Tập 38


 Mấy ngày nay Hạo Niên trở về Trung Quốc, một mình Trịnh Sảng cũng là chán nản, cô đơn vì không có người bầu bạn, thêm cả áp lực về chuyện tình cảm của cô với Dương Dương càng khiến cô suy nghĩ nhiều sinh ra mất ngủ,sức khoẻ cũng vì thế mà giảm sút. Tâm tình rối bời. Tồi tệ!

Còn Dương Dương...

Anh còn thiết gì nữa đâu, thứ men say biến anh trở thành kẻ trầm tính,không nói chuyện với ai, xa lánh mọi người. Anh trở nên tiều tụy, chẳng nề hà, quan tâm gì tới vẻ bề ngoài. Sắc mặt xanh đi cũng không cần lo, râu ria mọc đầy lên cũng để mặc mà không cần vệ sinh. Thứ anh cần là rượu. Lúc nào cũng tràn ngập trong men rượu, không lúc nào đứng gần anh mà không cảm thấy mùi rượu bám lấy anh. Số ngày anh tỉnh táo chỉ đếm được bằng nhiều nhất ba đầu ngón tay, đến ngón thứ tư cũng còn ngập ngừng không chắc. Anh không uống vì đột nhiên muốn làm trái với ý thích, thử xem xem nếu cơ thể không nhịn được thì lại là tự hành hạ bản thân như thế nào.

Hôm nay, anh cũng làm vậy. Không chút hơi men nào, cơ thể thực có phần thoải mái, tâm tư cũng vì thế mà tỉnh táo, nhìn mọi vật xung quanh cũng thấy chân thật hơn, không còn mờ ảo.

Hôm nay cũng có thể sẵn sàng tiếp khách hàng, quả nhiên thấy hứng thú mà lượng khách muốn trực tiếp nói chuyện với chủ tịch cũng tăng lên.

-Alo,tôi...

-Dương Dương...

Dương Dương đang nói chuyện bỗng có tiếng điện thoại gọi qua số riêng, là số lạ gọi tới nhưng anh cũng chẳng ngần ngại bắt máy. Bên kia trả lời, anh bỗng thấy giọng nói quen thuộc, một hồi lâu mới nhận ra. Là Hạo Niên.

- Hạo Niên, tôi đang bận,nói chuyện sau

Dương Dương toan cúp máy thì lại có tiếng vọng ra. Anh cáo lỗi với khách hàng để nói chuyện với hắn

- Anh nói nhanh một chút. Nếu là định giải thích gì với tôi thì tôi không muốn nghe

-...Tôi sẽ đầu thú....Hiện tôi đang ở Trung Quốc, lo việc cho ba xong tôi sẽ tự thú mọi việc. Xin lỗi, thời gian qua đã khiến cậu phải như vậy.Hãy lo choTrịnh Sảng, cô ấy cần cậu.

Dương Dương ngạc nhiên, định lên tiếng thì bên kia đã tắt máy. Hai tay anh chống lên lan can, thở hắt ra. Thực sự anh không hiểu, là thứ gì đã tác động khiến hắn lay chuyển như thế. Trở về phòng làm việc cũng vừa lúc anh gặp Lưu An trên hành lang. Lưu An nói Dương Dươngđi theo anh xuống đại sảnh. Phải rồi, trước kia Lưu An cũng nhắc tới sự thật nào đó,  biết  đâu anh lại nắm rõ điều này, nhân tiệnDương Dương cũng cần làm rõ lí do Hạo Niên làm vậy. Hi vọng Lưu An sẽ nói gì đó,một chút.

 Lưu Anđưa anh tới tiệm cafe gần tập đoàn. Một người đàn ông đã chờ sẵn ở đó. Dáng vẻ quen thuộc khiến Dương Dương hơi ngờ ngợ. Lại gần một chút, anh hoàn toàn ngỡ ngàng

-Quản gia Lý?

