Chương 17 Em cười thật sự rất đẹp và cũng tàn nhẫn vô cùng.

" chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao?"

" ChangKyun, mày  phải nhớ kỹ là mày không hề sai."

Hai tấm thân vốn dĩ rất quen thuộc, đã tựa như hòa làm một với nhau. Tại giờ phút này lại xoay ngược đối lập.

Gần nhau trong gang tấc. Xa nhau đến tận cuối chân trời.

" em quả thật rất lạnh lùng, ra tay rất quyết đoán. Dù tôi không hận em , nhưng tôi không thể hiểu tại sao em có thể đem tình cảm của mình ra giao dịch."

" anh ta... dường như anh ta thay đổi rồi."

Hyungwon và Changkyun vẫn cùng nhau nằm chung một chiếc giường, nhưng họ sớm không còn đối diện nhau. Mỗi một người là một hướng, vĩnh viễn giữa họ luôn có bức tường ngăn cách.

" Chae Hyungwon, phải chăng mày  nên buông tay ?"

" Changkyun , mày không được hối hận, là bọn họ nợ mày. Liệu có nên kết thúc điều này."

Cả hai mang hai luồng suy nghĩ khác nhau, để rồi điểm kết là hai nụ cười lạnh lẽo trong đêm tối tĩnh lặng.

" kết thúc thôi."

............

Ngày ngày Changkyun vẫn Chào Hyungwon. Hyungwon vẫn ôn nhu mỉm cười cùng cậu

Chỉ là nụ cười kia đã không có sự níu giữ.

Chỉ là lời nói của ai kia đã dần không muốn tiếp tục cái vở kịch giả dối này nữa.

Bọn họ đều đã mệt. Hai người ngồi vào bàn ăn. Một câu dư thừa cũng chẳng nói.

Ăn và chỉ ăn.

" anh đi trước, em cứ ăn đi Changkyun."

Dừng đũa, Changkyun  với gương mặt lạnh nhìn Hyungwon và hỏi.....

" anh định đi đâu. Phải chăng anh nên trở lại bang. Chuyện cố bang chủ đã lo xong xuôi rồi mà."

Changkyun mâu thuẫn chổ đó. Rõ ràng hận Hyungwon, hận cái gia đình này. Nhưng cậu lại buộc miệng hỏi anh, ép anh.

Có những thứ khi hình thành thói quen sẽ rất đáng sợ. Dường như bản thân nhận ra điều gì không đúng, cho nên Changkyun đã khưng lại.

Tuy hơi gượng gạo, ấy cũng coi như có thể bắt bậc thang leo xuống.  Ở một bên, toàn bộ biểu cảm của Changkyun đều hoàn mỹ vô khuyết lọt hết vào mắt của Hyungwon.

" nơi đó có em rất tốt là được rồi, anh mệt lắm, rất muốn nghĩ thêm."

Hyungwon nhìn Changkyun cười ấm áp như thường lệ. Cái nụ cười thật sự xinh đẹp  , mê hoặc lòng người.

Mặc dù thế, nụ cười của Hyungwon làm Changkyun sinh ra cổ cảm giác khó chịu ở trái tim của cậu.

" được rồi tùy anh."

Changkyun tránh đi ánh mắt cùng nụ cười đau mắt kia. Hyungwon vẫn chỉ cười

" em ăn xong rồi đi sau nha, anh muốn ghé qua đây một chút. Có lẽ sớm mai mới về. Không cần tìm anh."

" được rồi, anh nhớ mai phải về đó, vì mai là sinh nhật của anh cũng là của tôi. Ngày mai tôi sẽ làm một bữa tiệc cho chúng ta."

Hai  mắt Hyungwon rất sáng  rỡ, ánh mắt biểu hiện rõ của sự hạnh phúc và vui mừng. Trong lời nói đã có chút biểu lộ sự hưng phấn của cậu.

" thật sao , ôi anh thật hạnh phúc khi người yêu bé nhỏ làm sinh nhật cho anh....."* bắn tim *

" anh đi đi."

" anh đi nha em yêu, mai anh về cùng em ăn mừng sinh nhật."

