Chap 12: Xin lỗi
Các reader ơi ~~~~ Dài lắm luôn nè~~~~~
Start~
Cậu quay lưng bỏ đi, cậu không muốn nói gì thêm nữa...
Còn cậu nhóc vẫn đứng đó, trong lặng im và nhìn Baekhyun...
Sáng mai.
Baekhyun đến lớp với tâm trạng khá tốt, bao nhiêu đau khổ cậu đã bỏ đi để sống vui vẻ hơn. Còn Chanyeol vẫn chưa đến, không hiểu sao lúc này cậu lại cảm thấy vui khi nhìn thấy anh, ít ra Baekhyun cũng có một người để quan tâm...
Sehun bàn trên đột ngột quay xuống hỏi cậu:
- Baekhyun này, Chanyeol có nói gì với cậu không?
- ??? Nói gì cơ???
- Thế là không nói rồi, mà thôi, cậu cũng đừng quan tâm! – Sehun nói với vẻ hơi ái ngại rồi quay lên.
Baekhyun chợt cảm thấy khó hiểu. Không biết Chanyeol đang có vấn đề gì đây??
Đang loay hoay với đống bài tập Toán chợt có ai đó vỗ vai cậu...
Nhìn lên...đó là Hani!
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Ra đây! – Hani nói
- ???
- Đừng ngây ra như thế! Tôi bảo thì cậu cứ ra đây!
Mặc dù không biết chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn thấy Hani là cậu cũng đủ cảm thấy có chuyện chẳng lành!
Baekhyun đi theo cô ra lan can.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu có quen với JunWoo 10 Pháp không??? ( Nghĩa là lớp 10 học Pháp )
- Hả??? JunWoo???
- Có hay không?
- Đó là trước đây, bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa!
- Đừng bỏ rơi nó lúc này.
- ???
- Tôi muốn cậu bên cạnh nó! Ít ra là trong thời điểm này!
- Vì sao chứ? Mà cậu với JunWoo có quan hệ gì???
- Nó là em họ tôi! Bây giờ nó đang phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần rất lớn, nó nói với tôi chỉ có Baekhyun cậu mới khiến nó thấy được an ủi phần nào. Nếu cậu bỏ rơi nó lúc này tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.
- Là sao chứ? Tôi không hiểu???
- Bố mẹ nó sắp ly hôn, từ nhỏ đến lớn nó luôn phải sống trong một bức tường giả tạo của tình thân, bố mẹ nó không như bao người khác, họ thương con bằng cách tạo áp lực cho con, anh và chị nó đều là nạn nhân đau khổ và bây giờ đến lượt nó.
- Nhưng tại sao lại ly hôn?
- Vì bố của nó có người khác! Mà thôi, cậu chỉ biết như thế là được... Đừng bỏ rơi nó vào lúc này.
Hani nhìn cậu rồi quay lưng về lớp. Cậu cũng thẫn thờ...
.
.
.
.
Vào lớp, Chanyeol nhìn cậu cười rồi vẫy tay, có lẽ anh lại làm ra chuyện gì kì cục nữa đây!
- Có chuyện gì mà cười như đười ươi thế hả ? – cậu cũng cười.
- Tại vào lớp không thấy you đâu nên nhớ thôi!
- Có cần phải ướt át như thế không? – cậu nhăn mặt
- Tất nhiên! Ngồi xuống đây tớ đưa cho you cái này! – Anh lôi cậu ngồi xuống.
Anh móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cậu.
- Cái gì thế này?
- Tặng you đó! – Chanyeol gãi gãi đầu.
Cậu nhìn thắc mắc rồi mở ra.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một chiếc nhẫn hay dây chuyền hay đại loại như thế nhưng không phải...-.-
Đó là một chiếc huy hiệu in hình cậu và ...anh dựa vai vào nhau???
Nhưng theo cậu nhớ thì đã khi nào cậu và anh chụp ảnh chung đâu nhỉ???
- Cái này??? Ở đâu ra thế?
- You đúng là...ảnh ghép đó! Nhưng trông cũng thật đấy chứ???
- Trời! Cậu bị khùng sao?
- Có gì đâu! Có cái đó khi nào tớ cũng cảm giác cậu ở gần tớ và cậu phải cũng thế! Chẳng lẽ chưa bao giờ cậu nhớ tớ sao? – Chanyeol nhìn cậu với vẻ trách cứ.
