Chương 212: Lọt vào bẫy

Đôi mắt Phác Xán Liệt trở nên u ám, chần chờ hồi lâu mới mở miệng khẽ trả lời, "Bởi vì cậu ta quá thần bí, ngay cả anh cũng không rõ lai lịch cậu ta, chỉ biết là lúc ba tuổi cậu ta được nhận nuôi, sau đó mới cùng em trở thành bạn, thế nên em phải cẩn thận cậu ta, cậu ta tuyệt đối không phải người bình thường."

"Anh điều tra cậu ấy?" Biện Bạch Hiền khẽ nhíu mày.

"Ta chỉ là sợ cậu ta sẽ hại em!" Phác Xán Liệt giải thích.

"Có thật không? Không có gạt em chứ?"

". . . . . ." Phác Xán Liệt trầm mặc, sau đó nhíu mày nói, "Dĩ nhiên cũng có một chút tư tâm!"

Biện Bạch Hiền nhìn hắn không có giấu diếm câu trả lời, lộ ra khuôn mặt tươi cười ôn nhu, thật ra thì cậu cũng không có ý trách hắn, bởi vì cậu hiểu, hắn làm mọi thứ đều vì cậu, vì an toàn của cậu. Đã xuất hiện một lần chuyện về Chung Nhân rồi, không chỉ có hắn lo lắng, ngay cả bản thân cũng lo lắng, cậu tuyệt đối không thể để bản thân có chuyện nữa, cậu phải bảo vệ tính mạng đã hai lần Chung Nhân cứu vớt trở về này, còn có. . . . . . Đứa con còn chưa ra đời trong bụng cậu nữa.

"Anh vừa mới nói anh biết chuyện lúc ba tuổi cậu ấy được người khác nhận nuôi, vậy thì cậu ấy còn có gì thần bí nữa? Hơn nữa em nghĩ anh hẳn đã điều tra rõ ràng về cậu ấy rồi, cho nên yên tâm đi, cho dù cậu ấy là người xấu, cũng tuyệt đối sẽ không hại em, điểm này, em lấy nhân cách của em bảo đảm!" Cậu bình tĩnh khẳng định.

"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng!" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thốt ra bảy chữ này.

Biện Bạch Hiền nghe xong cũng có chút không hài lòng lắm.

"Câu nói kia giống như nói anh vậy, em có phải nên coi chừng anh không đây hả, anh vẫn là trùm xã hội đen đó, hơn nữa chuyện lúc trước của anh em hoàn toàn không rõ ràng, thế nên em cảm thấy người nguy hiểm nhất vẫn là anh mới đúng!"

"Anh sao có thể giống được, anh hoàn toàn không giống bọn họ!" Phác Xán Liệt lập tức phản bác.

"Có cái gì mà không giống, không phải là một lỗ mũi, một miệng, hai con mắt, hai lỗ tai sao? A đúng rồi, em hiểu chỗ nào không giống rồi, trong lòng người ta toàn chuyện tốt, mà trong lòng anh lại toàn thứ xấu xa!"

"Cái gì? Anh xấu?"

"Chẳng lẽ anh muốn nói anh là người tốt sao?"

Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền nói á khẩu không trả lời được.

"Được rồi, coi như là anh đa nghi, nhưng mà anh cũng đã nói rồi đó, em vẫn nên để ý một chút đi!" Nhưng mà, cho dù Thủy Miểu, Lộc Hàm, thậm chí cả Phác Tuấn Miên cũng không phải là người tốt, hắn cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu chịu một chút xíu thương tổn, lần này. . . . . . Hắn dùng tính mạng mình bảo đảm.

Biện Bạch Hiền nhìn xuống đôi mắt lo lắng của hắn, mỉm cười nói, "Em sẽ chú ý, vậy anh an tâm được chưa?"

"Ừ!" Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ôm chặt lấy eo cậu, mà mặt vẫn áp vào bụng cậu, nghe "thanh âm" bên trong, nhưng bỗng nhiên. . . . . .

"Ục ục ục. . . . . ."

Thanh âm đói bụng của Biện Bạch Hiền vang lên.

Phác Xán Liệt sửng sốt, sau đó vui vẻ cười trộm, trêu chọc nói, "Lần này anh thật sự nghe được, anh nghe thấy bảo bối đáng yêu của anh nói: ba, con đói bụng. . . . . ."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn cười trộm, tức giận nói, "Anh mau thả em ra để em ăn mì, trương hết cả rồi đây này!"