Hyungwon rời khỏi phòng ăn. Changkyun cũng đồng thời thu lại ánh mắt. Từ trong túi cậu lấy ra chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn .

Tập trung hết ánh mắt vào chiếc lọ đó. Cậu cười xinh như đóa hoa đào mùa xuân bên ngoài. Dù thế, nụ cười đấy thật độc và tàn nhẫn.

Bên ngoài Hyungwon thấy hết, cậu im lặng cười buồn rời khỏi đây, rời  khỏi nhà mình .

........

Tại một ngôi chùa nằm cách biệt với thế giới bên ngoài. Hyungwon ngồi lặng người trong sân chùa. Nơi tĩnh lặng này chỉ có mỗi mình cậu. Hướng nhìn cũng rất đẹp, bởi nó nhìn ra chính là biển cả.

Cậu nhìn hướng biển, để mọi đau khổ cùng tâm tư ở lại. Hòa mình vào thiên nhiên, vào biển cả.

.......

Bỗng có tiếng gọi cậu....

" Chae Hyungwon, Chae Hyungwon."

Cậu trong cơn mệt mỏi ngủ mê đang dựa vào chiếc đình nhỏ, mở mắt ra bắt gặp một người đàn ông giống cậu,  à không trẻ hơn với cậu.

Người ấy có khuôn mặt rất tươi, cùng ánh mắt linh động .

" cậu là ai?"_ Hyungwon hỏi.

" ta là Vong xuyên, à không hiện tại đang ở nhân gian nên gọi ta là Minhyuk."

" ....."

" xem ngươi kia. Tại sao lại tại thời điểm ấy lại để Bỉ Ngạn đưa hoa vào ngực. Cái ký ức tạm bợ nửa mùa này có làm ngươi hạnh phúc?"

" cậu nói gì, tôi không hiểu."

Minhyuk hay còn gọi là Vong xuyên thở dài lắc đầu. Sự tình năm đó của Hyungwon cùng Bỉ Ngạn, hắn đều chứng kiến cả.

Hắn không giống Bỉ Ngạn. Hắn là u linh tạo từ tinh hoa ở Vong xuyên, nơi tối tăm nhất , lạnh lẽo nhất của đất trời. Hắn là không có khái niệm thất tình lục dục. Tuy vậy hắn vẫn tò mò cái con người ngốc nghếch này dám chấp nhận đánh cược với Bỉ Ngạn.

Nhìn xem tốt rồi, rõ ràng cả một đời nếu không vì ký ức tình cảm này thì đã trở nên hạnh phúc biết bao.

Minhyuk đưa tay hất một cái trước mặt Hyungwon. Toàn bộ ký ức đã quên đều có lại được , hai tròng mắt cậu đỏ hoe, thi nhau mà rơi lệ.

" hóa ra là vậy, là do bản thân ta . Kiếp trước hay kiếp này đều là chính ta hại em ấy. Là chính ta khiến em ấy đau khổ."

" ngươi hối hận?"

" đúng , rất hối hận. Nếu như ta không cố chấp cầu xin lưu giữ ký ức, để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên của trời , có lẽ chúng ta đều sẽ không đau khổ và em ấy sẽ không tự làm đau bản thân mình. Ta sai rồi Vong xuyên đại nhân."

" cái giá cuối cùng để có được đóa hoa Bỉ Ngạn lưu giữ đoạn tình cảm ký ức chính là ngươi sẽ chết trong tay người mình yêu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn lưu giữ đóa hoa ấy tiếp?"

Hyungwon lắc đầu, đưa tay rờ ngực trái của mình. Những lời cậu sắp nói ra mới đau làm sao, mới day dứt làm sao.....

" nếu có thể, tôi rất muốn nhìn em ấy vui cười. Rất muốn đi cùng em ấy bất kể là thiên đàng hay địa ngục. Chỉ là không thể nào....... Với sự xuất hiện này của tôi, em ấy chỉ càng đau khổ. "

" có muốn ta giúp ngươi lấy đóa hoa ấy ra? Nhưng sau khi lấy ra , ngươi và hắn kể từ nay tựa như hai đường thẳng lướt qua nhau, vĩnh viễn không gặp lại. Ngươi liệu có đành lòng bỏ lại đoạn ký ức ấy?"

