CHAP 6: MINH ĐĂNG

Ai biểu trước kia khi còn ở LA từng nói với ông bà khi nào về nước công việc ổn định nhất nhất sẽ đi kiếm vợ làm chi, để giờ chưa đâu vào đâu ông bà lại muốn hối cô tiếp tục đây này. Tránh vỏ dưa thế mà gặp vỏ dừa mới đau ấy chứ, ậm ừ cho qua chuyện với mẹ mình hỏi thăm một số chuyện rồi cũng tắt máy, cô bấm điện thoại báo với thư ký huỷ hết lịch cuối tuần này. Xoay người cầm lấy áo khoác tây trang rời khỏi văn phòng khi chưa đến giờ tan làm, hôm nay cô có chút mệt nên muốn trốn việc một hôm.

Cuối tuần trời trong xanh gió mát sau bao lần trốn tránh thì cô cũng chịu về nhà. Lái xe ra khỏi trung tâm thành phố để tiến về phía xa kia là khu ngoại ô tách biệt hoàn toàn. Chạy khoảng 30 phút cô đánh tay lái hướng vào con đường mòn nhỏ với hai bên là hoa tam giác mạch, hiện ra trước mặt là cánh cổng to lớn được sơn phết màu đen tuyền, hai bên cổng có điêu khắc hai chú rồng bằng vàng đang ngậm quả địa cầu nhìn rất dữ tợn nhưng cũng nói lên vẻ phô trương thanh thế như thế nào của chủ nhân căn biệt thự.

Kỳ Duyên bấm còi hai lần, cánh cổng sừng sững từ từ được bảo an canh gác gần đó mở ra. Cổng vừa mở hơn nửa cô đã vội vàng nhấn gar lao vút vào, bảo an tay khẽ đưa lên lau mồ hôi trên trán cổng này ông chủ phải đặt thợ thiết kế Clara trăm công nghìn việc bay từ nước ngoài về lên bảng thiết kế rồi gia công nên thành phẩm. Ông chủ và Clara là bạn thân từ nhỏ nối khố nhưng sau này mỗi người có con đường riêng phát triển chỉ có đôi khi gặp mặt hàn huyên tâm sự thôi.

Bản thiết kế căn biệt thự cũng do Clara thiết kế và lên ý tưởng xây dựng mục đích mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Long Đế, tập đoàn do ông Thành ông nội cô đã tay trắng làm nên sau này giao lại cho bố cô kế thừa. Nhưng khi biệt thự hoàn thành thì lại nhận tin buồn rằng Clara đã qua đời vì lên cơn đau tim trên đường ra sân bay về Việt Nam mừng kỷ niệm cùng mọi người.

Vì vậy cho nên bố Kỳ Duyên rất quý căn nhà này, nhưng Kỳ Duyên lại là con gái cưng của ông có lần cô về nước chơi rồi uống say nên đã tông nát phần ngoài của cánh cửa nhưng ông cũng chỉ răn dạy một chút rồi cho người sửa lại cổng nên nếu cổng biệt thự có hư hỏng thêm lần nữa đi chăng nữa chắc bố cô cũng sẽ giận chút lát thôi.

Tiến vào sâu bên trong trải dài hai bên là các bồn hoa bonsai đủ loại được thợ tỉa tót chăm chút, ông Lâm - bố Kỳ Duyên khi không đi công tác cũng sẽ cùng người làm chăm sóc cây cảnh vườn nhà. Hai bên đều có bồn phun nước lớn bên trong nuôi các loại cá cảnh quý, bánh xe cô dừng lại trước cây cầu gỗ màu đỏ được xây bắt qua hồ bơi được lắp đặt bên dưới.

Hồ bơi đang được người làm thay nước mới, hơi nước nóng bốc lên làm tâm trạng cô cũng thư giản được một chút. Bước chân khoan thai đi vào nhà, phòng khách theo phong cách châu Âu xung quanh trưng bày những món đồ cổ quý giá, bộ sofa màu nâu to lớn được đặt chính giữa phòng ông Lâm đang ngồi trên ghế đọc báo.

" Thưa bố, con mới về " Kỳ Duyên lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Ngồi xuống ghế tự động người giúp việc mang lên cho cô trà hoa cúc nóng mà cô thích dùng nhất.

" Về rồi sao, tôi tưởng cô quên ông bà già này luôn rồi chứ " ông Lâm kéo tờ báo xuống làm lộ ra cặp kính lão đang đậu trên cánh mũi. Đánh ánh mắt qua nhìn cô con gái rượu của mình mà lòng thầm mừng rỡ nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Lúc nãy khi cô vừa qua khỏi cổng rào thì bảo an đã gọi bộ đàm thông báo cho quản gia Kim biết, quản gia Kim tuổi cũng gần ngũ tuần đã phục vụ hai đời ở nhà họ Nguyễn. Vừa nghe tin cô chủ về liền lập tức chạy đi thông báo lại cho ông bà chủ biết, xoay sang căn dặn người làm chuẩn bị các món cô chủ thích kèm trà nước.

" Con chỉ là có chút bận nên không về thăm bố mẹ được " cô về nước mấy tháng không lẻ ông bà không biết chỉ là đó giờ cô làm gì cũng có suy tính rõ rành cho nên ông bà cũng không lo lắng cho lắm

" Mấy tháng?!? Sắp thành cả năm hay chưa nếu mẹ cô mà không gọi điện uy hiếp thì có phải cô tính trốn ông bà già này cả đời hay không hả? " ông Lâm buông tờ báo đã gắp gọn lại để lên bàn, gỡ cặp kính lão ra trên đôi mắt ấy đã hằn lên bao nhiêu nếp chân chim chứng tỏ chúng đã trải qua biết bao năm tháng thăng trầm, đôi mắt giống y chang với cô mang theo vẻ cương trực thấu hiểu lòng người xen kẽ có chút thủ đoạn trên thương trường.

" Hai bố con vừa gặp nhau lại muốn đấu khẩu nữa hay sao? Ông đấy bỏ cái khuôn mặt đó xuống đi, ai là người mới nghe con gái cưng về một phát là bắt đầu trải chuốt tóc tai, chân không ngừng đi tới lui chứ " bà Vi từ dưới bếp đi lên trên tay còn cầm dĩa trái cây mới gọt xong đặt xuống bàn. Ngồi xuống kế bên ông Lâm, tay ngắt nhẹ lên eo ông miệng càm ràm

" Bà xã... " ông Lâm bị vạch trần liền xoay sang đưa mắt long lanh nhìn bà, hai vợ chồng bao nhiêu năm trời vẫn mặn nồng như vậy làm người ngoài nhìn vô ai cũng ngưỡng mộ vợ đảm con xinh đời này không cần gì hơn

" Bộ tui nói không phải hay sao? Cũng gần sáu mươi rồi mà tính tình cứ như con nít ấy " bà Vi cầm nĩa đưa cho cô một cái và ông Lâm cầm một cái ba người cùng nhau ăn trái cây.

" Con gái mới về chắc mệt rồi, đợi chút cho đầu bếp làm đồ ăn xong nhà mình liền dùng cơm có được không? " bà Vi xoay sang nắm tay cô xoa xoa, đưa mắt nhìn lên xuống xem xem cô có ốm đi chút nào không, phải khiến cô thường xuyên về nhà để bà chăm cho tròn trịa lên xíu mới được. Lúc nhỏ cô được ông bà nuôi tròn trịa bao nhiêu nhìn y chang như chú gấu bông, vì vậy ông bà cũng chọn gọi cô ở nhà là gấu con luôn. Nhưng lớn lên rồi dần dần rời xa vòng tay ông bà để mà đi du học thì dần dần ốm đi bớt.

Giờ nhìn có vẻ còn ốm cả lúc bà qua LA thăm cô, thở dài thườn thượt. Chợt nhớ đến lý do gọi cô về ăn cơm, liền cầm tay cô lên vỗ vỗ

" Duyên này, mẹ gọi con về đây là có nguyên nhân có biết là chuyện gì không? " bà Vi nói

" Con cũng tính hỏi bố mẹ, nhà mình có chuyện gì sao ạ? " cô lên tiếng hỏi thắc mắc của mình, lòng cầu mong đừng có nhắc đến vấn đề chồng con ở đây nha, ruột gan cô như nhảy disco dance.

" Đợi mẹ chút xíu sẽ cho con một bất ngờ kinh hỉ " bà Vi đứng lên đi xuống nhà bếp, ông Lâm ngồi gần đó cũng nở nụ cười hiền hậu nhìn cô, bất ngờ này chắc cô cũng sẽ không ngờ tới đây.

" Duyên con xem ai về đây " bà Vi nắm tay một người con trai từ trên bếp tiến lên nhà trên, quần áo ngủ ở nhà hình sóc, mái đầu cắt undercut đối lập với gương mặt thư sinh mắt bồ câu đeo kính cận nhìn trẻ trung, nhìn qua có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi. Gương mặt baby đang nở nụ cười tươi rói hướng về phía cô mà giơ tay

" Chị hai em về rồi! Chị có nhớ em không? " chàng trai chưa đợi cô hết bất ngờ đã nhào tới ôm lấy cô, thân hình 1m80 ôm gọn lấy cô mặt vùi vào cổ cô hưởng lấy mùi thơm quen thuộc

" Đăng?!? Là em sao " Kỳ Duyên chưa hết bất ngờ, mấy hôm trước có gọi điện thoại cho cô hỏi thăm sức khoẻ, cô cũng hỏi thăm nhưng cu cậu không trả lời nhìn không gian xung quanh cô cũng thấy có chút quen thuộc nhưng lại không ngờ đã về nước lúc nào.

