Chap 1 Park Ji Yeon
“Bo peep Bo peep Bo peep Bo peep Á Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Á Á” (Tiếng điện thoại của Dino). Ji Yeon đã dùng hết sinh lực và bản năng sinh tồn để bò đến cái điện thoại :
- Gì thế Hyomin?! Mới có 10h sáng mà…… không phải còn sớm sao……AIZ… cái cô này, báo hại người ta đang ngủ ngon lành hà.
Một tiếng ngáp kéo dài ở đường dây bên kia, Hyomin rủa:
- Èo 10h sáng mà còn nói là sớm!! Dậy đi con Dino kia !! Hôm nay cậu quên là phải đến nhà Sunny họp mặt ak!! Chờ cậu mãi mà không đến, này nhé, còn không đến là tụi mình xử đống kem hết nhá.
Nghe đến kem Ji Yeon liền bật dậy mắt sáng lên hẳn, bay thẳng vào nhà vệ sinh. Và chỉ sau 1’30’’ thì cô nàng đã bắn ra bên ngoài (Au:lẹ thế). Chạy xuống dưới nhà, thấy mẹ Boram đang ăn vụn bánh :
- Umma hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới tự do (Au:Gì thế????). Ngày mai là tụi con phải đi học rồi (Au:SAX,đi học còn hơn đi ra trận)!! Tụi bạn tổ chức ăn bữa cuối rồi chia tay!!! Huhu Umma cho con đi nha!!
Boram nghe dậy liền phản đối kịch liệt:
- Không, không đi đâu hết ở nhà cho Umma!!
- Ơ, con có làm gì đâu mà Umma không cho đi chứ!! Đi mà Uma, năn nỉ mà…. - Ji Yeon chu mỏ.
-Thứ nhất nhà cửa trống trơn chẳng có ai coi nhà mà còn đòi đi chơi nữa hả ? Thứ hai, ngày mai sắp đi học rồi lo ở nhà mà chuẩn bị đi. Thứ ba, cái này là cái Uma tức nhất đây, tại sao đi ăn mà không mời Uma ?
Ji Yeon đơ người ra khi nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, chợt “Ting” một bóng đèn xuất hiện trên đầu Ji Yeon:
-Ak Umma yên tâm con sẽ đem đồ ăn về cho Umma thưởng thức mà, này nhé, từng khẩu vị đặc trưng của Seoul, món bò bít tết của người Pháp, gà chiên KFC, cả món bún bò Huế của VN,…….. (Au:Nghe đến đây nc miếng của Au chảy cả ra, Boram thì sao ta???)
- Con bé này, nói thật không đó ? Đừng có viện lý do để lừa tui nha ? – Boram gãi gãi cằm nghi ngờ.
- Aigoo, con gái Umma mà Umma không tin sao. Con chắc chắn sẽ làm vậy mà, chắc chắn nha. – Ji Yeon làm gương mặt dễ thương nháy mắt một cái.
Boram liền chạy thẳng vào bếp lấy cái áo gió và cây dù và phi ra đưa cho Ji Yeon. Đằng hắng mấy tiếng nhắc nhở.
-Đi nhanh lên rồi về đó. Và, nhớ phải mang những gì đã hứa nghen con. – Boram tươi cười vỗ vỗ vai con gái mình với gương mặt đầy biểu cảm.
Ji Yeon vừa nghe xong liền lập tức bay ra khỏi nhà và dùng xe “căng hải” làm phương tiện giao thông nhắm thẳng vào nhà Sunny mà bắn tới. Hwayoung vừa về đến nhà thấy Boram đang nhảy tưng tưng trên sàn và nước miếng thì chảy ròng ròng, trông như một con dã thú đang khát thực ấy. Hwayoung sợ quá chạy đến ôm vợ:
- Unnie,Unnie không sao chứ!!! Đừng làm em sợ!!! Sao mặt unnie cứ như con khỉ bị bỏ ăn mấy ngày vậy hở ? Xem này, cả nước giãi cũng lòng thòng thế kia. - Vừa nói vừa chùi nước miếng của Boram, gương mặt Hwayoung tràn đầy bi ai không thành lời.
-Ôi………Bò…ò…..Gà….à….Hahaha…..Hạnh…Phúc….Quá…Youngie…ơi!!! Ji Yeon nó nói là..là….!!! - “Bịch” Boram đã xỉu vì hạnh phúc đã xỉu vì đã mong chờ giây phút thưởng thức các món ăn….
- Ôi vợ tôi lại mắc bệnh hoan tưởng nữa rồi!!! – Hwayoung ôm vợ mình khóc thực bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top