"...Anh Hoàn và Khởi Hạo là những người bạn thân nhưng chỉ vì những xung đột và tranh giành họ lại thành kẻ thù. Cậu còn nhớ việc mẹ cậu bị ba cậu vô tình giết hại chứ? Cũng là vì ba cậu biết được chuyện cũ, chuyện xảy ra trước khi ba mẹ cậu lấy nhau, Khởi Hạo cùng mẹ cậu vượt quá giới hạn, sinh ra một người con trai, là Hạo Niên. Cậu nhận ra rồi chứ? Có lẽ là khó tin nhưng Hạo Niên....là người anh cùng mẹ khác cha của cậu và cậu Dương Thiên Còn cái chết của ông Dương, là do một cuộc thách thức giữa ông và Khởi Hạo, hai người cùng nổ súng nhưng người ra đi lại là ba cậu. Cái chết đó như một sự báo trước, trước khi đi ông ấy có đưa ta tới nơi hẹn với ông Từ, dặn dò dù ông ấy có chết do bất cứ lí do nào cũng không được nói ra, chỉ được nói là do bệnh tật hoành hành. Ông chủ muốn sau này khi các cậu đã đủ trưởng thành, ta sẽ truyền đạt lại để cả cậu, cậu Dương Thiên và Hạo Niên sẽ cùng cảm thông, điều ông ấy muốn các cậu hoà thuận với nhau nhưng lại không ngờ tới những điều này. Bởi vậy, Dương Dương, đừng cố gieo hận thù nữa, cậu đang cố làm theo cái sai mà người lớn từng mắc phải. Đừng sống vì thù hận, hãy sống với điều tích cực. Thù hận chỉ làm con người thêm ác cảm với mọi thứ xung quanh hơn....ta hiểu,cậu không phải người tàn nhẫn...."

"-Đã đến lúc em biết tất cả. Thời gian qua cả anh và Trịnh Sảng đã tìm hiểu nhưng vì không để em biết sớm nên Trịnh Sảng nói sẽ giấu đi. Cô ấy không muốn kể với em vì sợ em sẽ hối hận khi làm vậy với Hạo Niên. Dương Dương à, Trịnh Sảng mặc cho em hiểu lầm cô ấy vì muốn minh oan cho em nên lần này, em sai rồi!

....Hiện cô ấy ở trong viện do bị ngất đi vì mất sức tối qua. Hãy tới đó, cô ấy cần em"

Dương Dương trân trân nhìn thân ảnh trên giường bệnh. Đôi chân quỳ xuống sàn nhà lạnh buốt, đầu gối hằn lên cả những vết do mạch nối của sàn nhà đem lại. Anh đã mắc sai lầm quá nhiều để lần này phạm phải điều khiến chính bản thân cảm thấy nhục nhã. Con người nhỏ bé kia vì chịu tự hành hạ bản thân mà xanh xao, gương mặt hốc hác vô hồn. Càng nhìn, tim anh càng thắt lại. Cô gái này đã dạy anh, dạy anh một cách chấp nhận, là chấp nhận sự thật cho dù nó có đắng cay đến bao nhiêu cũng không được trốn chạy. Hoá ra cách chấp nhận là thế, hoá ra sự hi sinh là thế. Hoá ra, anh sai, anh mù quáng tới mức không nhận ra được ý định của Trịnh Sảng. Và hoá ra, dù có yêu Trịnh Sảng như thế nào cũng không bằng cách cô quên mất thân mình vì anh. Giờ phút này anh chỉ muốn nghĩ tới cô, anh đã quá mệt mỏi vì cuộc sống này rồi, chỉ muốn cùng cô ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy sẽ không còn buồn đau chỉ còn hai người hạnh phúc với nhau. Nhưng thế nghĩa là trốn chạy. Anh muốn đối mặt với tất cả, muốn bảo vệ người mình yêu. Anh là ai nào? Anh không phải kẻ hèn yếu. Đã từng sống vì hận thù nhưng giờ sẽ là sống vì Trịnh Sảng. Vì Trịnh Sảng  mà làm tất cả, anh sẽ làm được mà.

Trịnh Sảng tỉnh dậy khi ngoài đường đã lên đèn. Ánh mắt lờ đờ , từ từ đảo xung quanh để nhận thức mọi thứ. Cô chợt nhận ra cánh tay đang vắt qua bụng mình, quay sang thấy Dương Dương đang nhắm nghiền mắt,hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Đêm qua lúc cô đang vào phòng ngủ và ngã quỵ xuống đất sau đó thì không nhớ gì nữa. Trong trạng thái nửa ngất nửa tỉnh hình như cô có nghe tiếng Lưu An loáng thoáng đâu đó, không hề có Dương Dương. Vậy tại sao...? Không nghĩ gì thêm,cô vội gạt tay anh ra và nằm yên vờ như chưa tỉnh.

Nhưng...

Cánh tay ấy đã kịp siết chặt lấy vòng eo. Thật chặt như không muốn rời. Dương Dương nhìn   Trịnh Sảng. Ánh mắt bỗng chạm nhau. Như một lớp sương dày đặc, những giọt lệ ứa ra bao phủ lấy đôi mắt anh. Anh thật là....tại sao lại yếu đuối trước cô như vậy, đừng khóc nữa mà, cô cũng không chịu nổi rồi! Trịnh Sảng quay mặt đi, không còn đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa. Tay cô buông thõng, toàn thân thả lỏng. Vô lực. Cánh tay kia của anh lại một lần nữa níu kéo cô lại. Gắng hết sức có thể, anh đan lấy tay cô. Mười ngón tay quấn lấy nhau. Tay Trịnh Sảng run lên, toàn thân cũng run rẩy, mắt hướng nơi khác trào ra thứ nước trong suốt, ướt hết một bên gối.
Đêm hôm ấy, cả hai không ai nói với ai câu nào. Vẫn tư thế ấy, anh vẫn quỳ xuống sàn suốt đêm, đôi tay vẫn siết lấy nhau. Ánh đèn ngủ mập mờ chiếu sáng khoảng cách giữa hai người, ang mượn nó để nhìn cô rõ thêm. Ánh mắt vẫn đang trông chờ người kia quay lại nhìn mình dù chỉ một lần.

-Em còn giận anh phải không?

Trời tờ mờ sáng. Cả đêm qua Dương Dương không thể ngủ được, anh không chịu được việc bị đối xử lạnh nhạt, mà cũng phải, là tại ai khiến cô trở nên như vậy?Do anh cả thôi, anh làm tự anh phải chịu đừng oán trách ai khác.

-Anh không có lỗi..Anh ... về đi....

Trịnh Sảng cũng thức trắng đêm,cô muốn lên tiếng lắm nhưng sợ sẽ lại làm tổn thương anh. Vậy cuối cùng lại im lặng cho đến khi anh bắt chuyện trước

-Vì sao?

-Người có lỗi là em, em chủ động chia tay mà, em không còn yêu anh nữa, em yêu Hạo Niên!

-Đừng tự hành hạ bản thân nữa, em đang dối lòng mình, anh biết! Nếu là em cự tuyệt anh vì đã không giúp anh được gì thì cũng chẳng sao cả, anh sẽ chấp nhận tất cả vì em, em cũng từng bỏ mặc tất cả vì anh vậy cớ gì mà anh không làm được!

Nghe đến đây Trịnh Sảng lại rưng rưng nước mắt. Dương Dương đã lên nằm cạnh và ôm chặt cứng lấy cô từ bao giờ rồi

-...Anh biết hết tất cả. Tất cả những gì em làm cho anh,có thể là không thành nhưng ít ra em đã cố giúp anh rất nhiều. Anh cần sự quan tâm ấy hơn cả, anh cũng cần em hơn việc mình được minh oan. Anh có thể chịu làm tội phạm suốt đời để được yêu em còn hơn lấy được sự trong sạch mà mất em.

Những lời chân tình thẩm thấu vào trái tim Trịnh Sảng, nó như liều thuốc chắp vá vết thương đã lưu lạc trong tâm hồn cô bấy lâu nay.

  Trịnh Sảngkhẽ cựa mình, quay sang nhìn vào mắt người đối diện, nước mắt ướt đẫm nặng trĩu hai hàng mi. Dương Dương đưa tay áp vào má Trịnh Sảng, thì thào:

-Ngốc! Có ai như em không?...

Anh chạm nhẹ vào môi cô. Dư vị hạnh phúc đọng lại trên đầu môi của cả hai. Cô cười nhạt, rồi lại quay đi. Có vẻ như cô chưa kịp nhận thức hoàn toàn, mọi việc xảy ra quá nhanh,c ô cần thời gian nghĩ thêm về mọi chuyện. Anh ôm ngang qua vai cô. Nói khẽ vào tai cô điều gì đó rồi nhắm mắt lại. Trịnh Sảng cũng thuận theo đó rồi thiếp đi. Tảng sáng hôm ấy,họ siết lấy nhau, chẳng còn ai ngăn cách họ nữa. Không còn cô đơn, chẳng thấy lạnh lẽo, mọi ưu phiền cũng bị gạt bỏ.