" ta bằng lòng, hai kiếp day dưa đã đủ rồi. Cầu xin ngài giúp ta ."

Minhyuk đưa tay lên, một luồng ánh sáng cuốn quanh người Hyungwon. ......

Sau đó Minhyuk biến mất. Chuyện gì tới cũng phải tới.

Ngày 15. 1

Hyungwon quay trở lai dinh thự họ Chae vào lúc hoàng hôn sập tối. Vừa vào nhà thì cậu đã thấy Changkyun đang làm bếp.

Gần như tất cả đều dần hoàn chỉnh. Ở chiếc bàn mà bọn cậu hay ngồi ăn cơm đã được bày biện gần như kín hết bàn.

Im lặng quan sát, cậu khắc ghi từng hình ảnh cuối cùng này vào sâu ký ức của mình.

Có lẽ sau hôm nay cậu không còn cùng ở một chổ với Changkyun. Có lẽ sau hôm nay cậu sẽ vĩnh viễn quên đi đoạn tình cảm sai trái này.

Nhìn sâu thật sâu, nhìn đến vô thức cho đến khi ai kia phát hiện và gọi cậu thì cậu mới thoát khỏi sự vô thức ấy.

" Hyungwon, anh về rồi à, sao lại đứng ngơ ra đó?"

* cười cười*

" ừ , do em rất xinh đẹp trong lúc tập trung làm việc, nên anh rất muốn ngắm nhìn người anh yêu nhiều một chút."

" nói chuyện ngốc gì thế, rửa mặt nhanh rồi xuống đây."

" ờ thì anh ngốc mà. Chae Hyungwon yêu Changkyun đến ngốc nghếch."

Nói những lời si ngốc , cùng gương mặt cười hiền ngốc đến khó tả. Phải nói ở cả hai kiếp thì kẻ lạnh lùng tàn nhẫn như Chae Hyungwon lai là một kẻ ngốc trước Changkyun.

.....

Ngồi vào bàn , hai chiếc ghế đối diện nhau. Changkyun là người rót rượu. Cậu hôm nay đặc biệt phá lệ.

" cụng ly, chúc mừng sinh nhật anh, cũng chúc mừng sinh nhật tôi."

" cụng"

Cả hai uống rượu khởi đầu. Đặt ly xuống, Hyungwon cười nhìn Changkyun....

" chúc em trong ngày sinh nhật sẽ ngập tràn vui vẻ, luôn đạt được những gì mình mong muốn."

" anh cũng thế."

" ừ.. anh cũng thế chứ."* cười ngốc*

Nhìn thấy sự ngại ngùng khó xử của Changkyun, Hyungwon  liền thay đổi lời nói....

Cậu cầm đũa lên , sau đó nhìn hết một lần quanh bàn.Hai mắt sáng , trầm trồ khen ngợi.

" là do Changkyun của anh nấu hết sao. Thật khéo mà, nhìn món nào cũng muốn ăn hết."

Sự thay đổi này của Hyungwon , cuối cùng Changkyun cũng  nhận ra điểm khác biệt. Làm sao cậu không nhận ra chứ. Nhận ra anh đã biết cậu là ai, muốn gì và có quá khứ ra sao.

Cậu không phải đồ ngốc. Nhưng cậu vẫn không hiểu điều gì khiến cho Hyungwon còn tiếp tục vở kịch này mà không vạch mặt cậu ra.

" tôi làm á, anh ăn nhiều một chút."

" ừ."

Gắp bên này một chút, bên kia một chút. Dường như đây vốn chỉ là bữa cơm bình thường chứ không phải bữa cơm  chết chóc.

Hyungwon nhìn Changkyun cười, cũng bắt gặp Changkyun nở nụ cười ngọt với anh.

" em nấu ăn ngon lắm."_ * cười.*

" anh thích là được, ăn nhiều một chút."_ * cười*

" ừ...."

Qua hồi thật lâu, Hyungwon dừng đũa, lau miệng thật sạch, hai tay bắt chéo tạo thành thế để cằm tựa lên.

Dùng ánh mắt trìu mến nhìn người đốo diện. Changkyun cũng dùng tư thế hệt như Hyungwon nhìn lại.

" em cười đẹp lắm Changkyun. Thật sự rất đẹp, nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng."

"Anh...."

Changkyun thu tư thế lại, nụ cười đang tỏa ra cũng vụt tắt. Ánh mắt cười hiền cũng trở nên lạnh lẽo đi rất nhiều.

" tại sao?"_ Changkyun gằn giọng hỏi.

" hửm?"_ Hyungwon vẫn vui vẻ nhìn Changkyun

" tôi hỏi anh tại sao?"_ cảm xúc này thật khó lòng kìm nén

" yêu cũng cần tại sao à?"_ Hyungwon giả ngốc.

" đừng đóng kịch nữa. Anh biết rồi phải không, biết tôi trở lại đây chỉ để trả thù đúng không?"

Changkyun lạnh lẽo nhìn Hyungwon. Hyungwon  thì vừa gật đầu vừa cười.

" anh có biết trong thức ăn có độc?"

" biết"_ bình thản đáp, nụ cười ngọt ôn hòa kia vẫn không hề tắt.

" tại sao ăn?"

" vì là do em muốn thế."

Changkyun đơ người. Cậu khó chịu, vì thế liền đưa tay hất mọi vật xuống đất.

" AaaaAaaaa...."

Cậu hét ầm lên, rồi gục ra ôm đầu của mình cuộn tròn trong mớ đau khổ hỗn loạn giữa tình yêu và thù hận.

Ở một bên, Hyungwon  thật sự cảm thấy đau lòng. Người con trai nhỏ đó nếu không gặp cậu có phải đã tốt hơn.

Cậu đứng dậy, rời khỏi ghế và đi qua phía bên Changkyun, ngồi xuống đinh đưa tay ôm lấy Changkyun vào lòng thì độc trong người bộc phát.

Mọi cơ quan đều bị phá hủy. Loại độc này vô phương cứu chữa vì nó không những chứa năm loai nộc độc mà còn có thủy ngân.

Sống là không có cách nào. Miệng cậu ọc ra rất nhiều máu. Cơn đau đang xé nát cậu, nhưng cậu vẫn cố lết để tới gần hơn với Changkyun.

Cuối cùng cũng chạm được vào người. Dùng sức lực cuối cùng để nói với người cậu yêu nhất.

" đã ra tay tuyệt không nên ân hận. Changkyun, đó là những điều ta đã dạy đệ. Nên nhớ đây là do ta tự làm , không phải do  đệ nên vì thế hãy  vui vẻ lên. Ta xin lỗi, nếu đệ không gặp ta thì tốt biết mấy."

Changkyun thoát ra khỏi cái ôm của Hyungwon, hai mắt đỏ ướt nhìn nhìn. Tâm trí dường như loạn rồi.

" đệ yên tâm, chúng ta đây là kiếp cuối cùng gặp nhau rồi."

* ọc *_ nói đến đây thì ngã lăn ra sàn nhà với máu loang rất nhiều.

" tôi đưa anh đi bệnh viện."_ Changkyun cố gắng kìm cảm xúc lại, kéo ai kia đứng dậy.

Cố gắng của cậu chỉ được đáp lại bằng cái gạt tay và lắc đầu.

"Không được rồi, đệ ra tay mà đệ không biết độc đệ hạ là không thể cứu ư? Dù đệ có ngốc quên đi hết, ta làm sao có thể quên. Vì ta chính là thiên hạ độc năm xưa mà."

" đừng"

Ngay khoảnh khắc này , Changkyun cảm thấy ân hận. Hóa ra trả thù rồi cậu không thấy dễ chịu chút nào.

Chỉ thấy thê lương và đau lòng. Nhìn thấy sự đau lòng đó, Hyungwon rất muốn đưa tay lau những giọt nước mắt ấy.

Chỉ là.....

Bản thân đã không còn khả năng.

Độc đã vào tim. Ý thức đã dần mất đi.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, Hyungwon đã khóc, giọt nước mắt day dứt cho chuyện tình của cậu và cả Changkyun

" tạm biệt."

END Kiếp thứ 2. Và Kiếp thứ 3 sẽ là viết cuộc sống thực của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top