Tập 39
"Chuyến bay Quốc tế từ sân bay Chicago Midway đến sân bay Bắc Kinh sẽ khởi hành vào 3 phút nữa. Quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang, thắt cẩn thận dây an toàn và không sử dụng điện thoại trong quá trình bay. Xin trân thành cảm ơn. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ!"
-Không biết Bắc Kinh có nhiều thay đổi không anh nhỉ? Em thấy nhớ....
-Chỉ mới 5 năm thôi mà, em cũng sẽ không thấy bỡ ngỡ đâu, có anh rồi. Việc đầu tiên...anh cùng em sẽ đi thăm mộ ba mẹ chứ? Sau đó, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới? Em đồng ý không?
Trịnh Sảng gật đầu, ngồi sát vào Dương Dương, ngả lên vai anh
-Trịnh Sảng à...
-...Em xin lỗi!-Trịnh Sảng chen vào
-Vì chuyện gì? Nghe anh nói này, mọi chuyện được giải quyết cả, không ai chúng ta còn lỗi lầm gì với nhau nữa. Anh không thích nghe từ này!
-Ý em....em xin lỗi vì không yêu anh trước tiên. Giá như em yêu anh từ trước, liệu chúng ta có còn phải chịu nhiều khổ cực như này nữa không
-Bi kịch vẫn là bi kịch. Dù em có yêu anh trước hay sau thì số mệnh của anh cũng đã được định sẵn là như vậy.....Hơn nữa....người anh yêu đâu tiên cũng không phải em, em tin không?
-Cô gái ấy là ai?
Trịnh Sảng ngồi dậy thắc mắc nhìn Dương Dương. Anh lại kéo cô ngã hẳn vào mình.
-Hy Thần!
-Không phải chứ? Chị ấy hơn anh 2 tuổi mà?
-Ừ. Khoảng thời gian hai gia đình ở gần nhau cũng đến mười mấy năm trời. Chị ấy là người chăm sóc cho anh và Dương Thiên suốt những năm gia đình anh gặp phải biến cố, chị ấy là người tốt, rất tốt, tài giỏi và cũng rất xinh đẹp. Cũng như anh, cả Lưu An và Dương Thiên cùng yêu chị ấy nhưng rốt cuộc Dương Thiên lại là người may mắn hơn cả khi được Hy Thần đáp lại tình cảm, hai người họ đặc biệt thân nhau.
-Anh chấp nhận từ bỏ vì lí do gì?
-Anh cũng không rõ. Chỉ biết là từ lúc đó anh không yêu ai nữa, cho đến khi gặp em. Ban đầu, anh yêu em vì em giống với Hy Thần, ân cần, ấm áp nhưng càng về sau anh lại thấy hai người thực sự mỗi người một tính cách....Kể ra thì đó cũng là quá khứ rồi, lần đầu tiên biết yêu, tuy không là hạnh phúc nhưng sau lần đó anh thấy mình càng thêm trưởng thành
-Vậy thì...chúng ta giống nhau. Anh không phải là người đầu tiên em yêu, ngược lại, anh cũng vậy, nhưng....
-...Nhưng em sẽ là người cuối cùng anh yêu, ngược lại, em cũng vậy!
"Ai cần người anh yêu đầu tiên là em. Em có thể chấp nhận làm người thứ hai, thứ ba nhưng nhất định là người cuối cùng nhé! Người cuối cùng được ở bên anh, dẫu có bão táp phong ba cũng sẽ chỉ bên anh đi đến cuối con đường. Người cuối cùng anh chọn là em, người cuối cùng em yêu là anh. Cứ thế, cứ thế chúng ta cuối cùng lại thuộc về nhau"
Kết thúc 18 giờ ngồi trên máy bay trở về Trung Quốc, như dự kiến, Dương Dương đưa Trịnh Sảng đi thăm mộ ba mẹ rồi cùng về khách sạn. Hạo Niên liên lạc với hai người nói hôm sau sẽ mở phiên tòa. Mai thôi, sự trong sạch sẽ trở lại với anh, anh mong ngóng ngày này đã bao lâu rồi nhưng nếu anh được tự do, Hạo Niên sẽ phải chết. Bỗng dưng anh không muốn hắn chết, hắn là anh trai của anh, anh không muốn bất cứ ai cùng chung huyết thống với mình phải ra đi sớm, không hề muốn
Dương Dương ngồi bên bàn rượu, xoay xoay li rượu trên tay. Lắc lư.
