Chương 16 Ẩn sâu trong nụ cười ôn nhu ấy là hương vị buồn khó tả.

Chậm rãi từ từ mở mắt , Hyungwon  nghiêng đầu sang một bên thì phát hiện người bên cạnh sớm đã đi rồi.

Mệt mỏi chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa vầng thái dương. Các ký ức dần hiện ra rõ ràng.

Ừ là hôm qua cậu đã nhờ Changkyun thay mình quản lý bang. Hiện tại bản thân của cậu muốn một chút lười biếng buông bỏ trách nhiệm mà mình đang gánh.

Nhớ ra, khóe môi cũng cong lên nụ cười nhạt mang hương vị buồn man mác.

" đúng rồi ha, mình được nghĩ ngơi rồi mà."_ bản thân nói , nói những điều đó với giọng nói lạnh lẽo.

* haizzzz*_ thở dài đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm. Hòa thân người gầy ốm vì lười ăn và ham làm việc của mình vào trong làn nước lạnh của cái rét những ngày cuối năm.

Nước xối từ đỉnh đầu , sau đó mương theo gương mặt hoàn hảo chảy xuống thân rồi rơi xuống sàn phòng tắm.

Ánh mắt mông lung, thân người cứng đờ. Rõ tâm trạng lại vờ như trống rỗng.

* cách*_ được một lúc thì Hyungwon khoác tấm khăn ngang hông với một thân trần rời khỏi phòng tắm và trở lại phòng mình.

Đi đến tủ áo, hai tay mạnh mẽ mở cánh cửa tủ ra, lựa một bộ đồ đơn giản , dễ mặc và tự do nhất.

* Áo thun quần jeans và một chiếc áo ấm dài. Ngay cổ còn quấn một chiếc khăn len dày được đan bằng thủ công.*

Hoàn tất thay đồ, Hyungwon rời khỏi phòng mình. Nơi cậu đến tiếp theo chính là phòng papa cậu.

Cậu vào phòng, đầu tiên là kéo rèm cửa ra hai bên. Sau đó là mở rộng cửa sổ.

Hít một hơi thật mạnh rồi quay trở lại bên chiếc ghế được đặt ngay cạnh giường papa cậu.

Từ lúc nào cha con cậu chỉ có im lặng và im lặng. Từ lúc nào cha con cậu , người thì mở mắt , người thì nhắm mắt say giấc ngủ dài.

Cậu nhìn papa cậu, mỉm cười thật nhẹ, ấy vậy và nụ cười kia lại chẳng khác nào là những giọt nước mắt không thể khóc thành từ cậu.

" papa."_ giọng cậu trầm buồn thật xé lòng.

" ngủ như papa thật tốt, mọi việc đau khổ đều sẽ không còn liên quan gì đến mình."

Nói đến đây, Hyungwon lại rơi vào trạng trái im lặng  và chỉ duy nhất mỉm cười buồn nhìn papa mình.

Qua một lúc lâu thật lâu , Hyungwon mới lại lên tiếng tiếp nối câu chuyện giữa cha con cậu do chính bản thân cậu độc diễn.

" Papa, con trai người đã và đang hủy hoại gia nghiệp do ông và người gầy dựng nên."

Ánh mắt của cậu lúc này như phảng phất lộ ra một sự thật kinh hoàng rất chi tàn nhẫn.

" Mọi người nói, papa cũng cảnh báo . Nhưng con trai không tin... để rồi gia nghiệp thật sự hủy trong tay em ấy rồi. À không là trong tay con trai đây."

Ngã người ra ghế. Dồn ánh mắt lên trần nhà.

" Mà buồn cười nhất chính con cố chấp không tin. Con bức người ra nông nổi này, con giết những ai hủy hoại em ấy. Thậm chí nếu có thể ví với vua chính là nói con là một hôn quân."

"Haaa...... buồn cười quá phải không ạ. Con cả đời dành cho em ấy tất cả yêu thương và tin tưởng chỉ để đổi lại sự thật tàn nhẫn này."

Lúc này ánh mắt to tròn kia đã hằn đỏ ươn ướt vì do không thể khóc  khi mà trái tim đang vụn vỡ.

" nhưng con lại không thể hận em ấy, hay nói đúng hơn là không có tư cách papa à."

Hyungwon lại dời ánh mắt buồn  của mình vào hình ảnh papa của cậu.

" nhà chúng ta nợ nhà em ấy một huyết án. Em ấy lấy lại cũng đúng thôi. Nhưng là vì sao em ấy có thể tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của con như thế. Một chút động lòng cũng không?"

"Papa, người biết không ? Ở nơi ngực trái này của con đang đau thắt đi. Con đau lắm papa à."

Vừa nói vừa đưa tay ôm ngực trái mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Con trai như cậu đau lòng như thế thử nghĩ người làm cha sao không đau. Ông Chae dù đang rơi vào trạng thái hôn mê nhưng tiềm thức của ông vẫn nghe được.

Tay ông khẽ động, ánh mắt đang nhắm của ông cũng từng chút, từng chút lăn dài những giọt nước xuống má rồi rơi xuống giường.

.....

........

.....

Người ta nói khi yêu sẽ hạnh phúc, nhưng  ở hai người các cậu chỉ có giằn vặt đau khổ .

Người ta nói mùa xuân là cái mùa ấm áp , nhưng là với trái tim của Hyungwon và Changkyun chỉ có lạnh tựa như những đóa hoa tuyết rét giá của mùa đông.

Changkyun đau. Hyungwon càng không khá hơn.

Ngày  5. 1  , ngày mới của năm mới sau ba năm kể từ lúc Changkyun quay lại bên cạnh của Hyungwon.

Dinh thự của gia đình họ Chae phủ đầy màu trắng. Trên thân người gầy nhom đang đứng bên cạng cổ quan tài gỗ  được khoác trên người một trang phục trắng.

Hyungwon ở cái tuổi hai mươi tám, dường như cậu đang đánh mất đi tất cả.  Ngày hôm nay papa cậu đi rồi.

Gương mặt lạnh lại trở nên âm u,  lãnh lẹo vô hồn. Cứ một ai chào ậu, cậu lại rập khuôn chào lại .

Changkyun ở một bên vỗ vai cậu, gương mặt tuấn tú kia lại khắc họa ra nụ cười ôn nhu buồn bã đến đau lòng.

Cái biểu hiện này khiến Changkyun phải nhíu mày.

Trong tâm trí đầy thù hận lấp đầy đang dường như sợ hãi thứ gì đó. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần , lớn dần.

Lúc trưa nắng lên , Changkyun vừa đi đâu về, chuẩn bị bước vào gian nhà chính thì thấy sâu trong sân vườn nhà là Hyungwon đang trò chuyện với thuộc hạ.

Changkyun đến gần , gần hơn , gần nữa......

" tôi đã giao cho Changkyun quản lý tạm thời thì các người cứ tin ở cậu ấy. Đừng nói nữa. Tôi mệt rồi, các người cũng nên về đi."

"Nhưng...."

Đột nhiên bọn họ dừng cuộc nói chuyện lại vì sự xuất hiện của Changkyun. Từ đầu đến cuối Changkyun chỉ vẫn im lặng nhìn, còn Hyungwon vẫn trước sau mang cái nụ cười ôn nhu phảng phất hương vị buồn.

" em sao lại ra đây?"

"Tìm anh."

"Ừ, chúng ta trở vào thôi."

Sánh bước bên nhau,  một khoảng cách rất gần nhưng cũng rất xa. Và Changkyun là người lên tiếng phá đi bầu không khí lạnh lẽo này.

" Sau đám tang, anh quay về cương vị của mình đi."

Hyungwon nhìn trời mỉm cười lắc đầu rồi quay sang nhìn Changkyun mà nói.

" anh tin ở em ."

Hyungwon nói xong thì rời đi trước. Giờ phút này,  tại đây chỉ còn mỗi Changkyun đang dõi theo phía sau bóng lưng cô độc kia.

Bản thân không thể hiểu chính mình khi mà kế hoạch dường như từng chút một sắp sửa hoàn thành thì cũng là lúc trái tim cậu không còn thuộc quyền kiểm soát của chính cậu.

Nó đau , đau xé cậu ra thành từng trăm mạnh vụn nhỏ . Một cảm giác khiến cậu khó chịu. Nhất là nhìn cái người kia đang dần tự tay buông đi mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top