- Ngày nào mà chẳng gặp cái mặt cậu thì nhớ gì nữa chứ??? – Cậu phì cười
- Cậu cứ nghĩ thế đi! Biết đâu không thấy tớ thì lúc đó đừng có oa oa lên nhé!
- Thôi thôi! Cậu cứ nói chuyện gì không đâu à! Từ khi tôi vào lớp này đến giờ đã bao giờ tôi thấy cậu tách tôi được một mét đâu! Khi nào cũng kè sát bên tôi! Làm sao mà biến đi được chứ! – Cậu càng cười to hơn.
- Kệ cậu! Mà không cảm ơn tớ à?
- Quên! Cảm ơn quái vật đáng yêu, Park Chanyeol!
Mặc dù hơi buồn cười nhưng Baekhyun lại cảm thấy có cái gì không hay sắp xảy ra... Một linh tính kì lạ!
Ra về.
Cậu đứng trước cổng đợi omma đón, hôm nay cậu phải đi mua xe đạp mới. Đúng là mệt mỏi với chuyện xe cộ!
Bỗng cậu thấy JunWoo bên kia đường, cậu nhóc đang đứng đối diện và nhìn cậu, chợt cậu nhớ đến những lời Hani nói, cậu nhóc đó...có thật là đang phải chịu đựng những điều như thế không?
-----------------------------------------Khoảng cách-----------------------------------------
Trên đường mẹ chở về cậu nhìn thấy một vụ đụng xe, có vẻ không nặng lắm, nhưng người bị dính đòn hình như là ...MinHyuk???
Và một cô gái nào đó...
Cậu ngoái đầu nhìn nhưng mẹ cậu đi nhanh quá. Không biết có phải MinHyuk không nữa!
Còn về Luhan, mấy ngày này cậu phải nghỉ học vì appa cậu ốm nặng, cậu phải sang Mỹ coi tình hình, không có cậu bạn Luhan ấy cũng cảm thấy buồn buồn trong lòng.
Dù sao cũng là bạn thân nhất của cậu, Luhan chỉ có mình bố cậu ấy là người thân. Baekhyun cũng mong cho bác ấy mau chóng khỏi bệnh.
.
.
.
.
Cậu ngồi vào bàn học, lôi chiếc huy hiệu anh tặng ra ngắm nghía, anh ấy cũng thật thú vị. Bây giờ chẳng còn lo nghĩ gì nữa!
Baekhyun đã chọn Chanyeol để bắt đầu....
Sáng hôm sau...
Đang ngủ với nhóc Bin trong phòng, cậu chợt thấy nhức nhức lỗ tai khi nghe ai đó gọi tên mình.
- Giờ mà còn ngủ nữa hả? Dậy đi! Ylen dậy đi!
Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên. Ylen? Ylen? Cái tên này...chỉ có một người gọi cậu bằng cái tên này...nhưng đây là phòng cậu thì làm sao có thể???
Có lẽ là đang nằm mơ rồi! Thế là cậu trùm chăn và ngủ tiếp!
Nhưng cái chăn đã tự động rời bỏ cậu.
Lần này không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, nhóc Bin bị đánh thức khóc um lên khiến Baekhyun hốt hoảng dỗ dành, bây giờ mới nhìn rõ thực sự... người đứng trước mặt cậu chính là JunWoo.
Baekhyun giật bắn mình!
- Làm sao....làm sao....cậu lại ở đây chứ?
- Tôi kêu mãi không thấy ai ra mở cửa, mà căn bản là cửa nhà mở toang ra nên phải lên tìm Ylen thôi chớ sao nữa!
( Ai chưa hiểu rõ về cái tên Ylen thì hãy xem lại chap trc ( Chap 11). Nhưng cơ bản đó là tên mà JunWoo gọi Baekhyun. Chỉ mỗi Baekhyun được JunWoo gọi như thế.)
- Ôi trời! Cậu đang nói chuyện đùa à? Nhà tôi sao lại không đóng cửa chứ?
- Không tin xuống mà xem! Cũng may tôi tới sớm nếu không thì giờ Ylen không còn nằm được ở đây đâu mà đã bị ném ra ngoài kia rồi!
Baekhyun không tin. Nhưng thoáng giật mình.
Người rời khỏi nhà cuối cùng trong sáng này chỉ có chị Sojin thôi. Mà tính chị ấy thì đãng trí như người già.
Thôi rồi, chắc chắn là chị quên khóa cửa nhà rồi!
Sau một hồi ra sức vỗ về kiêm dọa nạt cậu mới dừng được việc Bin khóc ré lên. Thật là khổ sở.
Cậu bế nó xuống nhà rồi rửa mặt đánh răng cho nó ăn sáng và cuối cùng là đưa nó đi học. JunWoo thì cứ ngồi trên ghế nhìn cậu tất bất như người cha trẻ thời @.
Bực như con mực!
- Đi học thôi Bin!
- Anh Baekhyun ơi! Mình lại phải đi bộ à??? – thằng nhỏ phụng phịu.
- Chứ gì nữa? Trường Bin gần xịt nhà mà!
- Nhưng Bin không thích đi bộ! – nó lắc lắc cái đầu, hai má tròn quay rung rung theo.
- Thì anh Baekhyun có muốn đi bộ đâu, nhưng mẹ Sojin hôm nay có việc phải đi không chở Bin đi học được, anh lại không có xe đạp, chịu khó đi nhóc! – Cậu cũng ngán ngẩm.
Bin tuy quậy nhưng khá vâng lời. Nó lon ton cầm cái cặp xách Doremon rồi chạy nhanh ra cửa. Cậu cũng cuốn quýt bước ra. Chợt chân cậu khựng lại. Hình như cậu quên cái gì đó.
Là JunWoo!
Baekhyun quay lưng nói với JunWoo.
- Cậu ở đây chờ tôi!
- Không!
- Trời ơi! Sắp trễ học thằng nhỏ đến nơi rồi! Làm ơn nghe lời chút đi!
- Này nhóc! Anh chở đi học nhé!
- Hơ! Nói cái gì thế???
- Tôi đi xe máy, chẳng có lý do gì để thằng nhỏ phải đi bộ cả!
Nói đoạn JunWoo tiến ra sân rồi dắt xe. Cậu nhấp nháy mắt khó hiểu. Nhóc Bin đứng bên cạnh cầm ống quần cậu lay lay.
- Anh Baekhyun ơi! Anh đó là ai thế? Bin có được đi với anh không ạ~
- Thì...
Cậy nhìn đồng hồ, đúng là không còn nhiều thời gian. Ngẫm nghĩ năm giây...
- Ừ! Nhanh lên kẻo trễ!
Thế là cậu bế thằng nhóc lên xe đặt nó ngồi sau lưng JunWoo, sau đó cũng leo lên. Chiếc xe rú ga chạy đi thoát khỏi con hẻm nhỏ.
Tới trường mẫu giáo, cậu lại bế nhóc Bin xuống rồi dẫn vào lớp giao cho cô giáo. Đứa nào học mẫu giáo hình như đều sợ cô hơn sợ mẹ.
Cô giáo nói gì nó làm nấy trong khi mẹ nó la đến rát cổ nó cũng không nghe. Chị Sojin bảo nó ăn cháo thì Bin nó cởi áo, bảo nó đi ngủ thì nó lại đi mở tủ, bảo nó đứng thì nó ngồi.
Nói chung là toàn hiểu sai ý mẹ nó. Trong khi cô giáo nói một là nó làm một, cho gì ăn nấy! Cũng như bây giờ nó cũng cứ nghe theo lời cô giáo bằng cách chào Baekhyun để vào học:
- Thưa anh Baekhyun, Bin đi học! – nó cúi xuống chào cậu, Baekhyun phì cười xoa đầu nó.
- Thằng nhỏ này! Thôi vào lớp đi!
Thằng nhóc nghoe nguẩy cái mông tròn quay chạy vào trong, hai tay tè tè hai bên, đứa nhỏ nào mập mạp hình như đều có tướng chạy giống nó thì phải.
Cậu lắc đầu mỉm cười rồi quay lại tiến về phía JunWoo.
- Lên xe đi! – JunWoo gọi lớn
Cậu nhóc dẫn Baekhyun tới một nhà hàng toàn chữ Trung Quốc. Cậu bước xuống nhìn ngơ ngác. Một lát sau JunWoo lôi Baekhyun vào trong.
Người phục vụ dọn ra một bàn đầy thức ăn, nhìn khá bắt mắt.
- Ylen nhìn gì nữa! Ăn đi!
- Ăn sáng đây à?
- Ừ.
Cậu nhìn JunWoo rồi cúi xuống nhìn đống thức ăn. Một giây sau cậu cầm đũa và bắt đầu bữa sáng.
- Ực! – Baekhyun trợn mắt.
- Sao thế?
- Ực ...ực...
- Này! Ylen làm sao thế?
Baekhyun không nói được gì, hai tay quạt quạt, mặt đỏ hơn gấc chín.
- Trời ơi! Có gì thì nói cho tôi biết chứ?
Cậu chỉ tay lên cái áo mà mình đang mặc, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng....
JunWoo nhìn chằm chằm nhưng vẫn chưa hiểu...
- Đỏ? Nước mắt? ....Chẳng lẽ cay sao?
Lạy trời cậu nhóc đã hiểu ....
Baekhyun gật gật..
JunWoo liền chạy như bay tới quầy phục vụ mang về cho cậu một chai nước.
- Xin lỗi! Tôi quên nói! Đây là nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng với những món ăn cay!
Cậu nhăn mặt...uống một hơi gần hết chai nước, vị cay vẫn còn trong miệng, thế là bữa sáng hôm nay của Baekhyun là nước!
Baekhyun và cậu nhóc rời khỏi nhà hàng đó để lại nguyên si đống thức ăn trên bàn...
- Có đến nỗi phải như thế không? – JunWoo vừa ái ngại vừa buồn cười khi thấy khuôn mặt thảm sầu của cậu.
- Sao lúc nào cậu cũng chơi tôi một vố đau thế chứ?
- Tôi có biết đâu! Tại tôi quên thôi! Đi nơi khác không cay ăn vậy!
- Thôi thôi! Cậu dừng lại đây! Tôi vào trong mua cái này cho ăn!
Chiếc xe dừng lại trên vỉa hè, cậu nhảy xuống chạy vào trong, mười phút sau...
- Đây là cái gì thế?
- Mì! Không còn câu hỏi nào có duyên hơn nữa à?
- Tôi không ăn được mấy thứ này! Mất vệ sinh lắm!
- Công tử nó vừa thôi! Cầm lấy và ăn đi!
- Nhưng...
- Cái gì nữa???
- Chẳng lẽ đứng như thế này mà ăn????
- Ừ nhỉ!
Thế là cậu nhóc chở tôi vào đường dành cho người đi bộ, dựng xe bên lề rồi kiếm một cái ghế đá và thưởng thức buổi sáng.
- Sao trông cậu ăn khổ sở thế??? Chẳng nhẽ chưa bao giờ ăn mì ổ à?
- Ừ.
Cậu suýt nghẹn.
- Bó tay! Cậu đúng là công tử thuần túy!
Baekhyun và cậu nhóc ngồi nói huyên thuyên, ổ mì cứ vơi dần, vơi dần...
Chợt cậu nhóc quay sang phía cậu.
- Ylen thích tôi chứ?
Baekhyun nuốt luôn miếng thịt xuống cổ.
- Sáng sớm cậu bị đứt sợi nào trong đầu rồi à?
- Mất cả hứng! – Cậu nhóc khó chịu, hỏi tiếp.
- Tôi hỏi thật! Thích tôi chứ?
- Thích thì không! Nhưng có cảm tình! – Cậu cười khì.
- Thôi! Tôi không cần!
Có vẻ JunWoo giận, cậu liền lấy tay chọt chọt vào hông cậu nhóc.
- Làm cái gì thế?
- Không nhột à?
- Đúng là đồ con nít!
- Không biết ai con nít hơn ai đâu! – Cậu bật cười ha hả, cậu nhóc ban đầu nhíu mày nhưng sau đó cũng cười.
Chợt điện thoại JunWoo đổ chuông.
- Alo!
Mặt cậu nhóc bỗng dưng tối sầm lại. Chiếc điện thoại tuột khỏi rơi xuống.
- Có chuyện gì thế?
Cậu nhóc im lặng, cúi mặt xuống rồi ngẩng lên, cười một cách đau khổ.
- Họ đang ở tòa.
Baekhyun im lặng...
- Tôi không hiểu họ lấy nhau để làm gì nữa! Hôn nhân quả là một sự hành hạ!
- ....
- Anh hai chị ba đều phải chịu đựng cả rồi! Có lẽ đã đến lượt tôi!
- ...
- Họ muốn chúng tôi là những đứa con khác thường, họ không cho chúng tôi một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Cậu cứ im lặng nghe những lời nói ngắt quãng của JunWoo, có lẽ cậu ta không quen tâm sự với người lạ.