- Dương Dương ...
Bàn tay thon nhỏ chạm nhẹ lên vai anh. Cô tiến đến ngồi đối diện với anh. Anh đặt li rượu xuống, mặt cúi gằm
-Anh xin lỗi....
-Không sao. Nếu thấy căng thẳng anh có thể uống mà!
-Anh phải làm gì đây?...Ngày mai....
-Sẽ ổn thôi, ngày mai em cùng anh tới đó, được chứ? Bất cứ là chuyện gì em cũng sẽ cùng anh giải quyết
-Nhỡ đâu mọi chuyện không thành, anh phải chết thì....
-...Thì em cũng theo anh...em tồn tại vì anh nên có chết cũng nguyện chết với anh. Em không hối hận!
....
-Ổn thôi mà!Em sợ hả?
Dương Dương nắm lấy tay Trịnh Sảng kéo vào trong lòng trấn an. Rõ là đêm qua người an ủi anh là Trịnh Sảng thế nào hôm nay cô lại lo lắng như vậy? Là cô thấy bội phần bất an, trong lòng từ lúc tỉnh dậy là rực lên như lửa đốt, linh cảm xấu hiện hữu trong đầu,bởi thế mà cơ thể có phản ứng, tay cũng tiết ra nhiều mồ hôi.
-Không...em không..
-Nhìn xem, tay em ra nhiều mồ hôi như vậy....Không sao mà! À đến nơi rồi kìa!
Taxi dừng lại trước cổng toà án. Hai người bảo vệ đưa Dương Dương và Thrinhj Sảng vào trong. Hạo Niên đang chờ sẵn ở phiên toà cùng thẩm phán, hắn hít sâu một hơi. Cánh cửa mở ra....
Dương Dương cùng Trịnh Sảng được đưa vào một căn phòng. Thẩm phán quay lại.
-Hai người nhớ tôi chứ? Chào mừng trở lại Trung Quốc!
-Thẩm phán Lâm....-cả Dương Dương và Trịnh Sảng cùng thốt lên
-Phải!
- Hạo... Hạo Niên đâu?
-Ở đây chỉ có ta, không có Hạo Niên.... Áp giải cậu ta đi!
Cảnh sát theo hiệu lệnh từ hai bên chạy đến còng tay Dương Dương lại. Thẩm phán Lâm không để anh nói gì, vội vã chen vào
-Nếu thắc mắc, hãy hỏi người ba đã khuất của cậu. Ngày trước ông ta cùng ta và Khởi Hạo đã tranh giành như thế nào....và ông ta có chiêu ma mãnh gì mà lại đoạt được tất cả, của chúng ta....đưa cậu ta vào ngục, chỉ còn chờ ngày xét án tử. Tội giết người và vượt ngục đó không thể tránh bị xử tử.
Ông gằn giọng ở những từ cuối. Miệng nhếch lên đầy khiêu khích, nhìn sang bên Trịnh Sảng.
-Cô bé này.....cũng đã nối giáo cho giặc, lẽ ra sẽ bị xử nhưng ta tha. Sau này người sống kẻ chết còn đau hơn cả hai cùng bị bắt giam. Tới đó, sẽ hiểu cô đơn là thế nào.
Trịnh Sảng trân trân nhìn theo Dương Dương bị giải đi mà không thể làm gì. Cô chạy theo đến một đoạn thì mất dấu,chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh " tiểu Sảng à, anh không sao!". Tim cô đập loạn như muốn nổ tung. Đôi chân dừng hẳn lại. Nước mắt rơi lã chã. Tại sao mọi chuyện xảy ra quá nhanh,cô chẳng thể hiểu nổi, cô phải làm gì? Người cô nghĩ đến lúc này, Hạo Niên. Cô căm hận hắn, nói lời không giữ lời lại giở thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cứ thế, như có ai đó, vừa thôi thúc cô đi nhưng lại vừa ngăn cản. Gạt vội nước mắt, Trịnh Sảng qua mọi phòng xử án để tìm cho ra Hạo Niên.
Cánh cửa mở ra...
Hạo Niên từ từ quay lại nhận ra Trịnh Sảng mà không thấy Dương Dương. Hắn chạy tới chỗ cô dò xét
-Em... Dương Dương đâu?
Trịnh Sảng nhìn Hạo Niên bằng nửa con mắt, lập tức tát thẳng vào mặt Hạo Niên. Đau điếng.
-Chuyện...chuyện gì....
-Không ngờ anh lại có thể bỉ ổi đến vậy. Dương Dương là em trai anh mà, ngay cả em trai anh cũng không thể tha sao? Anh nói hôm nay sẽ trả lại tự do cho anh ấy mà, tại sao chứ?
Trịnh Sảng căm phẫn nhìn Hạo Niên, cô định đưa tay tát hắn một lần nữa nhưng hắn đã kịp ngăn lại
-Em bình tĩnh đã nào! Em phải nó rõ ra chứ, anh không hiểu!
-....Anh nói anh sẽ đầu thú, đầu thú bằng cách này sao? Bằng cách bắt người vô cớ sao?....
-Em...em nói sao?...
Hạo Niên như nhận ra,hắn vội chạy đi.Trinhj Sảng khóc nấc lên, lết từng bước chầm chậm ra ngoài. Cô ngồi ở phòng chờ, cô muốn sẽ có kì tích xảy ra. Biết đâu anh được thả ra, biết đâu mọi chuyện đều êm đẹp, biết đâu...Bởi vậy cô vẫn chờ. Hơn 10 tiếng sau, cánh cửa dẫn vào trại giam vẫn đóng im lìm. Trịnh Sảng, cô biết mình phải làm gì!
Lẻn vào cánh cửa khép hờ. Bên trong không có người canh gác, ngay cả nơi Dương Dương bị giam giữ tách biệt cũng không có một ai. Trịnh Sảng lấy đó làm lợi thế, kiếm lấy chiếc gậy rồi chạy vào bên trong tìm Dương Dương
-Em đây.... Dương Dương .... Dương Dương ...
- Trịnh ... Trịnh Sảng?
Dương Dương gập người trong góc của phòng giam, nghe tiếng cô liền vội vã chạy đến. Hai bàn tay quấn lấy nhau, một tay anh gạt nước mắt cô, qua song sắt.
-Sao em lại tới đây? Mau đi đi trước khi cai ngục tới, anh ổn mà
-...Em muốn cứu anh!Anh lùi ra xa đi, em sẽ phá khoá....
-Không, không đâu! Em làm thế chỉ khiến tình hình thêm tệ đi thôi. Anh sẽ không sao mà!
-Nhỡ đâu....có chuyện gì xảy ra...em phải làm sao?...
-Nghe lời anh, anh hứa với em sẽ không có chuyện gì xảy ra, họ thả anh ra ngay thôi. Giờ em hãy về nhà đi, ngày mai Lưu An sẽ có mặt ở đây, có anh ấy giải quyết thì không có gì phải lo nữa. Đi đi tiểu Sảng à!
-Em sẽ cứu anh, em phải cứu anh bằng mọi giá...
-Anh không cho phép! Em về đi, bhanh lên, về đi!!
Dương Dương cố tình đẩy Trịnh Sảng ra. Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô nhưng lần này anh buộc phải làm vậy, chỉ có để cô giận thì mới có thể. Giận một chút, sẽ không sao! Cô nhìn anh,ánh mắt sợ hãi xen lẫn trách móc. Anh chưa từng như vậy, cô sợ. Vô hồn nhìn anh, chạy vội đi mà không ngoảnh lại. Anh bất lực dựa lưng vào song sắt, mắt nhắm chặt. Một giấc ngủ sẽ khiến anh quên đi, hi vọng...
....
-Em...hãy cứu Dương Dương ra đi!
-Lại là một cái bẫy khác từ anh sao?
Hạo Niên hẹn gặp nói chuyện với Trịnh Sảng, thời gian ngày càng gấp rút, hắn không thể chậm trễ.
-Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Người hiện giờ cần lưu ý là thẩm phán Lâm. Ông ấy muốn diệt tiêu cả nhà họ Dương, tin anh đi!
-...Nếu như vậy.....tại sao...tại sao không để Dương Dương đàng hoàng rời khỏi ngục tù mà lại phải chui lủi lẩn trốn?
....
"-Anh sợ...sẽ không đơn giản như em nghĩ....ông Lâm cần tin rằng Dương Dương đã chết, ông ta sẽ ngừng âm mưa của mình, em hiểu chứ?...."
-Anh nghĩ hắn ta không nói dối đâu. Hắn chẳng còn gì để mất cả hơn nữa hắn chỉ đang làm theo di chúc của ông Khởi Hạo thôi!
-Nhưng....em sẽ cứu Dương Dương bằng cách nào?
-Em đã từng là cai ngục hẳn sẽ biết những gì nên làm để gây náo loạn khu giam giữ. Xong việc hãy chạy đi nơi nào đó còn việc ở trại giam hãy để anh lo, ông Lâm với anh không phải là vấn đề....
Lưu An khuyên Trịnh Sảng . Cô thực cảm thấy rối bời, lo lắng.
....
Những ngày sau Trịnh Sảng không đến, anh thiết nghĩ cô vì giận quá mà trở về Chicago. Không sao, tốt thôi. Anh nghĩ thế. Anh vẫn chôn vùi mình trong góc phòng giam, đám người túc trực phía ngoài 24/24 anh đã quá quen với cảnh tượng này. Tù túng. Chỉ thấy lạ khi đột nhiên không có một ai phía ngoài. Như hôm nay.
Tiếng còi báo cháy réo rắt phía trong trại giam. Cai ngục chạy qua lại náo nhiệt, sốt sắng. Trịnh Sảng lẻn vào trong, tay cầm chùm chìa khóa đến phòng của anh.
- Trịnh Sảng, em....em..
-....Chúng ta phải đi thôi!
-Anh không đi! Làm thế này khác nào anh lẩn trốn? Anh không có tội, anh không muốn mình mắc sai lầm trong việc này, em về đi!
-Một là chúng ta cùng đi, hai là em cùng ở lại với anh!
Trịnh Sảng còng tay hai người lại với nhau, đối với anh chỉ còn cách này. Cô nhanh chóng kéo anh đi mặc cho anh phản đối
-....Phải chết em cũng sẽ chết cùng anh! Anh ở đây thì tình hình cũng không khá lên được đâu....
Chúng ta phải đi trước khi đám cai ngục phát hiện ra báo động giả....
-...Không....anh không thể!
-Nếu anh không chịu thì cũng chả khác nào giết chết em cả! Tin em đi! Em không muốn anh chết, anh cũng không muốn liên lụy đến em mà,phải không?
Hạo Niên từ cổng trại giam nhìn ra phía ngoài. Chiếc xe do Trịnh Sảng lái đến cứu Dương Dương vừa chuyển bánh. Hai người họ đều an toàn, hắn bất giác mỉm cười,lấy máy điện thoại gọi cho thẩm phán Lâm
-...Dương Dương...đã chết rồi...do đám cháy trong trại giam....Bác hài lòng rồi chứ?
-Haha...cháu làm rất tốt!
-Vậy thì...bác sẽ thực hiện lời hứa đó chứ?
-Ok ok! Không thành vấn đề! Ngày mai ta sẽ rời khỏi Trung Quốc, mọi việc còn lại cháu làm ta cũng không can dự! Tốt lắm cháu trai,...haha
Thẩm phán Lâm cười đầy thỏa mãn trên điện thoại. Trước đó khi Hạo Niên phát hiện ra người bắt Dương Dương là ông Lâm, hắn đã trực tiếp gặp ông ta để hứa. Chỉ cần Dương Dương chết đi thì ông sẽ rời khỏi đây, đồng nghĩa với việc mọi điều xảy ra tiếp theo sẽ không thuộc trách nhiệm của ông. Ông hoàn toàn mãn nguyện.
Còn về Hạo Niên, hắn không muốn ông nhúng tay vào chuyện này, ông sẽ làm trái ý hắn và gây khó dễ cho Dương Dương, đó không phải điều hắn mong muốn. Bởi vậy chỉ cần ông ta đi khỏi, Hạo Niên sẽ dễ dàng đạt được ý nguyện. Lần này hắn cũng mưu mô, nhưng là mưu mô để cứu em trai mình. Rốt cuộc trong cuộc đời đầy sai lầm của mình, hắn lại có một lần đúng. Lần cuối cùng, trước khi chết.
....
Hai đoàn xe đuổi theo xe của Dương Dương và Trịnh Sảng sau khi phát hiện ra báo động giả. Hạo Niên cùng nhận ra, đuổi theo nhằm đánh lạc hướng xe cảnh sát. Đi được một đoạn đường ra ngoại thành, xe của hai người gặp vấn đề. Dương Dương đạp cửa kéo theo Trịnh Sảng ra khỏi xe. Đám cảnh sát vẫn tiếp tục đuổi theo xe phía trước. Hạo Niên đột ngột dừng lại. Cảnh sát chạy đến vây quanh xe của hắn. Hắn xuống xe,giơ hai tay lên đầu... "Hai đứa đã chạy đi xa chưa? Anh đánh lạc hướng được chúng rồi! Chạy đi, hãy đi khỏi nơi này và sống thật hạnh phúc nhé!"
-Tôi....đầu hàng! Tôi sẽ thú nhận, tất cả!
Hắn quỳ xuống. Mắt nhắm nghiền. Miệng nhếch lên đầy mãn nguyện. "Ba, con đã làm được! Con đã bảo vệ được em con rồi!"
Dương Dương và Trịnh Sảng lạc trên bờ vực sâu. Dương Dương bước đến bên bờ vực,chầm chậm nhìn xuống phía dưới mù mịt sương bao phủ. Sâu thăm thẳm,banh không thể xác định được đáy của bờ vực này. Trịnh Sảng sợ hãi nhìn anh
-Nếu như chết...em có sợ không?
Anh hỏi. Anh biết sẽ không có câu trả lời. Ai mà chả sợ chết. Ngay cả anh, ngay cả lúc này. Anh không dám bước đến và nhảy xuống vực sâu không đáy kia nhưng sâu trong tiềm thức, anh tình nguyện làm điều đó, không hiểu sao.
-...Nếu được chết cùng anh.....em không sợ!
-Vậy thì...cùng đi với anh nhé! 5 năm trước em giúp anh vượt ngục, 5 năm sau cũng vẫn là em! Nhưng 5 năm trước chúng ta mỗi người một ngả, không ai cùng ai còn bây giờ, anh lại muốn cùng em đi....được không? Chúng ta không còn gì để mất, anh chỉ sợ mất em thôi. Anh không còn đủ sức lực để sống nhưng cũng không thể chết, mà thiếu em....
Trịnh Sảng đột nhiên kéo tay anh tiến đến sát mép vực.Tay cô lại đan vào tay anh, rất chặt. Cô không sợ, một chút nào.
-...Kiếp này em tồn tại là vì anh....chết cũng sẽ chết cùng anh!
Anh nhắm chặt mắt. Mỉm cười.
-Sẵn sàng chưa?
Trịnh Sảng gật đầu. Cả hai lại cùng nhắm mắt. Đôi chân nhích lên một chút.....
Hai thân thể rơi tự do qua lớp sương mù dày đặc. Hai bàn tay vẫn quấn chặt lấy nhau không rời. Họ không còn ở đây, mà là một thế giới khác. Không còn buồn đau, không còn nước mắt, chỉ còn hạnh phúc và tình yêu.
"Chỉ cần em còn tồn tại
Hoặc ngay cả khi em đã ra đi
Và...
Em chưa thuộc về ai khác
Thì tôi vẫn sẽ nguyện theo em suốt cuộc đời này
Tôi sẽ đứng sau, che chở cho em
Sẽ không cần em phải nhận ra tôi đâu
Trịnh Sảng à, hình như tôi...
Lại yêu em mất rồi!"
--------
"Công việc, tôi có thể làm không hết và để chậm trễ đến ngày mai, tôi sẽ không nuối tiếc. Nhưng tôi không thể chậm trễ những giây phút bên em, sẽ thật hối hận biết chừng nào"
--------
-Anh là Dương...
- Dương Dương! (杨 杨)
- Tiểu Sảng à...anh là...
- Dương Dương ! Dương Dương !
-Từ được rồi,Triệu Triệu,được chưa???
--------
- Trịnh Sảng tôi muốn ra ngoài vườn học...học trong này...bí..bí lắm!
-Ok!
...
- Trịnh Sảng Anh!
-Sao?
-Không có gì!
...
- Trịnh Sảng!
-Gì nữa đây?
-Tôi còn sai chỗ nào nữa không?
-Tôi đang tìm! Kiên nhẫn chút đi!
...
-Em thật ngốc khi yêu tôi, tôi cũng là kẻ ngốc khi yêu em. Chúng ta giống nhau mà...phải không?
--------
-Anh...anh đau hả? Em xem nào!
-Không sao! Tôi không sao!
-Ơ....tùy anh. Người ta đã lo lắng cho rồi mà còn...
-Mới làm người yêu được vài tiếng mà đã như này rồi, không biết sau này cưới em về không biết tôi còn được nguyên vẹn không nữa! Ác độc...
-Kệ anh!
....
-Đau....
-Em bảo rồi mà!
-Tôi đau!Ôm tôi đi!
-Vì sao?
-Đau lắm!
--------
"-Chúng ta là những người hạnh phúc nhất trên đời!
-Không đâu, trên thế gian không có ai là hạnh phúc nhất chỉ là họ cảm thấy ấm áp hơn những kẻ cô đơn thôi!"
--------
-Nghe tôi này....em sợ người ta biết đến mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai sao? Tôi và em gần như là người của quần chúng, chúng ta chỉ có thể bịt miệng được những tên phóng viên nhưng tin tức sẽ lan truyền nhanh như thế nào, em có hình dung được không? Chúng ta không thể tránh lời đàm tiếu của thiên hạ. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng tôi đang hạnh phúc khi có em, chỉ thế thôi mà.
--------
-Sau này chúng ta sẽ thế nào nhỉ?
-Ơ...thế nào là thế nào?
-Chúng ta sẽ cưới nhau, một đám cưới chỉ có người thân rồi đi trăng mật ở núi Phú Sĩ sau đó sẽ sinh con, một trai một gái!
-Và....cho đến khi chúng ta già đi, anh vẫn sẵn sàng cho em làm như vậy chứ?
-Kể cả đôi chân có bị tật nguyền anh vẫn để em nằm như vậy...
-Bậy nào!
--------
"Hãy yêu nhau, mỗi ngày một ít thôi! Rồi ngày mai sẽ yêu nhau nhiều hơn ngày hôm nay, cứ như vậy chúng ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhất! Phải không anh?"
--------
-Vậy thì...chúng ta giống nhau. Anh không phải là người đầu tiên em yêu, ngược lại, anh cũng vậy, nhưng....
-...Nhưng em sẽ là người cuối cùng anh yêu, ngược lại, em cũng vậy!
--------
"Ai cần người anh yêu đầu tiên là em. Em có thể chấp nhận làm người thứ hai, thứ ba nhưng nhất định là người cuối cùng nhé! Người cuối cùng được ở bên anh, dẫu có bão táp phong ba cũng sẽ chỉ bên anh đi đến cuối con đường. Người cuối cùng anh chọn là em, người cuối cùng em yêu là anh. Cứ thế, cứ thế chúng ta cuối cùng lại thuộc về nhau"
--------
-Sẽ ổn thôi, ngày mai em cùng anh tới đó, được chứ? Bất cứ là chuyện gì em cũng sẽ cùng anh giải quyết
-Nhỡ đâu mọi chuyện không thành, anh phải chết thì....
-...Thì em cũng theo anh...em tồn tại vì anh nên có chết cũng nguyện chết với anh. Em không hối hận!
--------
"Kiếp này em cũng vì anh mà tồn tại
Vậy thì có chết cũng nguyện chết cùng anh
Nếu được tái sinh làm người
Nhất định sẽ tìm đến anh mà yêu!
Lúc đấy sẽ chấp nhận em, được không anh?"
------------------------------
Lưu An đại diện cho bên người bị hại đến phiên tòa xử Hạo Niên. Bằng cách nào đó anh biết được Dương Dương và Trịnh Sảng mới ra đi ngày hôm qua, hiện nay anh vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm thi thể dưới chân vực, chỉ hi vọng sẽ tìm thấy. Anh không dám tưởng tượng đến tình cảnh đó, anh thấy hối hận, giá như anh không khuyên Trịnh Sảng đi cứu Dương Dương ra khỏi đó thì biết đâu, nếu từ giải quyết, gỡ rối thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy. Anh thấy hối hận. Đến phiên tòa, anh mặc một bộ đồ đen tuyền u ám ngồi cúi gầm mặt ở hàng ghế cuối.
-Xin hỏi, luật sư của người bị hại, anh có thể nói thêm điều gì không?
Các thành phần trong hàng ghế xử án và cả Hạo Niên cùng quay xuống nhìn Lưu An. Anh không để ý mà chỉ đang chăm chú vào thứ gì đó trên tay
-Luật sư Lưu? Anh hoàn toàn chắc chắn những gì bị cáo nói trùng khớp với sự việc diễn ra chứ?
-...Chắc chắn...phải không luật sư Lưu?
Hạo Niên nhận thấy Lưu An không tập trung, đành lên tiếng thay nhằm kết thúc phiên toà sớm
-Vậy phiên toà kết thúc! Hãy đưa bị cáo ra phòng....
-...Xin lỗi....nhưng có thể để bị cáo nói chuyện với tôi một lát được không? Chúng tôi sẽ đi lại trong khu vực được canh giữ, cam kết sẽ không có gì xảy ra!
-Được thôi. Nhưng tới 6h tối bị cáo phải có mặt ở phòng giam!
....
Lưu An ngồi trên ghế đá trong sân tập trung của tù nhân cùng với Hạo Niên. Hạo Niên hoàn toàn thoải mái . Hắn không thấy lo lắng, một chút nào.
-Không ngờ rằng chỉ vài tiếng nữa thế giới này không còn thuộc về tôi nữa. Chưa bao giờ tôi thấy việc được nhìn thấy ánh sáng mặt trời là đáng quý và với tôi nó lại quá xa xỉ thế này...
-...Thế giới này chưa từng thuộc về ai cả. Nó sở hữu ta, định đoạt sự sống của ta. Ngay chỉ trong một phút một giây, cũng có thể giết chết ta, tưởng rằng nó vô tri vô giác nhưng lại là mầm mống của nhiều nỗi buồn đau của con người. Anh có tin không?
-Buộc phải tin thôi. Sự thật luôn đắng cay mà!-Hắn cười-....thay tôi chăm sóc Dương Dương và Trịnh Sảng nhé!
-...Họ...thực ra cũng đang chờ anh ở nơi nào đó rồi. Tôi chắc cũng không thể thay anh...đành nhờ cậy vào anh rồi!
Lưu An bỗng đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh nhưng thực chất lại chỉ là cái cớ. Nước mắt anh rơi khi tự mình nhắc đến Dương Dương và Trịnh Sảng, ngước mặt lên trời chỉ để gió mau hong khô nước mắt.
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Thủy Nguyên tắt ngúm. Hốc mắt cũng vì thế mà đỏ lên. Hắn hiểu chuyện, hiểu lời Lưu An nói nhưng không dám nghĩ tới.
-....Giờ...hẳn hai em ấy đang rất hạnh phúc....
-Vậy thì....nếu tôi chết...chắc sẽ chọn nơi nào đó xa nơi hai em ấy sống, tôi không muốn chia rẽ, hai em ấy đã chịu nhiều khổ đau ở nơi này rồi...
-Nếu vậy tốt hơn là anh hãy trở thành người anh trai tốt thì mới có thể bù đắp được chứ! Giờ thì hãy tận hưởng nốt cuộc sống này đi, biết đâu trong vài tiếng chờ đợi, anh lại nhận ra điều gì đó tốt đẹp?
Lưu An đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Họa Niên và rời đi. Chẳng ai biết rằng nước mắt đã nhoè ướt trên mặt anh. Hạo Niên cũng vậy, hắn mỉm cười nhưng trong lòng lại quặn lên một nỗi đau. Hắn nhắm mắt lại, môi run lên,gục mặt xuống khóc đầy đau khổ. "Xin lỗi hai em...anh sai rồi..."
Đêm hôm ấy, Hạo Niên được gặp lại tất cả mọi người. Cánh tay họ cùng dang rộng đón lấy anh đến một thế giới không còn hận thù....
Trong cơn mê man với thứ thuốc độc thấm dần vào cơ thể, tâm can anh chợt thấy hạnh phúc lạ thường.
Một tháng sau, Lưu An quyết định trở về Chicago tiếp tục công việc. Anh cầm theo một bó hoa lớn đến thăm mộ mọi người. Một tháng vừa qua, ngoài việc tìm được thi thể của hai người họ, anh đã di rời mộ ba mẹ mình, ba của Hạo Niên và Hạo Niên đến cùng nơi chôn cất của Dương gia. Anh muốn tất cả mọi người được gần nhau, trở thành một đại gia đình. Mỗi ngôi mộ, anh đặt lên một bông hoa hồng trắng. Lưu An rời khỏi đó, trước khi đi anh dừng lại ở cổng ra, cúi rạp người tạm biệt
-Cám ơn mọi người !
Chiều tắt nắng. Lưu An rảo bước trên đoạn đường dài hẹp, rốt cuộc, anh lại trở thành kẻ cô đơn. Nhưng, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi. Ấm áp.
"Chỉ có tình yêu thương là mãi tồn tại,ngay cả khi ta đã ra đi"
--------------- HOÀN CHÍNH VĂN---------------
Thật ra khi bắt đầu edit truyện này mình cũng không nghĩ nó sẽ là SE. Nhưng vẫn còn 2 phần khác nữa là một kết thúc khác!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top