Tập 26

Chiếc xe hơi ngang qua đó,dừng khựng lại....

Lưu An bước xuống. Là vì anh nhận ra bóng dáng quen thuộc bị một người đàn ông kéo lại, anh chạy thật nhanh, chạy tới đẩy người đó ra. Trịnh Sảng quay lại...

- Lưu ... Lưu An!

Cô nấc lên từng hồi

- Em không sao chứ? Hắn ta có làm gì em không? Khốn nạn!

Không kịp để cô trả lời, trong ánh đèn đường lờ mờ chẳng thể nhận ra ai với ai, Lưu An đấm mạnh vào mặt Dương Dương. Anh ngã xuống, trượt trên vũng nước. Lưu An kéo Dương Dương lên thì bị Trịnh Sảng ngăn lại

- Anh làm gì vậy... Dương Dương ,..anh....anh không sao chứ?

- Dương Dương ? Dương Dương, anh xin lỗi...anh...

-Buông ra, anh đánh tiếp đi, đánh tôi nữa đi!

Dương Dương gượng dậy đẩy Lưu An

- Dương Dương à...đừng mà...- Trịnh Sảng van nài

-Em điên rồi Dương Dương !

- Phải, tôi điên. Tôi điên!!!

Anh quay ngoắt đi ra xe, không nhìn mặt cô một lần.

- Em...vào nhà đi...dầm mưa không tốt đâu!

-Anh về đi, để em một mình. Tạm biệt.

-Em....

"Dầm mưa lâu dễ bị cảm lạnh, em nghỉ sớm bảo vệ sức khỏe nhé! Ngủ ngon nhé em "

"Anh xin lỗi vì chuyện lúc tối. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng xin em đừng lảng tránh anh nữa. Em ngủ ngon nhé!"

Trịnh Sảng tháo sim, quăng máy ra một chỗ. Cô thực sự rất mệt mỏi với những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cô chỉ muốn ở một mình, chỉ vậy thôi. Hai người con trai ấy là những người cô thực sự tin tưởng và quý mến nhưng cô chỉ có thể yêu một người, chỉ mình Dương Dương thôi nhưng nếu biết chuyện này thì liệu Lưu An có để yên? Cô sợ lắm, sợ bi kịch sẽ xảy ra như trong giấc mơ ấy...

Flashback...

- Thiên Di à....em làm bạn gái của anh nhé?

Lời tỏ tình đột ngột từ Lưu An khiến Trịnh Sảng trở nên bối rối. Cô nên làm gì? Từ chối à? Anh sẽ thất vọng lắm. Đồng ý ư? Thế còn Dương Dương , cô không thể yêu cả hai mà cũng chẳng thể từ bỏ Dương Dương

- Em.... Lưu An à, cho em thời gian suy nghĩ nhé, việc này quá bất ngờ và em...

-Được. Anh sẽ chờ đến khi em đồng ý!

Dẫu biết rằng lời đề nghị đó sẽ khó câu trả lời thỏa đáng nhưng Trịnh Sảng chỉ có thể can đảm nói ra điều đó trong lúc này. Nhưng rồi lại nghĩ lại...

- Lưu An à...em khô....

Chuông điện thoại reo réo rắt phá vỡ cuộc trò chuyện. Là người bạn người Trung Quốc của Lưu An gọi, anh nhấc máy và rời khỏi ngay sau đó. Vậy là cô lại chẳng thể trả lời...

End Flashback

Lưu An và Dương Dương tình cờ gặp nhau trước cửa tiệm của Trịnh Sảng. Lưu An lên tiếng mời anh đi uống ở tiệm khác, dù gì có Trịnh Sảng cũng không tiện nói chuyện. Dương Dương không nhìn Lưu An cũng chẳng nói câu nào lẳng lặng đi trước..

-Em và Thiên Di yêu nhau lâu chưa?

Dương Dương không trả lời. Anh nhấp từng ngụm trà nhỏ, điềm tĩnh uống không quan tâm tới sự hiện diện của Lưu An

-...Có phải là khi tôi đi, cậu và Thiên Di lén lút hẹn hò không?

-Huh? Lén lút? - Dương Dương nhếch miệng cười khinh khỉnh - tôi đâu phải trộm, tại sao phải lén lút?

- Chẳng phải trước đó hai người không quen nhau sao?b Vậy mà... - Lưu An nói dang dở, cười nửa miệng

-Không liên quan tới anh....

-Không liên quan? Cậu nên biết tôi mới xứng đáng với cô ấy, chứ không phải một người có tiền án như cậu, hiểu chứ?

