Tập 28


Thư kí chủ tịch đuổi theo Trịnh Sảng thì bị Lưu An ngăn lại. Anh sợ cô sẽ làm điều dại dột, chủ tịch cũng chẳng thể an lòng...

-Thư kí Ngô! Không cần đuổi theo đâu!

-Nhưng tổng giám đốc, tôi sợ cô ấy....

- Thiên Di mạnh mẽ, sẽ không nghĩ quẩn mà làm điều dại dột đâu

-Vâng....

-Còn việc này nữa....tốt nhất là đừng tiết lộ bất kì điều gì về sự cố này. Đám nhà báo sẽ làm ầm lên, ảnh hưởng xấu tới tập đoàn. Tạm thời lấy lí do chủ tịch đi công tác, nếu có thêm nghi vấn. Nói với những người có mặt ở đây ngày hôm nay, tuyệt đối giữ kín chuyện này nhất là những ai nhìn thấy thi thể của Dương Dương...không ai nhìn thấy chứ?

-Tôi là người duy nhất nhìn thấy thi thể....xin tổng giám đốc yên tâm!

- Đám tang cho Dương Dương, làm trong phạm vi hẹp. Tôi, cậu và Thiên Di, các nhân viên khác không biết sẽ tốt hơn.

-Vâng, tôi sẽ đi thu xếp!

Trịnh Sảng lê bước về nhà, cũng chẳng còn sớm nữa. Đôi mắt ướt nhòe nước, đôi môi trở nên khô khan, Trịnh Sảng đờ đẫn, khuôn mặt chẳng còn chút sức sống nào. Nằm vật ra giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà....tất cả đều trống rỗng, lạnh lẽo.

Cô lấy điện thoại lướt xuống dòng tên anh và Trịnh Sảng gửi lời nhắn, cứ tiếp tục nhắn lời chúc ngủ ngon, không hiểu điều gì khiến cô tin anh vẫn còn tồn tại ở đâu đó mà cô chẳng thể xác định nhưng vẫn làm điều đó một cách ngu ngốc, dẫu biết đó có thể là điều vô dụng nhất cô làm từ trước tới nay.

"Tingg!!New message" Trịnh Sảng vội vàng mở ra, hi vọng rồi lại thất vọng. Thả cho điện thoại rơi tự do xuống mặt đất. Cạch.

Khép bờ mi lại,cô thực sự muốn ngủ đi, quên đi tất cả. Nhưng....nhắm mắt lại, cô lại trông thấy anh. Cô lại khóc, nước mắt cứ thế đua nhau chạy dài xuống hai bên thái dương. Tim cô nhức nhối. Cô không thở được, đau lắm, mệt mỏi lắm...

"Anh vẫn luôn ở ngay đây thôi...đừng lo...cứ ngủ đi và hãy sống tốt...sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại nhau!" lời anh cứ vang vảng bên tai. Trịnh Sảng chẳng thể ngủ say. Cô bừng tỉnh rồi lại gào khóc, gào đến khản giọng cho đến khi chỉ có thể nghe thấy tiếng nấc khe khẽ. "Xin hãy cho em một lối thoát, xin hãy cho em quên anh đi dù chỉ một phút. Xin anh mà...."

Đêm hạ màn. Trời lại sáng. Tim vẫn đau. Trịnh Sảng mở mắt, gượng dậy rời khỏi giường. Thứ tiết trời âm u khiến người ta mỏi mệt không muốn ra khỏi nhà nhưng Trịnh Sảng lại chẳng thể chôn chân một chỗ, cô muốn đi đây đó cho khuây khỏa, hơn nữa hôm nay là đám tang của Dương Dương, cô không thể không đến. Sẽ là lần gặp cuối cùng...

-Thiên Di!

Cô mặc bộ trang phục đen kín mít, chiếc kính lớn che một phần trên khuôn mặt mệt mỏi. Lưu An tươi tắn nhìn Thiên Di, lẽ ra anh nên buồn nhưng biểu cảm không có chút tiếc nuối,anh vẫn cười và có khi là còn rạng rỡ hơn mọi khi.

-Chúng ta ra nơi chôn cất luôn nhé, cũng không còn sớm nữa!

-Tùy anh

Trịnh Sảng trở nên lạnh lùng, cô tự mình mở cửa xe, chẳng cần nhờ tới sự ga lăng của anh

Trên xe....

-Sao hôm qua anh nhắn tin, em nhận được mà sao không trả lời?

-Sáng nay em mới để ý tới.... - Trịnh Sảng ngả người xuống ghế. Cô hơi mệt, muốn ngủ một chút để lát có thể tỉnh táo đứng trước mộ anh

-Hmm...Dương Dương đi rồi...em sẽ nghĩ đến chuyện giữa chúng ta chứ?

