Chap 1: Number One

Bảy giờ kém năm phút...

Trên đường, lúc này, có một nam sinh mặc áo sơ mi đang thực hiện cuộc đua ngoạn mục với thời gian...

Mục tiêu còn cách 300 mét

200 mét

100 mét

Và 50 mét

Á................

Xe đạp xe máy...hôn nhau!

Hiện trường: một chiếc xe đạp nằm vắt vẻo trên lề, một chiếc Vespa sóng soài trên đường, 2 nam sinh mỗi người nằm một ngã.

....Cùng với hàng trăm con mắt xung quanh.........

Choàng mắt tỉnh dậy, cậu nhận ra tình trạng của mình lúc này xứng đáng.... để đóng phim kinh dị .

-Này em!

-Em gì mà em! Quen biết nhau sao?

-Có sao không?

-Tất nhiên là có sao, sao đầy đầu đây nè!

Rồi cậu nói tiếp.

-Mà anh kia, tôi thấy anh đâu có đeo kính tức là anh không bị cận, mà đã không bị cận thì sao lại tông tôi, bộ kiếp trước tôi có thù oán gì với anh nên kiếp này anh đầu thai để trả thù phải không? HẢ?

-Ơ hay chưa kìa, tại em tông tôi mà!

-Cái gì?! Anh nói lại lần nữa coi, đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt nghe. Đừng có mơ!! Tông người ta còn trắng trợn nói người ta tông mình. Thật là trơ trẽn.

-Này, nói năng đàng hoàng, em hơi quá rồi đấy.

-Đấy con chấy! Tôi không biết, anh đừng có chạy làng.

-Thôi thôi, đứng dậy đi, em làm mọi người sợ rồi đấy, con trai mà dữ dã man, như con gái ấy.

Thôi rồi!! Cậu quên mình đang ở giữa đường.

Ui da, đau quá!

Sau khi đứng dậy, cậu mới đủ bình tĩnh để nhìn lại mình....từ dưới lên trên.

Á á..........

- Em lại bị gì nữa vậy? Thất kinh hả?

- Cái... cái bộ đồng phục... Hơ hơ... Cụ thể là cái áo...Nó... nó ...rách rồi nè...

- Thôi, thôi, tôi lạy em, đừng có la nữa!

- Hic... Tôi không biết, anh làm sao với cái áo của tôi đây, sắp làm lễ đến nơi rồi. Trời ơi!!

- Làm ơn nín đi, khổ quá!

Mặc kệ hắn ta, cậu cứ khóc, giờ làm sao mà vào trường, suốt mười năm đi học thì đã hết chín lần cậu đi trễ vào ngày khai giảng, bây giờ chẳng lẽ, lại trễ?!........

-NÍN ĐI!

Tiếng hét của hắn khiến cậu giật bắn mình, khiếp thật .

-Lên xe. Tôi chở đi.

-Ơ hay, anh điên sao? Đi đâu?

-Đi thay!

-Thay?!?

-Thay áo khác, giờ có lên không thì bảo?

Hic, tông người ta mà còn lên giọng nữa. Thôi, đành liều, biết sao bây giờ .

-Mà khoan.

-Gì nữa?

-Còn cái xe đạp?

-Để đó, không ai thèm lấy đâu. Có gì mất mát tôi đền. Mệt em quá.

Vì hoàn cảnh cấp bách, cậu buộc lòng phải lên xe.

Vèo .............

Chiếc xe lao xuống đường, và để bảo vệ mình, không còn cách nào khác là phải...ôm hắn!

-Tới rồi, xuống đi.

Một căn nhà hoành tráng! Chà, đụng con nhà giàu rồi. Hèn gì giọng trên trời .

-Vào đi!

Cậu đành phải lủi thủi đi vào. Sao mình ngu thế nhỉ? Tự nhiên theo hắn về đây? 

Cậu tự hỏi: Mình có bị gì không nhỉ?! Chắc có, hồi nãy có bị đập đầu xuống đường! Giờ mới thấy đau.

Woa, căn nhà đẹp quá, trang trí tuyệt vời, y như cung điện thu nhỏ vậy .

- Nhìn gì nữa, theo tôi!

Xì, làm như ông hoàng không bằng. Đi thì đi !

-Ôi, phòng của anh đây hả? Rộng gấp ba lần phòng tôi luôn. Chà chà, tiện nghi ra phết.

Hắn hình như không thèm để ý đến lời nói của cậu mà cứ lúi húi tìm cái gì trong tủ.

Kệ! Không nghe thì thôi ~.~

-Cuối cùng cũng tìm ra. Nè, thay đi!

Hắn đưa cho cậu, không, đúng hơn là ném cho cậu một cái áo mới tinh.

Không thể nhịn được rồi...

- Này anh kia, vừa vừa phải phải thôi nhé. Anh tông tôi, làm rách áo tôi rồi bắt tôi đến đây và giờ đưa cho tôi cái áo này coi như bồi thường cho cái hành động tội lỗi của mình. Anh quá đáng nó vừa chứ? Anh coi thường người khác đến mức đó sao? Dẹp đi! Tôi không cần. Trả anh, tôi về. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Chào.

Hắn đứng như trời trồng, ngơ ngác thấy tội, mặc xác .

-Này em, định về với cái bộ dạng đó sao? Thôi, tôi xin lỗi, em thay đi.

Nhìn lại mình cậu cũng thấy sự thật đúng như hắn ta nói. Làm sao bây giờ ?

- 7h15 rồi đó, em có thay không thì bảo?

Huh, 7h15 rồi? Không được!

Cậu quay ngoắt lại, giật nhanh cái áo trên tay hắn rồi chạy ngay vào nhà tắm.

-Ơ em, lộn rồi, đó là phòng mẹ anh!

Sau hai phút bốn mươi lăm giây, cậu thay xong.

-Trời, em siêu nhân à, sao thay nhanh dữ vậy?

-Mặc tôi.

Mà cũng công nhận mình thay nhanh thiệt, chứ ở nhà, phải mất hơn mười lăm phút cậu mới mặc xong nó, còn huy động cả nhà cài nút nữa chứ. Chắc tại hoàn cảnh...

-Nhanh! Đi kẻo trễ!

Chậc, quên mất!

------------------------------Trên đường-------------------------------

-Này, cái áo của tôi, tạm gửi nhà anh, vài bữa tôi đem bộ này qua trả rồi lấy lại nó, anh liệu hồn mà làm mất, tôi xé anh ra làm mắm luôn đó!!!!!

-Trời, chắc tôi thèm, em cũng đừng có dại mà làm hỏng cái áo đang mặc, hàng cao cấp đó em!

-Thôi đi, tôi biết anh giàu, nhưng không phải cái gì anh có cũng hơn người ta đâu! Đúng là phách lối!

Hắn ta chỉ cười trừ, chắc ngượng quá đấy mà. Mệt!

Phù, cuối cùng cũng tới trường.

Đến cổng, cậu dự định phóc xuống , nhưng không....hắn chạy thẳng vào cổng.

-Ê ê, dừng lại, dừng lại, anh điên à?!

Hắn không nói không rằng cứ chạy thẳng vào trường. Mà sao vậy cà? Có bao nhiêu người ở trường thì có bấy nhiêu con mắt đổ dồn vào cậu và hắn. Bộ lạ lắm sao?!

Mà khoan, sao hắn biết đường vào nhà xe thế nhỉ???

- Tới rồi! Xuống đi, em làm tôi xấu hổ quá!

-Cái gì??

-Thôi thôi. Về lớp của em đi, tôi còn về lớp của tôi nữa .

-Về lớp?

Khoan, giờ cậu mới để ý. Hắn...mặc đồng phục trường cậu.

-Anh...anh là học sinh trường tôi à?

-Dạ! Thưa anh, em học trên anh một lớp. ĐƯỢC CHƯA??? Tôi đi đây!

Anh ta bỏ đi, hoà vào dòng người đông đúc trước mặt.

Haizzz, đúng là xui xẻo!

Thôi, không suy nghĩ nữa.

Nhưng nói sao thì cậu vẫn đến kịp để làm lễ... Yehettttt!!!

Công việc đầu tiên cần làm là phải đi tìm lớp của mình. Chậc! Cậu là học sinh chuyển trường, đây là ngày đầu cậu gặp lớp mình!

... Toàn thể học sinh chú ý, tất cả tập trung theo lớp, sớm ổn định để chuẩn bị làm lễ khai giảng....

Ôi mẹ ơi, phải đi tìm thôi .

-Bạn ơi cho mình hỏi lớp 11 Lý ngồi ở đâu vậy?

-Hình như đầu kia bạn ạ!

-Cảm ơn bạn!!!

Đầu kia?!? Đầu kia là ở đâu mới được chứ ? Nói như vậy thì làm sao xác định rõ ?

Cậu cứ lăng xăng hết dãy này sang dãy khác. Trường điểm có khác, rộng dễ sợ, tìm mỏi mắt vẫn không ra.

Khoan, hình như thấy rồi! Cái bảng xanh để chữ 11 Lý bên kia sân. Á à, ra rồi nhé.

Như bắt được vàng, cậu vội chạy qua.

Nhưng....

Trời đất, có nhầm không đó ???

END CHAP 1

Vậy là xong chap 1 rồi nhé ! 

Nói luôn sợ mọi người không hiểu nè: Người trong chap này tên là MinHyuk nha, cũng là một nhân vật hơi chính trong truyện nha.

Mong các bạn ủng hộ, vote và cmt cho mình nhé !!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top