Chương 20 Quả nhiên là anh.

Chưa bao giờ Changkyun cảm thấy hồi hộp và lo lắng như thế. Chỉ một chút nữa thôi giữa cậu và Hyungwon sẽ gặp lại nhau, nói xem bọn cậu đã xa cách bao lâu rồi.

Vừa vui như  điên lại vừa lo lắng. Nội tâm hoảng loạn đánh nhau.

Thế mà trên gương mặt kia vẫn là một biểu cảm thật vô vị.... vô vị chính là chẳng biết cậu là vui hay buồn.

Là lo lắng hay là quá tự tin.

" hẹn các em hôm nay chính là có việc quan trọng mà hyung muốn giới thiệu các em."_ giọng nói của tiền bối K.Will vẫn  thật ngọt ngào  khi nói chuyện.

Mọi người đang ăn thì  cùng lúc không hẹn mà dừng lại. Đổ dồn tất cả ánh mắt về phía tiền bối K.Will.

" vào đây."

Tiền bối K.Will quay ra sau ngoắc tay bảo ai đó từ bên ngoài đi vào.

Sau lời nói ấy, Changkyun đi vào trong. Cậu ngẩng đầu lướt mọi người một vòng, sau đó dừng lại ánh mắt trên người của Hyungwon.

Changkyun thật sự muốn cười mà, đời này mấy ai hiểu khoảng cách giữa hai người yêu nhau không phải là địa lý, cũng chẳng phải âm dương cách biệt, mà chính là....

Người ấy trước mắt nhưng hoàn toàn  quên đi bạn là ai. Người ấy tuy nhìn bạn,  nhưng lại là ánh mắt lạnh thấu xương.

Giữa bọn họ ân oán ba kiếp, gặp lại lại trở nên xa lạ như thế này?

" quả nhiên là anh, là anh thật rồi."-  dù rằng trái tim của Changkyun rất đau nhói. Cậu rất muốn gạt phăng hết mọi luật lệ trật tự trong  luân hồi để mà có thể ôm lấy Hyungwon.

Nói cho Hyungwon biết cậu tìm được rồi, cũng nhớ Hyungwon là ai, cậu là ai?

Nhớ lời hứa khi xưa  như thế nào?

Tuy vậy vẫn phải rất bình tĩnh kìm chế, cậu và cả Hyungwon giờ đã khác. Hai người bọn cậu như thế này , đã là trái với đạo trời.

Cưỡng chế đi ngược với trời  . Không thể manh động.

Bình tĩnh tuy rằng rất khó, cậu cũng không có cách nào khác là phải cố gắng.

Ai biểu do cậu không biết quý trọng mà làm tổn thương Hyungwon.

........

Đang lúc giằng xé oánh nhau giữa nội tâm, Changkyun được  tiền bối K.Will đẩy đến gần các thực tập sinh của Starship .

" xin chào, em ấy sẽ cùng tham gia cuộc thi tuyển chọn thành viên để debut nhóm nhạc mới của công ty cùng các em. Hãy làm quen nhau. Shownu, giao lại cho em."

Shownu đứng ra dàn xếp  cho mọi người làm quen, buổi tiệc chào đón thực tập sinh mới trở nên ngượng ngùng.

Changkyun ngẩng lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo xa cách của Hyungwon.

Cậu rất muốn cười, khi cảm nhận đau đớn hóa ra không hề muốn khóc mà lại muốn cười.

Gương mặt lộ ra sự thất vọng rõ ràng.....

Bên tai vừa hay nghe được lời động viên quen thuộc   .

" ngươi phải bình tĩnh. Hắn đã quên sạch sẽ ngươi. Bao gồm luôn đoạn tình cảm kia. Vì thế hắn nhìn ngươi lãnh đạm , xa cách không có gì là lạ."

Changkyun dùng khuôn mặt đáng thương nhìn các hyung lớn ngồi trong bàn này.

Vừa lúc phát hiện giọng nói đó phát ra từ ai. Vẻ mặt của cậu chỉ có Vong xuyên đại nhân Minhyuk là phản ứng biến thái

Hai người nhìn nhau. Minhyuk rất muốn bay lại đập tiểu gia hỏa xảo huyệt này. Nó lại cư nhiên dùng sự đáng yêu để khiến người như hắn phải cởi bỏ lớp ngụy trang .

Changkyun sắc mặt khá hơn khi cởi bỏ được lớp ngụy trang của Minhyuk. Tâm đắc ý , cười mỉm đắc thắng....

" tôi làm sát thủ mấy chục năm không phải để trưng cho đẹp, hiii."

Mãi  dồn chú ý sang Minhyuk. Changkyun không biết rằng có một người đang nhìn cậu.

Người đó không ai xa lạ, chính là người mà Changkyun ngày nhớ đêm mong muốn tìm lại. ...... Chae Hyungwon

" sao thế?" _ Kihyun một trong những thực tập sinh ngồi gần Hyungwon, cậu ta hỏi .

" hả?"_ Hyungwon quay đầu sang bên cạnh nhìn bạn mình với cái vẻ mặt mơ màng như đang thiếu ngủ .

Kihyun đưa tay xoa đầu Hyungwon rồi di chuyển ánh mắt của mình về phía Changkyun và Hyungwon cũng nhìn theo.

Động tĩnh lớn thế này, Changkyun còn không phát hiện mình sớm bị đem nhìn từ đầu đến chân thì thật uổng cho kiếp làm sát thủ. Cái tên Changkyun cũng nên viết ngược lại.

Chỉ là giây tiếp theo khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, Changkyun khóc không ra nước mắt mà.

Lại thêm Minhyuk được dịp cười khí thế.  ........

" ừ, tớ chưa từng thấy ai xấu  xí như vậy. Mệt rồi, hôm nay đã quay xong. Tớ về trước."

Nội tâm Changkyun bắt đầu:

" không, em xinh đẹp thế mà, anh à, dù quên hết nhưng cũng không nên phũ nhau thế chứ?"

" em đau lòng."

Hai mắt bắt đầu long lanh lấp láng nhìn thân ảnh cao gầy đầy khí chất kia dần lách qua  các staff để rời đi.

" được rồi, chỉ là chê ngươi xấu thôi mà. Yên tâm, có bản tôn thấy ngươi đáng yêu là được."_ Minhyuk dùng thuật truyền âm nói khẽ bên tai Changkyun.

Tuy nhiên lòng tốt chả được báo đáp, ánh mắt nhỏ nhắn kia như muốn tuyên chiến với hắn.

" ta dùng ánh mắt cắn chết lão, cắn chết lão."

" ngươi là cẩu à? Thật lòng tốt không được báo đáp, ta buồn."

Minkyuk cũng rời đi. Lần lượt rời khỏi và trở về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top