Lưu An, anh đã quá vội vàng rồi!

-Đôi khi em nghi ngờ rằng anh muốn Dương Dương ra đi để anh có được em! Em chưa muốn nghĩ gì cả, em muốn yên tĩnh,vậy thôi.

-Có lẽ anh hơi nôn nóng. Được...anh vẫn chờ

Quan tài được chuyển đến nơi chôn cất. Tất cả đều do thư kí lo liệu tại nhà xác. Để tránh lời đàm tiếu, những người có mặt tại đám tang phải bịt kín mặt. Là "những" nhưng thực chất chỉ có Trịnh Sảng, Lưu An và thư kí Ngô và thêm hai người hỗ trợ chôn cất. Một đám tang cô đơn và lặng lẽ. Trịnh Sảng sụt sùi đứng trước ngôi mộ mới hoàn thành, cô muốn trở nên mạnh mẽ trước mặt người khác, khi đau buồn tuyệt đối chỉ một mình cô được quyền biết. Trịnh Sảng tháo rời khẩu trang và kính mắt. Lưu An ngăn lại

-Không sao, chỉ một chút, sẽ không ai nhận ra!

Cô gập người cúi đầu trước mộ phần. Không hiểu sao nước mắt từ đâu lại rơi lã chã. Cô nhanh chóng lau đi, đeo kính và khẩu trang, mặt cúi gầm đi ra xe hơi. Lưu An theo sau...rồi lại dừng, quay lại nhìn mộ lần cuối.

-Chúng ta đã từng coi nhau là anh em vì vậy đừng trách người anh này có ý đồ hại cậu. Phanh xe, là tôi phá nhưng nếu cậu không lao xuống dốc đá kia thì công của tôi cũng vô ích. Lỗi tất cả là do cậu, khiến tôi trở thành kẻ cấp dưới cả đời là cậu, cướp đi người tôi yêu cũng là cậu. Vậy nên tôi có ác ý thì cũng chẳng là gì so với cách cậu đối xử với tôi. Hãy yên nghỉ....

Tang lễ kết thúc.

Một tháng sau....

Mọi việc lại trở về theo đúng quy luật của nó. Trịnh Sảng vẫn tới tiệm làm hằng ngày, cô quên chuyện cũ rồi. À không, là mỗi ngày giả vờ quên và cố tập quên đi một chút nhưng lại càng thêm nhớ.

Về phía Lưu An, sự nghiệp của anh ngày càng phát triển. Điều đáng chú ý là anh đã lấy được nhiều lòng tin từ phía nhân viên cũng như đối tác,p không biết chừng một thời gian ngắn nữa mọi người sẽ quên đi chủ tịch Dương Dương mà chỉ biết đến người mới Lưu An.

-Tổng giám đốc, chủ tịch của ShoreBank muốn hợp tác với chúng ta, cung cấp nguồn lợi riêng cho S-CM. Được biết ông chủ nơi đó cũng rất đáng tin cậy, ông ấy muốn ShoreBank được quảng bá rộng rãi hơn nữa, nếu như hợp tác với S-CM thì việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hiện giờ chúng ta cũng rất cần thêm nhiều vốn làm ăn, 4 ngân hàng chính thức liên kết với chúng ta cũng không phải là quá yên tâm.

-Hợp lí, việc này giao cho cậu phụ trách!

-Nhưng tổng giám đốc nên trực tiếp gặp mặt hoặc giao cho giám đốc khách hàng thì phù hợp hơn...

-Tôi tin cậu làm được!

-Cám ơn tổng giám đốc. À, còn chuyện phong chức lên chủ tịch....tổng giám đốc sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất, tại sao chúng ta không tổ chức luôn?

-Sự việc mới xảy ra được một tháng, có lẽ hơi sớm để nghĩ tới chuyện đó. Hãy để một thời gian dài nữa khi mọi việc ổn định.

Thêm 3 tháng nữa...Đông lại sắp tàn, Xuân lại đến....

Bốn tháng trôi qua kể từ ngày anh ra đi, cô sống khép mình lại. Độc giả thôi thúc cô tiếp tục sự nghiệp viết lách hoặc ít nhất muốn xem một bộ phim được dựng lên bằng chính kịch bản của cô. Nhưng cô không trả lời. Cô không muốn kết thúc ước mơ của mình nhưng cũng không có nghĩa là muốn tiếp tục chỉ là cần thời gian suy nghĩ, một khi cô đã có quyết định của riêng mình, cô hi vọng mọi người sẽ tôn trọng điều đó. Cô đã sống khác xưa rất nhiều. Phải, kể từ ngày anh đi. Cô tập sống với những lối sống khác, từ bỏ thói quen cũ để không nhớ đến anh nữa nhưng thực chất cô làm vậy chỉ càng làm khổ mình hơn.