"Sáng hôm nay em có anh bên cạnh
Bình yên nhắm mắt không còn ác mộng quẩn quanh.
Muốn ngủ mãi bên cạnh anh như vậy.
Không muốn mở mắt sợ rằng anh chỉ như một cơn mê
Vội đến,vội đi. Vô tình, là lơi."

Mặt trời lên cao. Nắng chiếu xuyên qua rèm cửa khép hờ.  Trịnh Sảngdụi mắt thức dậy. Cho đến khi trời sáng hẳn cô vẫn nằm yên trong vòng tay anh. Ấm áp vô cùng. Môi cô chợt vẽ lên một nụ cười, nhìn sang còn người bên cạnh vẫn còn say giấc. Có lẽ anh mệt lắm. Tay cô vuốt nhẹ lên má anh,tiến sát đến. Môi kề môi,như anh đã từng làm. Từ được,cô chấp nhận sẽ cùng anh đi đến cuối cùng, thời gian này anh rất cần cô cùng an ủi, Hạo Niên chịu đầu thú, anh được trả lại sự trong sạch, cô thật không mong gì hơn. Ngày anh biết tất cả cũng đã đến, cô không còn phải lo sợ gì nữa.

-Bắt quả tang có người hôn trộm nhé!

Dương Dương miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, lười biếng tiếp xúc với ánh sáng. Trịnh Sảng đang ngẩn ngơ bỗng nghe tiếng anh cũng là giật mình xen lẫn xấu hổ, e thẹn

-Thế là xấu biết không hả? Một nam một nữ trên giường, người nam giữ cho phong tình lành mạnh,không muốn chủ động thì người nữ lại dám cả gan hôn trộm đối phương. Thật là....

  Trịnh Sảngbị trêu ngượng đến đỏ mặt, định bụng ngúng nguẩy bỏ đi nhưng nhận ra ống truyền vẫn cắm trên tay không thể đi đâu, đành ngồi im đó. 

Dương Dươngtừ phía sau ôm lấy Trịnh Sảng, cằm tựa lên vai người phía trước. Trịnh Sảng cúi gầm mặt, xoa lên cánh tay ở ngang bụng mình.

-Em cố tình ngồi dậy để được anh dỗ phải không? Đây, ôm luôn rồi này!

-Hâm...- cô bật cười

-Hâm mà vẫn có người theo thì hâm cũng sướng

Trịnh Sảng lắc đầu cười trừ. Cô chợt khựng lại...

-Anh này...

-Huh?

-Anh sẽ không sao chứ? Anh không thấy nuối tiếc, phải không?

-Một chút. Anh ổn mà. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi...

-...Hmm....còn nữa..

-Sao nào bảo bối?

-Chúng ta sẽ giống như trước nhé. Sẽ không còn xa nhau nữa ngay cả khi phải chết...

Dương Dương im lặng

-Sao vậy? Sao anh không trả lời?

Vẫn là im lặng.

-Anh không đồng....

-...Anh yêu em....mãi mãi là như vậy!

  Trịnh Sảngbị bất ngờ. Anh luôn ngọt ngào như thế, cũng luôn khiến người ta dễ yêu như thế. Nhưng những lời đường mật ấy,chỉ thuộc về Trịnh Sảng, mãi mãi là của Trịnh Sảng thôi

-Được rồi. Anh đi gọi bác sĩ qua thay chai dịch truyền cho em. Truyền thêm một chút sẽ không mệt nữa

-Không muốn. Em muốn về nhà- cô ôm chặt vòng tay Khuê Hiền không cho anh đi

-Nhà ai?

-Nhà.....anh.....

  Trịnh Sảngđỏ mặt. Anh biết rõ lại còn cố tình trêu chọc, quả khiến người khác sôi máu mà.

-Phải là nhà chúng ta chứ haha

-Anh.....

-Thôi mà. Nếu về nhà thì em phải ăn uống đầy đủ. Dương Dương này sẽ vỗ béo em, được không vợ?

-Cứ vậy đi. Giờ đưa em về căn hộ dọn đồ nha?

-Ngay bây giờ? Ok. Vậy anh đi làm thủ tục xuất viện. Chờ anh nhé!

Vẫn là Dương Dương, vẫn hay yêu chiều Trịnh Sảng như vậy...

