Chương 4
8 giờ sáng, mặt trời bắt đầu lên. Đám lính mới tiếp tục có mặt tại bãi huấn luyện hoang tàn số 7 chiều qua. Khuôn mặt ai nấy đều phờ phạc dường như cả đêm qua mất ngủ. Không ít người chưa gì đã lớn miệng ngáp liên tục.
"Mọe nó, có khi nào hôm nay thấy ai buồn ngủ ổng vứt xác xuống biển không?" Một người vừa ngáp xong buộc miệng than thở.
"Há há, có khi ổng vứt mày giữa biển, bơi về cho tới tỉnh thì thôi." Người kia trào phúng nói.
Jungkook nghe bọn họ lời qua tiếng lại, lỗ tai cũng lùng bùng theo. Cậu khó chịu lên tiếng. "Im lặng!"
Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã có người không vừa lòng. Cái danh tiểu đội trưởng chính xác là do tên đội trưởng kia chọn, thằng nhóc này mặt còn non hơn cả họ, tại ngũ được bao lâu, dĩ nhiên trong lòng họ không phục.
"Nhóc à, cưng nên ngoan ngoãn khép miệng lại đi!" Một người mặt trông có vẻ dừ, đầu cắt húi cua, mặt còn râu chưa cạo cợt nhã lên tiếng.
"Tí tuổi đầu nên biết kiềm chế một chút. Không thì không thể sống tốt được đâu!" một người đã lên tiếng, dĩ nhiên có người không vừa mắt khác cũng vội xen vào.
Jungkook nhẫn nhịn, răng hàm cắn chặt đến nghiến vào nhau, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, những đường gân cuộn lên theo từng thớ cơ hiện rõ dưới làn da khỏe mạnh.
"Yo, nhìn xem, tức giận đến như vậy rồi à? Chậc chậc, đã bảo mà, cậu ấm nhờ quan hệ rút được một vé vào đây, thảo nào tên biến thái kia cũng đối xử tốt hơn chúng ta nhiều"
"Cậu nói ai biến thái?"
"Anh nói ai cậu ấm?"
Hai giọng nói vang lên gần như cùng một lúc. Seokjin đã đến được chừng dăm ba phút, không nghe được nhiều nhưng đủ nghe được kiểu dè biểu buồn nôn kia. Nghe một hồi thấy động đến cả mình nên khó ở thốt lên một câu. Giọng còn lại dĩ nhiên là từ Jungkook, cậu trai nhẫn nhịn từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng.
"Chỉ huy"
Từng người một thấy bóng dáng Seokjin từ xa đi lại, dung khí ương ngạnh ban nãy đâu mất sạch, lũ lượt cúi đầu lẩn về vị trí của mình.
"Ban nãy nói xấu tôi thì dõng dạc lắm mà, bây giờ luồn cúi như vậy là cái gì? Cái thứ sĩ diện cao ngất của các cậu đâu rồi?"
Cặp mắt ưng của Seokjin lướt qua từng người một. Tất cả đều cúi đầu, trừ ánh mắt giận dữ của Jungkook vẫn luôn nhìn thẳng và ánh nhìn mộc mạc của Jung Haeki. Anh quan sát biểu hiện của bọn họ, lắc lắc đầu nhếch môi cười.
"Thế nào? Có gan nói không có gan đáp à? Được, hôm nay sẽ không có huấn luyện gì hết."
Seokjin chưa kịp nói xong đã có người thở phào, không khác gì học sinh lên lớp nghe giáo viên bảo hôm nay không trả bài.
"Các người nói tôi biến thái đúng không? Thôi hôm nay cứ đánh nhau đi nhé!" Seokjin lại cười thật tươi và đám tân binh lại lần nữa rét lạnh. "Đấu võ mồm đâu có vui, đánh nhau bằng tay chân vui hơn nhỉ? Tôi nói cho các cậu biết, mạnh mồm ra chiến trường đếch làm được cái mẹ gì đâu! Chi bằng hôm nay đánh nhau kiểm tra thể lực."
"Thưa chỉ huy, chỉ là giao đấu hay là..."
"Đánh khi nào người kia nằm xuống nhận thua thì thôi!"