"Được rồi, anh buông ra cũng được, nhưng em phải chia một nửa cho anh, hơn nữa còn phải đút anh ăn!"

"Anh mơ đẹp quá nhỉ, đây là của em!"

"Đừng keo kiệt thế mà!"

"Đối với người như anh phải hẹp hòi mới được, mau tránh ra cho em!"

"Haizz. . . . . . Anh đúng là mệnh khổ, ngay cả cơm cũng không được ăn, đây là bạo ngược gia đình, là bạo ngược gia đình a. . . . . ."

"Hừ, ai để ý tới anh!"

". . . . . ."

Trong phòng ngủ tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy màu hồng phấn ấm áp, hai người đều treo trên gương mặt. . . . . . Nụ cười!

. . . . . .

Phòng khách lầu một

Thủy Miểu trở về phòng mình, sau khi đóng cửa lại lưng dựa vào tường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Bỗng cô cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó vươn cái tay vừa mới chạm vào bụng Biện Bạch Hiền vuốt ve bụng mình. Cảm giác cũng không có gì khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu dường như cảm giác được trong bụng cậu ta có cái gì đang nhảy nhót, nhưng còn mình? Hoàn toàn không có loại cảm giác đó.

"Nếu như mình có thể mang thai con của điện hạ thì thật tốt. . . . . ." Cô khẽ nói, trên gương mặt lộ rõ sự mất mát.

Cô cũng muốn mang thai, mang thai con của Phác Xán Liệt, cô cũng muốn được yêu, được Phác Xán Liệt yêu, cô càng muốn được gọi là phu nhân, mà mơ ước cả đời này của cô, đó là có thể trở thành người phụ nữ đứng ở bên cạnh Phác Xán Liệt, nhưng cô vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau cậu ta, bởi vì cô chỉ là một trong số những thuộc hạ của hắn, vĩnh viễn không thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành phu nhân của hắn, sóng vai đồng hành cùng hắn. . . . . .

Thật ghen tỵ a. . . . . .

Tại sao Biện Bạch Hiền có thể có được mọi thứ?

Thật tức giận a. . . . . .

Tại sao Biện Bạch Hiền có thể hạnh phúc như thế?

Thật hận a. . . . . .

Tại sao cậu ta ưu tú hơn mình nhiều như vậy? Rõ ràng cô biết điện hạ trước mà!

"Biện Bạch Hiền. . . . . ." Cô hung ác gọi tên cậu, nắm chặt tay đặt trên bụng, sau đó lạnh lùng nói, "Tôi sẽ không giết cậu, nhưng. . . . . . Tôi cũng sẽ không để cậu được vui vẻ, tôi muốn cướp đi hạnh phúc của cậu, để cậu nếm thử cảm giác thống khổ hơn tôi lúc này!"

****

Hai mấy ngày liên tục trôi qua

Thân thể Biện Bạch Hiền đã khôi phục tốt hơn nhiều, hơn nữa bụng cũng bắt đầu nhô ra, thèm ăn nhiều hơn, cả người mập thành một vòng nhỏ, nhưng khiến cậu buồn bực duy nhất chính là. . . . . . Nôn nghén thật lợi hại.

Hoa viên Phác gia

Biện Bạch Hiền ngồi bên ngoài hít thở không khí trong lành, hơn nữa còn vừa uống trà ô mai, vừa ngắm hoa xung quanh.

Thật sự là quá thích ý!

"Thiếu phu nhân. . . . . ."

Đột nhiên có thanh âm truyền vào trong tai khiến tâm tình Biện Bạch Hiền giảm bớt, bởi vì người phụ nữ từ phía sau đi tới chính là Thủy Miểu mà Phác Xán Liệt bảo cậu cẩn thận.

Khẽ quay đầu, cậu cười nói, "Cô cũng tới ngắm hoa sao?"

"Tôi chỉ đi dạo thôi!" Thủy Miểu khẽ nói, sau đó cười, "Tôi ngồi được chứ?"

"Dĩ nhiên!" Biện Bạch Hiền lập tức đồng ý.

Thủy Miểu vừa nói "cám ơn" , vừa ngồi đối diện cậu, sau đó nhìn chung quanh, cảm khái nói, "Nơi này vẫn giống trước kia, còn nhớ khi còn bé vẫn cùng điện hạ tới đây chơi đùa!"