" Phải là em, chị hai em nhớ chị lắm em có mua quà cho chị nè. Hôm nay còn đích thân xuốnh bếp trổ tài nấu ăn nữa đó " Minh Đăng sau một hồi ôm ấp nỉ non với cô xong cũng buông ra, tay vẫn nắm lấy tay cô huyên thuyên đủ điều.

Thằng em này của cô tính tình hoàn toàn không giống cô chút nào, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Từ nhỏ lúc chưa mỗi người một nơi thì lúc nào cũng quấn lấy cô, chị hai đối với cậu là nhất cái gì cũng chị hai. Sau này mỗi người một nơi rồi thì anh cũng lén gia đình đi làm rồi để tiền riêng đôi khi bay qua thăm chị mình.

Lần này anh về thăm ông bà cũng cố tình cho cô một sự bất ngờ, bà chị của anh đó giờ chỉ thấy công việc. Không thấy quen ai, mỗi lần anh qua thăm là lại rầu không nay cô này thì mai cô khác không có ai là quá lâu bền, anh cũng lo thay cho cô.

" Chị hai, sao em không thấy chị quen ai hết vậy? Giờ sự nghiệp đã có vững vàng, chị hai của em lại xinh đẹp giỏi giang vậy không lẽ không có cô nào cắm bông vào chậu sao? " nắm tay cô đưa vào phòng bếp, vừa đi vừa nói

Kỳ Duyên vừa nghe nhắc đến vấn đề nhạy cảm liền mặt tái xanh, Đăng à em không nhắc không ai nói em câm đâu. Tránh được bố mẹ thì bây giờ lại gặp thằng em yêu quý, thở dài trong lòng suy nghĩ lại trôi về cô gái da rám nắng kia kìa.

" Đăng chị còn chưa nói em đấy, lớn rồi sắp tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi sao không thấy em dẫn bạn gái về ra mắt gia đình nhỉ? Chị muốn bế cháu lắm rồi đấy nhé " Kỳ Duyên ngồi vào bàn ăn trước mặt đang được dọn lên các món mà cô thích nhất, miệng quay sang đá xéo đứa em yêu quý.

Minh Đăng nghe cô đánh lái qua chuyện của mình thì cũng mồ hôi ướt áo, chị hai yêu quý của anh cũng nói đủ lớn cho nhị vị phụ huynh cùng nghe. Sáu con mắt đang đồng loạt hướng về phía anh, chờ đợi

" Đâu là em đang muốn tập trung có sự nghiệp như chị hai thôi nên chưa nghĩ đến, nhưng chị hai yên tâm sắp rồi nhé " Minh Đăng lựa lời nói, tay gắp miếng sườn xào chua ngọt vào chén của cô.

" Thôi không nói nữa, chị ăn thử món này xem có hợp khẩu vị không nè? Toàn là em làm không đó " ánh mắt lấp lánh hướng về phía cô chờ đợi

Cả gia đình bốn người quay quần bên nhau ăn cơm trong đầm ấm. Cô vừa ăn cơm tâm trạng cũng có đôi chút vui lên, suy nghĩ nếu tương lai mình có được một gia đình như vậy cô cũng không cần gì hơn.

" Sắp tới là sinh nhật của Minh Đăng rồi, Duyên con có tính tổ chức gì cho em không? Hay là ở quán của con đi, thằng bé cũng đã lớn rồi không lẽ suốt ngày cho nó đi nhà hàng năm sao uống nước cam sao? " ông Lâm lên tiếng đề nghị

" Cũng được để con lên kế hoạch mời luôn cả các đối tác dự tiệc luôn, coi như giới thiệu Đăng với mọi người luôn. Sau này có khả năng cũng giao lại cho Đăng nó quản lý phụ luôn " cô lên tiếng, tay cầm chén lên nếm thử món canh cải mặn nấu sườn. Đúng là em cô nấu có khác rất là vừa miệng, không thua đầu bếp gia đình.

" Hoan hô chị hai, em nhất định sẽ học hỏi thật tốt để sau này phụ chị quản lý mọi chuyện " Minh Đăng vỗ tay hoan hô, miệng đang ngậm đầy cơm vừa nhai vừa nói

" Quyết định như vậy đi, bố mẹ cũng sẽ tranh thủ đi dự một chút " mặc dù ông bà đó giờ rất không thích mấy nơi ồn ào nhưng vì sinh nhật con trai nên cũng ráng đi cho con vui lòng.

Ăn xong cô trò chuyện với gia đình một lát rồi lên phòng của mình, lâu không về nhưng phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Lên kế hoạch tổ chức cho Minh Đăng, nhắn tin bảo với trợ lý mời tất cả các khách hàng đối tác của mình đến chung vui luôn, gửi thiệp mời đến từng người xem ra rất trịnh trọng cho buổi tiệc này.

===============================
To Be Continues

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top