Đám tân binh nhao nhao lên. Tiêu thật rồi, đánh nhau lỡ mà đến chết thì ổng sẽ quăng xác xuống biển cho cá mập luôn. Mẹ nó, đứa nào ban nãy chửi ổng biến thái chi vậy. Cả lũ cắn răng trong lòng thầm than lại không thể hé miệng nói tiếng nào.
"Chỉ huy, vậy nếu xảy ra thương tích thì..." Jung Haeki thành thật hỏi.
"Bệnh viện quân y cách đây đâu có xa! Yên tâm, tôi không để các cậu chết dễ vậy đâu. Bây giờ, từng người tự động tìm người bắt cặp đánh nhau, ai thắng vào đánh tiếp, ai thua thì dạt ra. Đôi co lắm lời chẳng bằng chứng tỏ mình mới là kẻ mạnh. Bắt đầu đi!"
Seokjin để lại một câu nhẹ tênh, rồi anh lại chòi nghỉ mát gần đó, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Mắt hướng ra hai mươi lăm người lính mới, hất hàm ra lệnh bắt đầu đánh nhau đi. Bộ dáng ngạo nghễ nhìn vô cùng thiếu đòn.
Bọn họ sau một lúc chần chừ, rốt cuộc cũng tự tìm cặp mà đấu nhau. Có người ban đầu định đánh sơ sơ thôi. Dù sao thì cũng chẳng ai muốn tự nhiên trên mặt ôm vài cục bầm tím, hoặc tệ hơn và vô bệnh viện quân y nằm thở nhìn trần nhà. Vậy mà kế hoạch chưa kịp tiến hành đã bị cái cặp mắt sắc nhọn kia nhìn đến độ phải đánh đấm cho đàng hoàng. Nhờn với ổng có khi ổng bước ra knock out hai thằng xong quăng xác xuống biển luôn. Ớ gượm đã, sao cứ bị ám ảnh ông này sẽ quăng xác bọn mình xuống biển vậy nhỉ? Cậu tân binh khóc trong lòng.
Seokjin nhìn đám tân binh quần đánh nhau ngoài nắng, trong lòng thầm nghĩ ngợi. Jungkook, tôi đã cho cậu một cơ hội để chứng minh. Nếu như làm không tốt, thì cả tôi cũng không thể nói đỡ cho cậu. Mạnh được yếu thua, đó là nguyên tắc bao đời nay rồi.
.
Jungkook không mất nhiều sức để hạ người đầu tiên. Bởi vì ngay từ đầu cậu đã nghiêm túc với cuộc đấu này. Từ đơn vị cũ đến chỗ này, rất nhiều người không phục cậu. Dù ở đơn vị cũ, cậu đã cố gắng thể hiện rất nhiều, nhưng những cố gắng của cậu cứ như vô hình trong mắt người khác. Jungkook cần một cơ hội để chứng tỏ, và hôm nay người mang đến cơ hội này cho cậu lại là người chỉ huy tâm tình bất định kia. Jungkook trong chốc lát hướng mắt về người đàn ông ngồi ở chòi nghỉ mát, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra biển, tay còn phẩy phẩy tạo chút gió, nhìn góc nào cũng thật khó ưa. Cậu quẹt giọt mồ hôi sắp rơi vào trong mắt, muốn nhìn cho kỹ biểu cảm trên mặt anh nhưng lại không thể. Jungkook hơi lắc đầu, bất kể mục đích của người kia có phải là tạo cơ hội cho cậu hay không, chỉ cần có một chút hy vọng, cậu cũng sẽ không từ bỏ. Jungkook muốn, tiểu đội này phải phục cậu, tâm phục khẩu phục!
.
Người ta nói trai trẻ sức lực dồi dào không sai. Giống như mấy con bò tót cứ thấy vải đỏ là húc vào chứ không biết lượng sức, à, câu này cũng không sai nốt. Hai mươi lăm người, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 4 người đứng vững. Seokjin nhìn tình trạng của bọn họ, người còn mặc áo, người nóng quá mà cởi trần. Nắng mặt trời hung làn da của họ đỏ ửng, mồ hôi tầng tầng lớp lớp phủ ướt người. Seokjin đưa ra quyết định này, dĩ nhiên không màn đến cái gì là ảnh hưởng tính mạng. Sức người đánh với nhau, miễn không phải một bên cứng đầu không nhận thua, lại không có hận thù truyền kiếp gì thì làm gì có chuyện quần nhau tới chết. Bốn người trụ lại không ngoài dự liệu của Seokjin, Jungkook, Jung Haeki thì đúng là anh dự liệu. Nhưng mà còn hai người, tên Jaehyung lẫn tên mặt gian kia, tên là cái gì ấy nhỉ, à, Jimeul, anh không kỳ vọng mấy. Đệch Jeon Jungkook, cậu liệu mà hạ gục nó cho tôi. Cậu còn dám để cái tên mặt gian đó trụ lại cuối cùng, từ nay về sau không cơ hội con khỉ khô gì hết.
Jung Haeki đấu với mặt gian, thân pháp lẫn thể lực đều không có gì để chê, nhưng mà rốt cuộc vẫn bại dưới tay gã. Hàng lông mày của Seokjin nhíu càng lúc càng chặt.
Bên kia, Jungkook cũng đã giải quyết xong Jaehyung, cặp mắt đỏ lừ nhìn Park Jimeul trước mắt. Đây là tên thúc cho mâu thuẫn dâng cao, cũng là tên mắng chỉ huy biến thái. Dù là giải quyết chướng mắt cho chỉ huy hay là thể hiện vị trí của mình, cậu đều phải hạ gục tên này. Jungkook quẹt mũi, dứt khoát cởi áo khoác ngoài, trực diện xông tới vị trí của Jimeul.
Park Jimeul dĩ nhiên không phải kẻ ngu mà đứng đực ra cho người ta đánh. Cặp mắt lươn híp lại, cơ thể có phần nhỏ hơn Jungkook nhanh gọn lách sang bên. Jungkook vừa nhìn liền biết người này không chịu đánh trực diện mà là chọn cách đối phó di chuyển bào mòn thể lực đối thủ. Thảo nào ban nãy đội phó thua gã ta. Jungkook năm lần bảy lượt thăm dò, cậu muốn tìm ra quy luật từ trong cách trốn của người này. Mà vài lần thăm dò đó cũng khiến cho cây mana của cậu giảm muốn chạm đáy.
Anh tưởng mỗi mình anh nhanh thôi sao? Jungkook cười khẩy, chân tung cú đá thấp, mũi giày gần như sắp đá trúng gối Jimeul. Như dự liệu, gã né. Mà ngay lúc này, Jungkook thu chân, bật người sang hướng ngược lại, tay nhanh chóng túm lấy gã dùng đòn quật ngã ném xuống nền cát. Không thể thua!!! Từng nấm đấm của Jungkook như mang theo lửa giận cùng quyết tâm giáng thẳng xuống Jimeul. Bản thân cậu, vì muốn khống chế gã ta, chịu không ít đòn. Cảm thấy lực tay mình giáng xuống chưa đủ, mà tấm lưng của mình cũng bắt đầu đau nhức. Jungkook sắp ngã xuống rồi. Buồng phổi cậu nóng rát kêu gào vì thiếu khí. Tầm mắt mờ đi vì não không đủ oxy.
Không được!
Lý trí cậu kêu gào như thế. Cậu không thể thua dưới tay tên này! Ngàn vạn lần không thể!
Jungkook cắn phập vào môi mình đến chảy máu, dùng cơn đau đánh thức đại não. Phải, chỉ huy không cấm thủ đoạn nào, hình thức gì. Đến nước này, Jungkook liều lĩnh quyết định.
Rắc!
Trong tích tắc không ai ngờ được, Jungkook tháo khớp tay phải của Jimeul, sau đó "tiễn" gã "đi" bằng một quyền vào mặt.
Hai đầu mày Seokjin giãn ra. Anh phủi mông đi từ chòi nghỉ mát ra kéo Jungkook đang ngã ngồi trên bãi cát đứng dậy.
"Còn ai không phục?" Seokjin cười khẩy. "Đánh không lại người ta mà còn dám không phục sao? Ấu trĩ!" Seokjin quắt mắt nhìn những tên lính rệu rã nằm trước mắt mình, tay anh âm thầm bóp mạnh tay Jungkook khiến cậu tỉnh táo. "Thay vì giành thời gian suy nghĩ lung tung, thì lo mà chăm chỉ tập luyện đi."
"Rõ..."
Từng âm thanh rải rác đáp lại.
"Jungkook, cậu đi theo tôi."
Hoàn chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top