Qua dòng tâm sự đứt rời đó cậu mới hiểu được rằng cuộc sống của cậu nhóc quả thật không bình thường. Chẳng bao giờ trong gia đình có được một bữa cơm đầy đủ thành viên, ba mẹ JunWoo trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng họ đều có những mối tình vụng trộm.
Và bây giờ đùng một phát họ li hôn, cũng không lý do, không thông báo.
Có lẽ vì sống trong một môi trường như thế nên tính cách JunWoo đôi chỗ khó hiểu, cậu ta nói ra tất cả bằng một giọng đều đều, gương mặt lạnh tanh, cậu nhìn mà đau lòng.
Còn quá trẻ để cậu nhóc phải chịu đựng những điều như thế!
Cậu nhóc chở Baekhyun về nhà, trước khi quay xe đi, cậu nói:
- Sẽ không sao chứ?
- Có lẽ...
Chiếc xe vút thẳng về phía trước, khuất dần sau con hẻm để lại những vết khói mờ mờ.
Cậu chợt nghĩ:
Nếu cậu ta cứ mãi cô đơn một mình như thế thì sẽ có lúc không còn cảm giác với cuộc đời này nữa thì làm sao đây.
------------------------------ Chiều --------------------------------
Chị Sojin chở cậu đi học. Không biết mấy ngày nay có chuyện gì mà chị ấy cứ thẫn thờ như người mất hồn, hỏi thì lại không nói...
Mới ló mặt vào trường đã nhìn thấy Chanyeol đứng dựa vào thành ghế đá vẫy tay cười toe toét. Đầu tóc vàng hoe dưới ánh năng trông càng đậm màu hơn.
Cậu tiến lại, chưa kịp chào hỏi câu nào thì Chanyeol đã vác tay lên vai cậu dẫn vào trong.
- Làm cái gì thế? Họ nhìn kìa!
- You quan tâm làm gì!
- Sao hôm nay động trời đi học sớm vậy?
- Cũng không biết nữa! Chắc tại nhớ you!
- Lại thế nữa!
- Tớ có cái này muốn cho you, vào đây nhanh lên!
Thế là anh lôi cậu vào lớp, với chiều cao trên một mét tám của mình, anh đứng với cậu trông chẳng khác nào cha con!
Nói thế thôi chứ cậu cũng được một mét bảy chứ bộ! Nhưng có lẽ vì anh to con quá, cái lưng dài và rộng của anh che gần hết người cậu như một cái bóng lớn trùm lên giữa trời nắng gắt.
Chanyeol lôi trong cặp ra một chiếc điện thoại khá xịn trước mặt cậu.
- Có ý gì thế?
- Cho you đấy! Không có điện thoại liên lạc phiền phức lắm!
- Thôi! Đắt tiền lắm!
- Trời! Không đắt sao tặng you chứ?
- Nhưng tớ thấy không cần thiết!
- Kì cục nhỉ? Bạn trai tặng thì cứ nhận, cần gì phải e dè thế chứ?
- Có thích nhau đi thì vẫn phải độc lập chứ, của ai người nấy dùng.
- Thật là! Tớ cho you mượn tạm, khi nào you có thì trả cho tớ! Ok? Chứ nhiều đêm đang ngủ đột nhiên nhớ you thì biết làm sao?
- Haizzz..
- Cầm đi! Cứ cho là mượn vậy! Bạn bè còn mượn được của nhau huống gì tớ và you...
- Thôi được!
Cậu cầm lấy điện thoại. Chanyeol mỉm cười xoa xoa đầu cậu.
- Có thế chứ!
- Cái cậu này! – Baekhyun bực mình.
-Byun Baekhyun! – giọng Luhan từ ngoài cửa lớp, cậu về rồi!
Luhan cười híp mắt định chạy vào ôm Baekhyun nhưng....
- Lộc Hàm! - Lần đầu tiên Baekhyun nghe một thành viên trong lớp gọi tên Hán của Luhan, và đó là giọng của Sehun.
Cậu ta đang đứng trước mặt Luhan.
- Này anh bạn cùng bàn! Cần gì phải tiếp đón tôi "nồng hậu" như thế chứ? – Luhan sau một phút giật mình bỗng cười khì vỗ vai Sehun như một chiến hữu.
- Mình tặng cậu! Hãy làm người yêu của mình đi!