Tang lễ đã kết thúc hơn ba ngày. Tâm trạng Hạo Niên đầy não nề, bệnh tình lại hoàng hành cản trở mọi hoạt động. Hạo Niên sẵn sàng cho những chuyện sắp xảy ra ngay cả khi cái chết gần kề.  Hắn cần lại trả lại trong sạch cho Dương Dươngtrước khi chết, dẫu sao không chết vì bệnh thì cũng sẽ bị xét án tử. Hắn chỉ sợ không kịp làm điều đó, nhất định cần nhờ một người giúp...

- Hạo Niên...ta rất tiếc về chuyện của ba cháu

-Cháu ổn....bác...bác còn nhớ việc của 5 năm trước chứ?

-Là chuyện gì?

Người đàn ông lạ kề cốc cà phê lên miệng. Ông quả thật,quả thật làm sao có thể quên. Dòng kí ức hoà vào hương cà phê nghi ngút....

Flashback

Màn đêm buông xuống....
Hạo Niên đứng trên đài quan sát cùng vị thẩm phán ....

-Cháu gọi ta ra đây hẳn có việc?

-Bác nhìn đi!

Thẩm phán họ Lâm nhìn theo hướng mắt của Hạo Niên xuống sân sau của trại giam. Hai hình bóng lén lút trò chuyện với nhau, hình như một nữ một nam. Ông mập mờ đoán được gì đó, nhanh nhạy toan nhấn còi báo động thì đã có bàn tay khác ngăn lại

-Vì lí do gì? Tù nhân vượt ngục cháu dễ bỏ qua vậy sao?

-Là tù nhân nhưng khi được trả lại tự do, anh ta cũng sẽ không làm hại ai cả!

-Ý cháu...là Dương Dương?

Hạo Niên gật đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hôn lãng mạn của hai người phía dưới.

- Cháucố tình để anh ta chạy thoát rồi tìm kiếm cho tới khi bắt được. Cóthể là vô ích nhưng hiện hắn mang cho mình hai tội danh, tránh khỏicái chết là điều không thể. Đó là tất cả những gì Triệu gia phảitrả giá với việc họ làm....từ ông  Dương cho tới Khuê Hiền,tất cảđều phải trả giá, tất cả...

-Cháu định?...

-...Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu....tất cả sẽ bị xóa đi, chẳng ai có thể biếtđến. Khởi đầu mới, sẽ gay gắt hơn...rất nhiều...

Hạo Niên môi cười ẩn ý,  đợi hai người phía dướichia tay cũng là lúc hắn cùng với thẩm phán họ Lâm rời khỏi trạmquan sát . Và cứ thế, bóng người đó khuất dần0, sâu hun hút trong bóng đêm mờ ảo....

End Flashback

-Cháu đã tìm thấy Dương Dương?

-Vâng. Nhưng cháu không muốn tội cậu ta nữa. Cháu muốn đầu thú!

-Cháu điên rồi! Với tất cả những gì họ gây ra cho gia đình cháu, đượccơ hội trả thù mà cháu lại lỡ đạp đổ vậy sao? Nghe này....kẻ thùcủa ba cháu là Anh Hoàn, ông ta phạm sai lầm thì nhất định con trai ôngta phải chịu

-Ở đâu ra cái nghịch lí đó? Bác là thẩm phán, tại sao lại buộc tộingười khác vô cớ. Dương Dương  đâu có làm gì sai, vả lại Triệu gia cóthù hằn gì với bác, bác hơi quá rồi

-Anh Hoàn, là ông ta!

-...Vì cùng tranh nhau một người phụ nữ? Thật chẳng đáng.....

Hạo Niên nhếch mép bỏ đi. Thẩm phán Lâm cười hắt ra, tay gõ gõ trênmặt bàn 

-Nếu cháu không thể làm điều đó thì để ta

Ông đứng dậy theo chân Hạo NIên rời đi. 

Tiếng xe hơi phía sau mình xa dần. Họa Niên như nhận thức được tấtcả, khựng lại. Hắn tự cười vào bản thân. Gìchứ?Tranh nhau một người con gái? Khác gì hắn đâu nhỉ, giờ lại đi trách móc ngườikhác.
Ho thành tiếng, hắn ôm lấy bụng, dạ dày cuộn trào, nôn ra dòng máu đỏ tươi. Quệt máuthành một vệt dài trên miệng, hắn lại cười. Chua xót    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: