Tập 6
- Dương Dương! - Trịnh Sảng chạy tới, nép bên cửa sắt, hai tay bám vào song sắt
- Tôi...tôi... - Dương Dương vẫn thở gấp - không sao.. - đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tâm trên trán - cô chưa ngủ? - Dương Dương nhìn ra chiếc đồng hồ phía ngoài - 3h sáng rồi...
- Ừm... - Trịnh Sảng có chút yên tâm nhưng tâm trạng lại nặng trĩu - tôi không ngủ được....anh nói chuyện với tôi một lát được không?
- Nhưng... - Dương Dương ngó qua lại xung quanh
- Đừng lo, mới có 3h, không có ai qua đây đâu...
- Được rồi...- Dương Dương ngồi xuống dựa lưng vào song sắt, duỗi thẳng chân trái, chân phải hơi co lên - cô bận tâm việc gì à?
- Hôm nay là ngày dỗ của ba tôi - Trịnh Sảng thấy vậy cũng tụt xuống, dựa vào lưng của Dương Dương qua song sắt
- Ba cô... - Dương Dương ngập ngừng
- Ừ...3 năm rồi tôi chưa về nhà lấy một lần, nói đúng hơn nơi đó không còn là nhà nữa. Mẹ tôi ngoại tình với một người ngoại quốc, cho đến khi ba tôi biết thì ông đêm nào cũng say khướt, về tới nhà là đánh đập mẹ con tôi, không lâu sau đó bà bỏ đi theo người tình còn hai cha con tôi ở lại. Đến năm tôi 17 tuổi, ông bị bắt vì nghiện ngập, một mình tôi lên thành phố kiếm việc làm rồi cố học theo nghề này...
- Vậy cô làm cảnh sát cũng là vì ba?
- Thực ra hồi nhỏ tôi muốn trở thành nhà biên kịch nhưng vì quá hận ông nên tôi từ bỏ ước mơ và theo đuổi ước mơ mới....
- Nhưng tại sao cô lại vào đây? Cảnh sát nữ như cô có thể làm những ngành khác mà, tại sao cô chọn cai ngục?
- ...Cũng bởi tôi căm hận những tù nhân bẩn thỉu, côn đồ, chúng đánh đập ba tôi cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng... - nói đến đây Trịnh Sảng nước mắt lưng tròng, khóe mắt đã cay
Dương Dương, trong vô thức, anh cũng có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào, cho dù là rất nhỏ
- Nếu mệt, cô gục vào vai tôi cũng được
- ... - không nói gì, Trịnh Sảng lặng lẽ ngả đầu vào vai Dương Dương
Song sắt càng trở nên vô hình đối với Dương Dương và Trịnh Sảng. Giữa những kẽ hở, tưởng chừng như không thể nhưng ngờ đâu, song sắt lạnh lẽo ấy bất giác trở thành điểm tựa giữa hai con người. Một cảm giác ấm áp dấy lên trong cả hai. Cho dù gần 3 năm nay, Trịnh Sảng đã tìm được một chỗ dựa tinh thần, một người yêu thương cô rất nhiều, nhưng chừng ấy năm, côcũng chưa từng thấy ấm áp như vậy, có lẽ là 3 năm, chưa từng được dựa lên vai anh ấy, cô cũng không thể hiểu rõ nhưng ở bên Dương Dương, cô thấy bình yên, rất ấm áp....
Trịnh Sảng nhằm hờ mắt lại, nước mắt vẫn tràn ra, lăn dài lên má. Bờ vai cô khẽ run lên - Dương Dương cũng có thể cảm nhận được, rất rõ là đằng khác. Và rồi Dương Dương cũng thiếp đi từ lúc nào nhưng Trịnh Sảng thì không thể, cô thấy mình thật yếu đuối, vỏ bọc mạnh mẽ không thể lộ ra vẻ yếu đuối bên trong, chỉ khi cô khóc, cô mới được sống với chính tính cách của mình, yếu đuối và cần được chở che, nhất là khi bên anh.
Tỉnh dậy sau những giờ đồng hồ lịm đi bên cửa sắt, Dương Dương cảm thấy lạnh lẽo, trống trải sau lưng. Hơi dụi mắt, anh mới nhớ ra Trịnh Sảng, quay lại phía sau thì không thấy cô đâu, lấy tay chạm nhẹ lên vai áo, vẫn hơi ẩm, có lẽ Trịnh Sảng đã thức trắng, cô đi đâu đó, chẳng ai rõ....
- Đến giờ xuống nhà ăn rồi!
Tiếng một cai ngục nam xen lẫn tiếng mở khóa cửa tù, đánh thức Dương Dương sau một hồi suy nghĩ mông lung
- Vâng.... - Dương Dương đứng dậy - cô cai ngục ở đây đi đâu rồi thưa....?
- Cô ấy đi đâu sáng nay, hình như cảnh sát trưởng qua đón thì phải...
- Cảnh sát trưởng?
- Phải, họ là một cặp đẹp đôi!... thôicác tù nhân khác đang tập trung dưới nhà ăn rồi, hôm nay mưa lớn nên không cần tập trung dưới sân...
...
- Em ngồi đi! - Hạo Niên kéo ghế cho Trịnh Sảng, thể hiện sự ga lăng
- Cám ơn anh... - Trịnh Sảng lấy khăn giấy lau nhẹ đôi mắt ướt nhòe
- Không sao mà,đừng buồn nữa, chuyện xảy ra đã 3 năm rồi, em nên tập quên đi chứ Hạo Niên nắm nhẹ bàn tay Trịnh Sảng
- ...Em không sao rồi, mình gọi đồ thôi - Trịnh Sảng gượng cười, cô lật qua lật lại trang menu. Bàn tay thon, trắng muốt lướt nhanh qua những dòng menu
...
Tiếng dao dĩa chạm vào chiếc đĩa sứ, leng keng, từng thao tác nhẹ nhàng của Trịnh Sảng cuốn hút Hạo Niên, từ việc cắt nhỏ phần thịt bò cho tới việc lịch sự, cẩn thận đưa lên miệng đều toát lên vẻ dịu dàng...
- Anh tự hỏi không biết em có phải cảnh sát không nữa? - anh bật cười. Trịnh Sảng hơi giật mình, cô nhớ rằng hình như có ai đó đã nói ra câu nói này với cô. Là Dương Dương, phải, chính chàng tù nhân ấy. Nghĩ tới đó,bất giác cô mỉm cười
- ..Mọi cử chỉ của em đều rất nhẹ nhàng, cảnh sát thường có tính cách mạnh mẽ, chứ có ai như em đâu....quá nữ tính, quá dịu dàng và quá đáng yêu...Anh có quá hạnh phúc khi có em không, Trịnh Sảng?
- ... - Trịnh Sảng dường như không để ý đến lời Hạo Niên nói.
Trong thâm tâm cô chỉ có hình ảnh của Dương Dương, không hiểu sao mới xa anh có chút thôi nhưng lòng cô cảm thấy thiếu vắng, rất ít, chỉ cảm thấy một chút
- Trịnh Sảng! - Anh gọi
- Dạ...à vâng - Trịnh Sảng cười nhẹ
- Hình như em không để ý tới những lời anh nói? Em... - Hạo Niên giữ lấy bả vai của Trịnh Sảng, kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hơi bất ngờ về hành động này, Trịnh Sảng mở to mắt ra
- Anh...anh ...làm gì vậy??
- Đồng tử đảo xung quanh, đôi mắt thiếu đi vẻ tự tin, lúc nói chuyện không nhìn trực tiếp người đối diện, mắt để ý đi đâu đó và....- Hạo Niên ậm ừ, không muốn thốt ra câu đó. Đúng, anh nói rất đúng. Thật chẳng có gì qua được mắt anh, bất cứ loại cảm xúc nào biểu hiện trên khuôn mặt cô đều bị anh đoán được hết, không hổ danh là cảnh sát trưởng của đội điều tra, chỉ có điều anh không có khả năng đọc được suy nghĩ của cô nếu không thì cô chết chắc.
- Hạo Niên..anh..anh.. - bị nắm thóp, cô bắt đầu lắp bắp. Đúng, cô đang nghĩ tới Dương Dương nên chẳng thể tập trung vào những gì Nguyên Hạo nói
- "Và..trong mắt em, không có anh tồn tại trong đó" – anh nghĩ thầm rồi buông Trịnh Sảng ra. Miệng cười khẩy - mình về thôi, anh no rồi - nói rồi anh rút ví ra lấy tiền rồi để lên bàn. Trịnh Sảng cũng buông dĩa, cô biết mình đã sai, bèn lấy túi xách rồi chạy theo, nắm lấy tay anh..
- Em xin lỗi...
- Không sao cả! - Hạo Niên cảm nhận được những ngón tay của Trịnh Sảng đang đan vào tay mình, Nguyên Hạo siết chặt tay Trịnh Sảng hơn, rất chặt
- Ah...đau em... - Trịnh Sảng kêu lên.Cảm thấy không thoải mái, không phải vì đau mà vì lần này cô cảm giác mình đã tự ép bản thân nắm lấy tay anh chứ không còn là tự nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top