Vẫn là những đêm bị dằn vặt bởi nỗi nhớ anh, chẳng thể ngủ vì nước mắt cứ rơi hoài và vẫn là tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đi mà không có hồi đáp, cô biết dù anh có ra đi nhưng số điện thoại ấy sẽ chẳng tự thay đổi, nó vẫn tồn tại,cô vẫn tiếp tục nhắn. Anh vẫn luôn thường trực trong giấc mơ cô, vẫn là lời nhắn nhủ phải sống tốt khi không có anh, đó là lý do duy nhất khiến cô tồn tại đến tận bây giờ.

-Trịnh Sảng, em có thể ra tiệm một lát không? Anh đang chờ ở đó, anh có chuyện muốn nói!

-Ok. Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm, ra ngoài vẫn tốt hơn

Trịnh Sảng cúp máy. Lưu An đã quá quen với cách nói chuyện nhàn nhạt của cô. Anh hiểu và luôn chịu đựng, lý do duy nhất để níu giữ cô.
....

-Anh uống gì,em làm

-Thứ gì đó làm nhanh một chút, không cần cầu kì quá đâu.

-Ok. Chờ em một lát.

....

-Anh gặp em có chuyện gì không?

Trịnh Sảng ngồi đối diện với Lưu An, nói là nói chuyện nhưng cô không để tâm lắm. Đôi mắt cũng chẳng đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Lưu An

-Trịnh Sảng, em đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta chưa?

-Hi vọng anh sẽ gọi em là Thiên Di, em không muốn ai gọi em là Trịnh Sảng nữa!

Cô chẳng muốn bất kì ai gọi cô là Trịnh Sảng, trừ Dương Dương. Vậy thôi.

-Anh xin lỗi...Thiên Di....em đã nghĩ kĩ chưa? Đã bốn tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ em chưa thể quên đi chuyện cũ hay sao?

-Vậy anh cũng không quên được em mà tìm đến người con gái khác sao? Nếu anh cứ chờ đợi như vậy, nhỡ đâu em không đồng ý?

-Anh tin sẽ có một ngày em đồng ý...Thiên Di...anh tin là vậy....

-May mắn cho cô gái nào gặp được chàng trai chung tình như anh...

-...Và em chính là cô gái đó!- Lưu An chen vào - Thiên Di, hãy cho anh một cơ hội!

Lưu An nắm lấy Trịnh Sảng.

Trong đầu Trịnh Sảng là một loạt cảm xúc hỗn độn. Cô chỉ nghĩ đến Dương Dương...

"Dương Dương....xin hãy giúp em ngay lúc này. Em không thể từ chối mà càng không thể đồng ý...Dương Dương...xin anh...."

"Em hãy sống thật tốt và tạm quên anh đi sẽ cảm thấy thoái mái hơn, Trịnh Sảng à... Hãy sống thật tốt...xin em..."

-Em...em đồng ý! - mắt Trịnh Sảng nhắm nghiền. Cô muốn đẩy những lời anh nói khỏi đầu, nó khiến cô mệt mỏi nhưng cũng là động lực duy nhất. Thôi được, lần này cô sẽ nghe anh làm việc cô không muốn, được,cũng là vì Dương Dương. Anh muốn cô sống tốt, lẽ nào cô không thể làm anh mãn nguyện sao? Được thôi, việc cuối cùng cô dám làm cho Dương Dương, dám làm theo ý nguyện của Dương Dương, chỉ có vậy. Chỉ mong Lưu An cũng sẽ hiểu rằng, cô đồng ý là vì Dương Dương chứ không phải là cô yêu anh.

-Cám ơn em

Lưu An ôm chầm lấy cô. Trịnh Sảng rụt rè đặt tay lên vai Lưu An. Mắt cô nhòe đi, nước mắt đọng lại nặng trĩu khóe mi. Trịnh Sảng ngửa mặt lên cho nước mắt không rơi xuống, cô không muốn khóc ngay lúc này.

....

"Cám ơn em đã cho anh cơ hội, anh sẽ không bỏ phí cơ hội để có được em đâu. Em là tất cả của anh. Yêu em. Ngủ ngon nhé!"

Trịnh Sảng không trả lời mà tiếp tục với công việc vô ích của mình mỗi tối. Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi nhắn tin chúc ngủ ngon Dương Dương mà không có tin nhắn trả lời, chưa hề. Đối với cô, mệt mỏi hơn cả là phải nhận tin nhắn của Lưu An nhưng có lẽ từ mai cô nên làm quen dần với nó dù gì cũng đã đồng ý lời thỉnh cầu của Lưu An rồi, chẳng lẽ lại để người ta thất vọng? Và cũng đến lúc rồi....tập quên anh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: