Chương 14 Vòng tuần hoàn của sự dối trá luôn lặp lại.

Vòng tuần hoàn của sự dối trá luôn lặp lại. Hyungwon luôn tận hưởng những ngày vui vẻ bên Changkyun.

Changkyun vẫn là ôn nhu , nhẹ nhàng ở bên Hyungwon.

Là buổi đêm tĩnh lặng. Khi ân ái qua đi , cả hai ngồi dựa nhau trên giường. Hyungwon ôm Changkyun. Changkyun ngã vào người Hyungwon.

" thật tốt vì em đã quay lại."

" Hyungwon , anh thật sự luôn vậy sao?"_ giọng trầm ấy rất lạnh.

" ý em là sao?"

Ánh mắt Changkyun lạnh đi. Sự phản chiếu trong ánh mắt ấy là cuối con đường của tuyệt vọng.

" đừng yêu tôi quá nhiều, anh sẽ tổn thương."

Hyungwon nhướng mày, dùng tay xoay người để Changkyun và cả cậu cùng nhau mặt đối mặt.

Hyungwon nhìn rất lâu về người con trai nhỏ mà cậu yêu thương hơn cả sinh mang của mình. Mặc dù cậu chẳng nhớ là tại sao mình lại quá yêu cái con người này, thậm chí yêu từ lúc cả hai còn chưa gặp mặt.

Chỉ biết ở ngay phía ngực trái của cậu. Trái tim ấy luôn vô cảm trước mọi vật và việc. Vậy mà nó lại có cảm giác đau thắt xen lẫn ngọt ngào khi gặp và ở bên Changkyun.

Thế đó, cậu chưa hiểu thì đã yêu. Hay nói chính xác cậu đã quên mọi chuyện ở kiếp trước thì cảm xúc của cậu là thứ luôn không hề quên. À cả cái tên Changkyun . Một cái tên khắc sâu thật sâu.

" tôi ở chổ này luôn chỉ đau nhói khi ở bên em. Em nói xem sao tôi có thể không yêu em nhiều cho được."

Hyungwon đưa tay Changkyun chạm vào ngực mình. Changkyun nhíu mày rút tay về.

Cậu quay đầu sang hướng khác. Nằm xuống và nhắm mắt. Bờ môi nói lời cuối trước khi chìm vào im lặng để hòa mình cùng màn đêm.

" đồ ngốc."

Hyungwon bật cười. Cái nụ cười ấy dù có ngọt ngào thế nào vẫn cho đối phương cảm nhận được hương vị buồn bã trong nó.

" ừ tôi ngốc mà. Tôi nguyện vì em ngốc cả đời này. À không là vĩnh viễn vì em mà ngốc, cho dù kiếp này hay kiếp sau."

Hyungwon vẫn ngồi nhìn Changkyun cười hiền lành và sủng nịnh. Qua một hồi không hề thấy Changkyun phản ứng gì nên cậu cũng cẩn thận nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.

Khi Hyungwon ngủ, cũng là lúc Changkyun tỉnh. Đúng hơn Changkyun không hề ngủ, đôi mắt kia mở ra. Hiện hữu trong đôi mắt chỉ có hận thù.

..............

Trụ sở làm việc của gia đình họ Chae. Ở chiếc ghế lớn đặt giữa chính diện của bàn làm việc. Nơi của Hyungwon, địa vị của cậu là ở đây.

Xung quanh là các vị máu mặt ở trong bang. Gần với cậu nhất là những người sáng lập ra bang Hắc Long do gia chủ họ Chae đứng đầu cùng ban cố vấn mà những người trong bang khách sáo gọi một tiếng " chú, bác"

Dưới hơn là những người nắm đầu các nhánh nhỏ của bang Hắc Long, vị chi khoảng mười bốn nhánh. Các nhánh này đều rất hùng mạnh, trong đó có vài người vốn đã không ưa từ lúc cậu lên nắm quyền. Luôn muốn lật đổ thằng oắt con như cậu.

Cuộc họp quan trọng vốn luôn có tranh chấp gay gắt, căng thẳng càng leo thang khi tại thời điểm hiện tại, Hyungwon lại dẫn Changkyun gia nhập vào bang.

Lại nói không phải đi từ lính hạng bét đi lên , mà là ngồi vào ghế chỉ huy chỉ đứng sau cậu.

" xin giới thiệu với mọi người đây là Lim Changkyun, cậu ấy từ đây sẽ là người đại diện cho tôi. Bất kể quyết định nào đưa ra nếu cậu ấy chấp nhận thì chính là tôi chấp nhận."

Hyungwon đứng dậy vòng ra sau Changkyun, dùng hai tay mình đặt lên vai của Changkyun. Ánh mắt lạnh và quyết đoán thì giáng thẳng vào từng người một ở đây.

Tựa như muốn nói..... bản thân tôi quyết ai dám không chấp thuận?

Ngang ngược là thế. Sau một hồi im lặng không ai dám lên tiếng bởi thế lực ngầm riêng từ papa của cậu và cả họ còn biết gia chủ như cậu điên tới cỡ nào , nhớ lại cảnh tượng cậu từng thanh lý hai gián điệp của cảnh sát quốc tế một cách tàn nhẫn mà ánh mắt chẳng hề giao động khiến mỗi một người ở đây ngày đó từng chứng kiến phải rét rung.

Nói thì nói sợ đó, ấy vẫn có kẻ luôn chờ đợi cơ hội tốt để đẩy cậu xuống....

" cậu đây là đang lấy quyền công ưu tiên quyền riêng cá nhân?"_ một đại ca đứng đầu chi nhánh ở quận y bang x lên tiếng.

" ờ thế đó."_ Hyungwon lạnh lẽo nhếch môi cười khinh với hắn.

Cái thái độ này của cậu chính là chọc vào sự sĩ diện của đàn ông, nhất là đàn ông ở trong thế giới ngầm này.

" rầm"

Rất nhiều người đã đập bàn đứng dạy đã đảo và cương quyết không đồng ý với những gì cậu vừa nói.

Một thằng nhóc lạ hoắc lại hiển nhiên ngồi vào ghế chính chỉ huy toàn bang mười bốn nhánh.

Tiền đô la đổ về sẽ vào túi rất nhiều, bọn chúng liền bất bình không đồng ý.

Đến các chú , bác cũng không chấp nhậm và lên tiếng phê bình cậu.

Là lúc này mọi tiếng ồn đã khiến Hyungwon không vui. Changkyun từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng , một chút cũng không hé răng xen vào. Sau gáy cậu liền cảm giác một luồng khí lạnh bao quanh.

Changkyun liền hiểu Hyungwon đã thay đổi sắc mặt dù cậu không cần quay lại. Như thế cũng tốt, muốn thuận lợi thì cậu cần phải im lặng để Hyungwon dọn đường thật tốt cho cậu. Có như thế sau này cậu sẽ tránh được rất nhiều chuyện phiền phức.

Chỉ là cậu không thể tưởng tượng ra cái người luôn nhẹ nhàng , ôn nhu với cậu đến mức trong lòng cậu phải chửi " ngu ngốc." Lại không cần kiêng dè gì , cứ thế rút súng bắn vào những người đưa ra chống đối với chính sách mà bản thân đưa ra.

" pằng pằng"

Sự hỗn loạn ấy liền bị dẹp tang , thay vào là sự tĩng lặng êm ả. Cảm giác tĩng lặng khiến Hyungwon rất thích, vì thế cậu liền bình tâm lại.

Sau khi Hyungwon đặt súng xuống bàn và ra hiệu thuộc hạ khinh những người bị cậu bắn chết ra ngoài, Hyungwon đẩy Changkyun ngồi xuống ghế vị của cậu.

Hai tay cậu bao trọn Changkyun từ phía sau lưng , đôi mắt lạnh tàn nhẫn đầy quyết đoán nhìn từng người một rồi nói.

" bang Hắc Long không cần những người chống đối lại quyết định của gia chủ . Một bang nếu như không có sự thống nhất thì chết."

Lời nói đơn giản, nhưng đã hàm chứa mọi ý vị sâu xa. Tất cả đều không còn chống đối nữa. Đương nhiên điều đó có nghĩa là họ đã chấp nhận để Changkyun vào bang mà còn ở cương vị trên bọn cậu.

Các chú , bác chỉ lắc đầu rồi xin cáo từ sớm rời khỏi cuộc họp. Hyungwon cũng gật đầu chấp nhận để họ rời đi.

Từng người một rời khỏi. Căn phòng chính chỉ còn lại hai người bọn cậu.

Changkyun vẫn ngồi ở ghế, Hyungwon đi ra phía trước cậu. Đưa tay nắm lấy tay cậu rồi quỳ xuống bên cậu.

Hyungwon vẫn nắm rất chắc đôi tay mà câu luôn muốn nắm. Đầu Hyungwon gục vào gối của Changkyun.

Gạt bỏ đi cương vị gia chủ, chỉ còn lại là chàng trai trẻ đang đối diện với người mình yêu.

" em có sợ tay tôi bẩn không?"_ giọng nói có chút run run.

Hyungwon ắt hẳn đang sợ hãi về Changkyun sẽ chê cậu bẩn vì hai tay dính máu tanh.

Changkyun vẫn im lặng , vì cậu vẫn đang bất ngờ bởi cách giải quyết tình hình đầy cực đoan của Hyungwon.

" em có thể khinh bỉ tay tôi bẩn, chỉ là em đừng rời bỏ tôi đươc không?"

Lời nói của Hyungwon vừa chân thành, vừa ngốc nghếch. Khiến cho Changkyun rất nhiều lần phải nghẹn . Căn bản Changkyun vẫn là con người, nếu có hận ắt phải có yêu.

" Hyungwon, đừng có yêu tôi nhiều như thế."

Changkyun vừa xoa đầu vừa nói. Cậu duy nhất có thể làm chính là khuyên điều vô nghĩa mà chính cậu cũng hiểu không bao giờ xảy ra.

Cậu chọn ở lại và quay về chẳng phải vì tình cảm và sự tin tưởng từ Hyungwon, giờ lại bảo người ta đừng yêu mình nhiều như thế.

Buồn cười, thật là buồn cười cho sự giả dối trong cậu.

Mặt khác ở dinh thự của họ Chae, tại phòng Chae lão gia, tức papa của Chae Hyungwon cậu, ông vừa nhận được cuộc gọi, nghe xong mặt mày đỏ tím vì giận.

Lại sẵn tiện ném luôn chiếc điện thoại đắc đỏ dày cộm của mình.

" nghịch tử."_ ông hét lớn.

Sự kích động sau khi nhận cuộc gọi về tình hình diễn biến ở cuộc họp. Chae lão gia đột nhiên cảm thấy lòng ngực đau thắt.

Vật vã lấy lọ thuốc trên bàn. Haizzz. Cơn đau dữ dội khiến tay run không vững, lọ thuốc được lấy . Tuy nhiên nắp lọ vừa mở ra thì cả lọ thuốc văng đổ tứ tung ra sàn.

Chae lão gia ngã lăn ra sàn. Ánh mắt xanh đang trợn ngược, tay thì ôm ngực rên rỉ.

Cũng may, rất may quản gia vào kip nhặt thuốc đưa ông uống.

Thuốc vào miệng, cơn đau tạm qua, ông được quản gia đỡ lên giường.Hai mắt mệt mỏi chỉ muốn nhắm.

" cũng may ông lên kịp quản gia à, cám ơn."

Quản gia sau khi để chủ nhân của mình yên vị trên giường, đắp chăn lại. Ông cau mày trách mắng đầy lo lắng.

" lão gia, người cũng đã lớn tuổi, không còn trẻ nữa. Lại thêm căn bệnh trụy tim , bác sĩ dặn là không được kích động mà. "

" tôi nào muốn, cũng tại thằng nghịch tử kia. Nó lậm thằng Changkyun rồi ông à. "_ tâm tình lo lắng của người cha bắt đầu trỗi dậy.

" lão gia, thời này rồi mà người còn để ý chuyện giới tính sao?"

Chae lão gia mệt mỏi lắc đầu. Ông chậm rãi mở mắt nhìn quản gia, cũng là người thân, bạn bè của ông.

" chuyện đó đúng là tôi không thích, nhưng mà điều khiến tôi kích động không phải là nó mà là thằng nghịch tử ấy cả gan giao gia nghiệp nằm trong tay kẻ nguy hiểm ấy."

Nghe nói vậy, quản gia có chút không hiểu. Chae lão gia nhìn khuôn mặt kia liền biết đang nghĩ gì, thế là liền tiếp tục lời nói của mình.

" tôi năm đó từng nghĩ thằng bé đó rất đơn thuần cho đến khi tôi chứng kiến ánh mắt muốn hủy diệt tràn đầy thù hận của nó. Điều tôi kiên quyết không thích thằng Hyungwon ở bên cạnh Changkyun là vì nó sẽ bị  tổn thương ông à."

Tới đây thì quản gia có đôi chút hiểu ra vấn đề, nhưng ông vẫn không tin Changkyun là loại người như thế, dù đôi lúc thằng bé rất lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top