Chương 9 Ta không muốn quên.

Con đường xuống hoàng tuyền dài bất tận. Tối mịt mù. Đường phía trước chính là không có.

Trên đầu cầu nối vào Cõi U Minh Thành( địa phủ) . Dòng u hồn theo nhau tiến vào. Trong đám đó có u hồn lúc sống có tên gọi trên nhân gian là Hyungwon.

Ừ đó là cậu. Cậu cũng như bao u hồn đi từng bước vào địa phận Cõi U Minh Thành.

Vào thành, cậu và đám u hồn không khỏi ngạc nhiên. Nếu ở ngoài cổng thành chính là bóng tối vô tận thì trong thành là màu đỏ quỷ dị.

" các u hồn bước vào đây đợi nghe phán xong thì bước lên cầu Nại Hà nhận chén canh Mạnh Bà để nhập luân hồi chuyển thế tiếp."_ quỷ sai nói.

Trên cầu Nại Hà, Hyungwon trong bạch y trắng chờ nhận canh, khi đến lượt mình . Cậu đã thẳng thừng đập chén canh Mạnh bà xuống đất.

Các quỷ sai định giáo huấn cậu. Mạnh bà can ngăn. Nhìn cậu hiền từ hỏi.

" tại sao ngươi lại không nhận canh? Bất cứ ai nhập luân đều phải uống."

Cậu chậm rãi nói từng chữ với ý định sắt đá.

" ta không muốn quên cậu ấy. Ta muốn giữ mãi ký húc này để nhập luân , vì có như thế ta mới tìm được cậu ấy. Ta đã hứa."

" ngươi sao lại cố chấp vì tình như thế? Quên hết mọi đau khổ , bắt đầu lại không tốt ư?"

Hyungwon mỉm cười nhìn Mạnh Bà. Nụ cười chua xót ấy đau đớn hiện rõ . Cảm xúc ẩn chứa trong nụ cười ấy đã làm thức tỉnh nguyên thần thật của hoa Bỉ Ngạn. Loài hoa đẹp đẽ và u buồn của Cõi U Minh.

" cậu ấy chính là sự cố chấp của ta."

" Mạnh bà."

Tiếng gọi ma mị đầy u buồn kia chính là nguyên thần của hoa Bỉ Ngạn.

Nhìn thấy nguyên thần bị đánh thức sớm hơn thời gian dự định và lá úa tàn nhanh chóng. Mạnh bà xem ra đã hiểu được đây là ý trời.

" thì ra Bỉ Ngạn ...."

Mạnh Bà hướng nguyên thần xinh đẹp kia mà cuối chào . Sau đó khẽ vỗ vỗ vào vai Hyungwon rồi chỉ vào nguyên thần xinh đẹp đang hiện diện ở đây.

" này u hồn kia. Có lẽ Bỉ Ngạn có thể giúp ngươi!"

" hử?"

Cả Hyungwon và Bỉ Ngạn không hẹn cùng nhìn nhau. Hai gương mặt cực kì quen thuộc bởi sự giống nhau.

Giống nhau đến chính mình xem mình qua ánh gương phản chiếu.

" ồ, xem ra đây đúng là duyên phận
"_ Bỉ Ngạn cười tà mị , ánh mắt kia chưa bao giờ rời khỏi Hyungwon từ lúc xuất hiện.

" người giúp được ta sao?"

" ở Cõi U Minh này, ngoài Bỉ Ngạn ta ra sẽ chẳng ai có thể giúp ngươi. Vì đây là trái ý trời."

Bỉ Ngạn quơ tay. Từ trong lòng bàn tay ẩn hiện ra một đóa hoa rực đỏ. Nó khiến Hyungwon rơi vào trạng thái say mê muốn đụng vào.

Tuy nhiên Bỉ Ngạn đã kịp ngăn cản. Bởi đóa hoa Bỉ Ngạn trên tay của Bỉ Ngạn chính là hễ ai đụng vào sẽ chảy máu rồi nhớ lại hết tất cả mọi chuyện lúc còn sống. Sau đó sẽ mệt mỏi rơi giọt nước mắt kéo theo hết nỗi buồn, ký ức loại bỏ. Sạch sẽ dứt đi tình cảm ấy để đi nhập luân hồi.

Nhưng dưới sự giúp đỡ của Bỉ Ngạn, đóa hoa ấy cắm vào sau ngực trái của Hyungwon, nơi ngự trị của trái tim.

" ta cắm hoa vào tim ngươi. Dù có quên hết mọi chuyện, ngươi cũng sẽ không quên người mà ngươi thương yêu. Sẽ nhận ra ngay người mà ngươi cần tìm. Đây chính là ân huệ lớn nhất. Còn lại tất cả ký ức bao gồm sự thân quen của ngươi và hắn đã từng trải qua những gì đều phải quên. Vì luật chính là luật."

Nheo mày đáp lời...." là ta chỉ nhớ ta cần tìm một người. Ta sẽ nhớ cảm giác của mình và người đó, sẽ nhớ người đó là ai trong trái tim ta?"

" đúng, chỉ nhiêu đó. Tuy nhiên ngươi sẽ phải trả giá. Nếu lúc nào hối hận thì hãy gọi tên ta. Ta sẽ lấy hoa Bỉ Ngạn ra để nó trực tiếp hút đi nổi đau của ngươi."

" đa tạ."

" được rồi. Đi đi kẻo trễ sẽ lỡ cơ hội tương phùng của ngươi và hắn
"

Hyungwon gật đầu tiếp nhận bát canh khác của Mạnh Bà , sau đó lên cầu tiến vào luân hồi.

Ở tại cầu Nại Hà, Bỉ Ngạn thở dài nhìn Mạnh Bà hỏi câu hỏi mãi không bao giờ có câu trả lời cho hắn.

" hắn là một phần khác của ta. Hắn có thể tìm được cơ hội để giành lấy hạnh phúc. Thế ta vì sao khi mới tồn tại đã nhận lấy u phiền của thế gian."

Bỉ Ngạn biến mất. Mạnh bà cũng tiếp tục công việc của mình. Cõi U Minh vẫn là Cõi U Minh.

Au: Chương 10 sẽ là phần 2 kiếp thứ 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top