Tất cả những ai có mặt trong lóp lúc này đều đứng bất động khi nhìn thấy Sehun quỳ xuống trước mặt Luhan chìa bó hoa cùng hộp quà giấu sau đưa lên cho cậu cùng một lời tỏ tình không thể "trực tiếp" hơn!
Chuyện gì thế này????
Có người tỏ tình với Luhan sao???
Một đứa con trai tỏ tình một đứa còn "con trai" hơn cả "con trai"...đúng là kì tích ngàn năm có một!
Khỏi nói thì các bạn cũng biết Luhan sốc đến mức nào! Cậu trợn tròn đôi mắt, khuôn mặt dần dần chuyển sắc.
Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau năm giây rồi bật cười...
- Cậu...cậu đang làm cái gì thế này? – Luhan nhìn Sehun không chớp mắt.
- Tôi thích cậu! Thích cái vẻ nữ tính ẩn sau chất nam tính của cậu! Đồng ý làm người yêu của tôi nhé! – Sehun rành mạch, nói với một thái độ nghiêm túc.
- Cậu! Cậu điên thật rồi! – Luhan lăp bắp, quả thật cậu đang xấu hổ, khuôn mặt đỏ lừ.
Cả lớp sau khi há hốc mồm kinh ngạc thì đồng loạt vỗ tay và rú lên. Một phần là chúc mừng Luhan đã có người theo đuổi, nhưng phần nhiều là để tuyên dương sự quả cảm tuyệt với của Oh Sehun.
Baekhyun chạy lại phía cậu, cố gắng nhịn cười vỗ vai cậu:
- Thôi! Người ta đã có nhã ý tặng thì nhận cho phải phép!
- Cậu cũng có vấn đề rồi sao? – Luhan nhìn cậu trách cứ xong rồi bỏ đi xuống chỗ ngồi để mặc Sehun quỳ dưới chân cũng bó hoa to oạch.
Sau khi Luhan về chỗ, Sehun cũng đứng dậy, nhìn Luhan rồi hùng hổ tuyên bố:
- Tôi biết trước thế nào cậu cũng hành động như vậy nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc!
Nói rồi cậu nhóc cũng chạy về chỗ ngồi đặt bó hoa cùng hộp quà lên phần bàn của Luhan rồi ngồi xuống bên cạnh...lôi sách vở ra học! Đúng là không thể hiểu nỗi!
Suốt buổi học cậu và Chanyeol ngồi phía sau nhìn lên cặp đôi kì quặc đó mà cứ tủm tỉm cười. Tình yêu kiểu như thế thật thú vị.
Luhan làm bộ lạnh lùng không nói câu nào với Sehun, mặt lúc nào cũng quay đi hướng khác, Sehun cũng không nói năng gì, cứ hễ Luhan có hơi hướng quay về phía mình là cậu ta lại cười toe toét. Làm sao mà không buồn cười được chứ???
Ra chơi...
Luhan dẫn Baekhyun ra ghế đá, vẻ mặt cậu trông không thể thảm hơn.
- Sao thế? Lần đầu tiên được người cùng giới tỏ tình chứ không phải người khác giới nên bất ngờ à? – Baekhyun cười.
- Cả cậu mà cũng chọc mình nữa sao? – Luhan bực mình.
- Thì đúng mà!
- Làm sao có thể như thế được chứ? Tên Sehun đó quả là có vấn đề!
- Ai lại đi nói người thích mình là có vấn đề chứ! Sehun cũng dễ thương, đẹp trai mà! Soái ca nữa!!!
- Dễ thương cái con lươn.
- Cậu đừng như thế nữa! Cậu cũng phải có cho mình một tình yêu đúng nghĩa chứ!
- Nhưng ...
- Hay là cậu ghét Sehun? Có lẽ thế. Nhưng nếu như thế thì sao hồi nãy cậu không từ chối thẳng thừng luôn đi, hay là nói cậu ghét cậu ta, cớ gì mà lại im lặng???
- Ơ! Chuyện này... - Như bị Baekhyun rà trúng tim đen, Luhan ấp úng như gà mắc tóc.
- Sao? Ghét người ta hay thích người ta đây???
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa!
Luhan giận dỗi bỏ đi, cái dáng con trai ấy khuất sau cửa lớp, cậu lắc đầu mỉm cười.
End.
Dài chưa nè??? Đọc đã luôn nha. Bù cho đó ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top