"Cô biết Phác Xán Liệt từ nhỏ sao?" Biện Bạch Hiền đột nhiên rất hiếu kỳ.

"Đúng vậy a, tôi với điện hạ, Chung Đại, Mân Thạc, DIệc Phàm đều cùng lớn lên từ nhỏ, trừ điện hạ ra, bốn người chúng tôi đều là cô nhi, đều được long đầu (người đứng đầu) đời trước tuyển chọn từ nhóm cô nhi đưa về, mà khi đó chúng tôi còn chưa rõ thân phận của nhau, cho nên chơi đùa rất vui vẻ, nhưng khi tuổi lớn dần lên, từ quan hệ bạn bè biến thành quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cho nên thật rất hoài niệm, nhớ lại những việc tốt đẹp trước kia, nhưng mà. . . . . ." Sắc mặt Thủy Miểu đột nhiên thay đổi, vẻ mặt u ám nói, "Cũng có chuyện cả đời không muốn nhớ lại!"

Những lời cuối cùng này của cô ấy đã khơi dậy hứng thú của Biện Bạch Hiền.

"Là chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không?" Cậu vui vẻ hỏi.

Thủy Miểu nhíu mày nhìn cậu, bực dọc trêu ghẹo, "Cậu muốn xát muối vào vết thương của tôi sao?"

"Ha ha ha. . . . . . Thật ra thì không dối gì cô, sở thích của tôi chính là: Vui sướng khi người gặp họa!" Biện Bạch Hiền trêu ghẹo theo.

"Hứng thú của cậu thật đúng là ác liệt a!" Thủy Miểu lắc đầu.

"Tàm tạm thôi, dù sao chúng ta cũng rất nhàm chán, cô nói đi, xem như là riết thời gian!"

Thủy Miểu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu, thở dài rồi vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa u oán nói, "Cậu chắc biết đại thiếu gia chứ hả? Cậu đừng nhìn ngài ấy hiện tại luôn chiều theo phụ nữ, hơn nữa cả ngày lúc nào cũng treo nụ cười bỡn cợt rồi thích trêu chọc người hầu, thật ra thì ngài ấy mười mấy năm trước là một huấn luyện viên ác ma, quả thực chính là ma quỷ, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ trốn, không có mấy người dám đi vào trong vòng bán kính một mét của ngài ấy!"

"Không thể nào, đáng sợ như vậy sao?" Biện Bạch Hiền có chút không tin.

Ở trong trí nhớ của cậu, Phác Tuấn Miên nhưng là một người rất ôn nhu a, cậu còn chưa thấy qua bộ dáng hắn tức giận đâu.

"Há lại không đáng sợ, ngài ấy quả thật chính là quỷ, chúng tôi cũng từng hoài nghi tâm lý ngài ấy có bị biến thái, hoặc là có khuynh hướng ngược đãi người khác hay không, nhưng mà cái này chỉ giới hạn lúc chúng tôi đi học, bình thường thì chúng tôi cũng rất ít gặp, ngài ấy luôn ở trong phòng một mình nghiên cứu gì đấy, hơn nữa tôi nhớ chuyện hình như vào mười tám năm trước, lúc ấy đại thiếu gia mười ba tuổi, khi đó ngài ấy bắt đầu huấn luyện chúng tôi, mỗi ngày trừ đánh thì chính là đánh, chỉ cần hơi sai một chút, hoặc là động tác có một chút chút thành kiến, ngài ấy sẽ trực tiếp ném qua vai, hoàn toàn không có báo trước, hơn nữa cũng không nhìn hoàn cảnh, có nhiều lần Chung Đại bị ném ở trên tảng đá, máu ở lưng ứ đọng lại, nhất là mười lăm năm trước, ngài ấy trở nên cực kỳ nóng nảy, có nhiều lần thiếu chút nữa giết Diệc Phàm với Mân Thạc, nhưng rất kỳ quái, từ mười lăm năm trước, ngài ấy đối với cô bé tôi đây lại cực kỳ khoan dung, thậm chí ngay cả đánh cũng không đánh tôi một chút nào, khi đó tôi còn tưởng rằng ngài ấy thích tôi nữa chứ, nhưng mà sau khi điện hạ ngồi lên vị trí long đầu, bản thân ngài ấy liền thay đổi, cả ngày hỉ hả, hơn nữa mỗi ngày đều tìm phụ nữ khác nhau, nhưng thật ra thì trước kia ngài ấy cũng rất hoa tâm, luôn thích nhúng chàm phụ nữ khác nhau, thế nên chúng tôi cảm thấy cực kỳ quái gở, nhưng mà tôi nghe nói từ năm mười hai tuổi ngài ấy đã không còn là xử nam rồi!"

Mười hai tuổi?

Mấy cái chữ này liền hù dọa Biện Bạch Hiền!

"Cũng. . . . . . Cũng quá trưởng thành sớm đi?" Cậu giật mình mở miệng.

"Đàn ông mà, mặc dù tâm hồn còn muộn mới quen, nhưng thân thể thì đã sớm quen rồi!"

"Là như vậy sao?" Biện Bạch Hiền vẻ mặt rối rắm nhìn cô ấy.

"Là như thế, không sai, tôi đã nghiệm chứng nhiều lần rồi!" Thủy Miểu khẳng định gật đầu.

Nghiệm chứng?

Biện Bạch Hiền bỗng có chút khâm phục cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại hiểu rõ đàn ông như vậy, chẳng lẽ là bởi vì do làm bà chủ ở Bách Hoa Các sao?

"Thế còn Phác Xán Liệt? Khi còn bé tình cảm của anh ấy với anh trai cũng thế sao?" Cậu bỗng hỏi một vấn đề sắc bén.

Thủy Miểu lộ ra tia đau buồn, sau đó có chút khổ sở nói, "Thật ra tình cảm của điện hạ trước mười tuổi với đại thiếu gia rất tốt, thường xuyên cùng ngài ấy ra ngoài, dạy cho ngài ấy nhiều thứ, khi đó tôi còn thường xuyên thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ, nhưng cái ngài khi điện hạ mười một tuổi, ngài ấy lại đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lùng, hơn nữa rất ít khi mở miệng nói chuyện, trở nên cực kỳ xa lạ với đại thiếu gia, không, phải nói. . . . . . Là ghen tỵ với ngài ấy!"

"Ghen tỵ?" Biện Bạch Hiền nghi ngờ lặp lại.

"Không sai, đó là ánh mắt ghen tỵ, mặc dù ngài không nói gì, nhưng tôi có thể nhìn ra, ngài ấy ghen tỵ với đại thiếu gia, hơn nữa còn là cực kỳ ghen tỵ, thậm chí có thể nói từ ghen tỵ trở thành căm hận, cho nên trải qua nhiều năm sau, hai người bọn họ liền trở thành bộ dáng nước lửa không hợp!" Thủy Miểu trực tiếp nói luôn kết cục.

Biện Bạch Hiền nghe mà càng ngày càng nghi ngờ.

Rốt cuộc lúc mười tuổi xảy ra chuyện gì khiến anh em bọn họ xảy ra thay đổi lớn như thế? Nếu cậu đi hỏi Phác Xán Liệt, hắn có nói cho cậu biết không? Nếu như đi hỏi Phác Tuấn Miên thì sao?

"Cậu tốt nhất không nên đi hỏi điện hạ rốt cuộc ngài ấy với đại thiếu gia đã xảy ra chuyện không vui gì, với lại cũng đừng đi hỏi đại thiếu gia!" Thủy Miểu giống như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, trực tiếp mở miệng bỏ đi ý nghĩ đó của cậu.

"Tại sao?" Biện Bạch Hiền trực tiếp hỏi.

"Bởi vì mỗi lần chúng tôi hỏi điện hạ chuyện này, ngài ấy đều cực kỳ tức giận, mà buổi tối có thể còn cực kỳ đau lòng, thậm chí mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ không nói một câu, mà nếu như hỏi đại thiếu gia, ngài ấy cũng chỉ trả lời không biết, cậu cũng biết tính cách của ngài ấy rồi đấy, muốn từ trong miệng ngài ấy thăm dò cái gì, quả thực còn khó hơn lên trời, thế nên cậu buông tha đi, hai người bọn họ bây giờ không phải khá hơn nhiều rồi sao? Cứ như vậy thật ra thì không tệ lắm!"

"Nhưng. . . . . ."

"Có lẽ cậu là vì tốt cho bọn họ, nhưng khéo quá cũng thành vụng, rồi thành họa vô đơn chí!" Thủy Miểu cắt đứt lời cậu, cực kỳ lịch sự cảnh cáo.

Biện Bạch Hiền chau mày.

Cô ấy nói không sai, quan hệ hiện tại giữa Phác Xán Liệt và Phác Tuấn Miên đã khá nhiều, nếu như gợi lại chuyện trước kia sẽ khiến bọn họ càng bất hòa, nhưng mà, quả thực cậu vẫn muốn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng bọn họ, nếu không cho dù qua bao nhiêu năm, bọn họ cũng lưu lại vướng mắc trong lòng, không cách mở rộng lòng mình với đối phương. Dù sao bọn họ là anh em ruột, cho nên cậu không muốn thấy bọn họ như vậy.

"Haizz. . . . . . Khát quá, tôi uống trà ô mai của cậu nhé?" Thủy Miểu đột nhiên chuyển đổi đề tài.

"Được chứ!" Biện Bạch Hiền sảng khoái đáp ứng, cầm lấy bình trà rót vào chén, sau đó đặt chén trà trước mặt cậu ấy.

"Cám ơn!"

Thủy Miểu mỉm cười cảm tạ, vô cùng tự nhiên vươn tay phải cầm lấy chén trà, nhưng khi cái chén vừa mới rời khỏi bàn, tay cô bỗng run lên, buông lỏng chén trà khiến nó đổ lên bàn, nước trà bên trong đổ ra bắn lên váy cô.

"A --" Thủy Miểu kinh ngạc kêu ra tiếng, nhưng cậu kinh ngạc không phải nước trà bắn lên váy mình, mà là kinh ngạc nhìn tay của mình, mà cái tay kia còn đang không ngừng run rẩy đẩu, càng giống như bị chuột rút.

"Tay của cô?" Biện Bạch Hiền cũng kinh ngạc nhìn cô ấy, lo lắng nói, "Không có sao chứ?"

"Không có chuyện gì! Tôi không sao !" Thủy Miểu lập tức dùng tay kia nắm chặt tay mình lại đưa xuống dưới gầm bàn, sau đó lúng túng cười nói, "Xấu hổ quá, quần áo của tôi bẩn rồi, tôi trở về thay một chút!"

Cô nói xong liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy tới cửa biệt thự, mà miệng thì cười ác độc.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô ấy, lo lắng chau mày.

Bộ dáng cô ấy như vậy là không sao chứ?

Hơn nữa tay cô ấy vừa rồi vô cùng kỳ lạ, chỉ cầm một cái chén mà sao lại run giữ vậy được?

Bỗng đứng bật lên rồi cũng chạy theo cô ấy.

. . . . . .

Phòng khách lầu một

Biện Bạch Hiền đứng ở cửa phòng Thủy Miểu, gõ nhẹ vài cái lên cửa.

"Cộc, cộc, cộc!"

". . . . . ." Bên trong phòng không có ai lên tiếng.

"Cộc, cộc, cộc!" Cậu lại gõ ba cái.

". . . . . ." Vẫn không có ai lên tiếng.

"Thủy Miểu?" Biện Bạch Hiền khẩn trương mở miệng gọi cô ấy, tay không ngừng gõ lên cửa.

"Cộc, cộc, cộc. . . . . . Cộc, cộc, cộc. . . . . . Cộc, cộc, cộc. . . . . ."

"Thủy Miểu? Cô làm sao vậy? Cô mở cửa a? Thủy Miểu? Thủy Miểu? Thủy Miểu?"

Gõ thật lâu cũng không thấy ai lên tiếng, Biện Bạch Hiền càng ngày càng lo lắng, rốt cuộc cô ấy vừa rồi bị sao vậy? Tại sao trở nên vội vàng hấp tấp thế chứ?

Cậu khẩn trương vặn tay nắm cửa, nhưng cửa lại bị khóa lại, cuối cùng cậu không thể làm gì khác hơn là vội vội vàng vàng tìm quản gia mở phòng Thủy Miểu ra, sau đó lo lắng đi vào.

Vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm truyền đến, mà trên mặt đất rải rác quần áo nãy cô ấy mặc, hơn nữa trên mỗi thứ đều có dấu vết bị xé rách, rất rõ ràng chính là bị giựt mạnh mà ra.

Rốt cuộc cô ấy bị sao?

Biện Bạch Hiền lo lắng đi tới cửa phòng tắm, cửa phòng tắm nửa khép, dường như do vội vã đi vào mà quên đóng kín.

"Thủy Miểu?"

Biện Bạch Hiền khẽ gọi tên cậu ấy, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, trong nháy mắt, cậu mở to hai mắt, khiếp sợ Thủy Miểu thân thể lõa lồ dưới vòi hoa sen.

Đây. . . . . . Đây là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top