Dương Dương mặt không cảm xúc, lẽ ra nên buông lời dữ dằn hơn nhưng ngược lại, anh từ tốn nói ra lời khiến Lưu An cảm thấy khó hiểu

-Tôi là người như thế nào, tôi tự hiểu, không cần anh phải lên mặt dạy đời! Dù có là tiền án hay gì đi nữa, tôi vẫn còn tử tế hơn nhiều người khác.

Dương Dương đứng dậy bỏ về,trước khi đi anh nán lại

-...Còn về mối quan hệ giữa tôi và Trịnh Sảng, anh cũng đừng quan tâm và cũng đừng mơ cô ấy sẽ thuộc về anh!

-Vì điều gì mà tôi và cậu lại trở nên như vậy?

-Chỉ là vì tôi đang đấu tranh để dành lại thứ thuộc về mình thôi. Ấn tượng tốt của tôi về anh, xem anh như một người anh ruột sau chừng ấy năm là quá đủ rồi. Giờ có xem tôi như đối thủ của anh, cũng chẳng là vấn đề gì!

Lần này Dương Dương đã hạ quyết tâm thật rồi. Chơi với Dương Dương  bao năm nay, Lưu An hiểu Dương Dương hơn chính mình, một khi Dương Dương đã cố gắng và quyết tâm làm điều gì thì chẳng ai ngăn cản Dương Dương được cũng như bốn năm về trước khi  vượt ngục , trên chuyến xe ra sân bay, Dương Dương đã có hoài bão lớn như thế nào, anh cũng đều biết hết. Còn lần này, vì Trịnh Sảng, có lẽ Dương Dương cũng chẳng bất chấp mọi thủ đoạn để sở hữu cô và Lưu An, anh cũng chẳng thể chịu thua. "Đừng coi nhau như anh em gì hết vì từ giờ tôi và cậu sẽ là đối thủ của nhau"

Theo thói quen, Trịnh Sảng vừa bán vừa chờ hình bóng của hai người con trai đó đến. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy nhớ. Là nhớ Dương Dương nhiều hơn một chút. Anh đẩy cửa vào, mặt tươi tỉnh chào hỏi cô
-Tiểu Sảng!

-Anh lại đến đây nữa sao?

Bề ngoài vờ như không quan tâm nhưng trong lòng "ai đó" đã mong mỏi anh lâu rồi

-Dù thế nào anh vẫn đến đây thường xuyên. Anh xin lỗi nhưng anh không thể.....

-Thôi, đừng nói gì nữa. Em chán nghe câu xin lỗi lắm rồi...

Trịnh Sảng nói, Dương Dương có chút không hài lòng

-Giờ anh giúp em mang thứ này vào rửa đi, em còn phải pha đồ uống nữa!

-Vâng thưa cô chủ!- Dương Dương hí hửng, toan nhận lấy khay cốc thì quay thấy Lưu An

- Thiên Di, đêm qua em ngủ ngon chứ?

- Lưu.. Lưu An...

- Đưa đây anh làm dùm cho

Lưu An không quan tâm đến sự hiện diện của Dương Dương, nghiễm nhiên giành lấy khay cốc bê vào trong

- Chủ tịch, ở tập đoàn còn nhiều việc, chủ tịch nên về đó quản lí xem thế nào!

-Không cần anh nhắc, tôi tự biết!

Nhận thấy cách xưng hô của hai người có khác biệt, Trịnh Sảng đoán được giữa cả hai chắc đã xảy ra xung đột. Hoặc vì công việc, hoặc là vì cô.

-Anh về trước,tối anh qua đón em đi ăn tối nha tiểu Sảng. Bye bye!

-Cậu ta về rồi để anh gi...- Lưu An chen vào

-Anh cũng về luôn đi

-Gì..gì chứ?

-Em nói anh cũng về luôn đi, từ mai đừng đến đây nữa nhé! Em muốn được yên tĩnh một mình, tự em xoay sở được công việc của em,chẳng cần ai giúp nữa đâu! Hai người về cho, em còn bán hàng nữa!

Dương Dương nhếch miệng cười. Thế cũng tốt, thà anh bị đuổi còn hơn là để Lưu An ở lại với Trịnh Sảng. Xem ra cuộc đối đầu này cũng mới chỉ là bắt đầu.

Tập đoàn nhộn nhịp đón tổng giám đốc kiêm quản lí của chủ tịch trở lại làm việc, Lưu An cho trì hoãn buổi làm việc ngày hôm nay để mở một cuộc giao lưu nho nhỏ cùng với cà phê,tất nhiên, Dương Dương không đến, cho dù thư kí có năn nỉ đến mấy cũng chẳng thể lôi kéo chủ tịch đi. Điều này càng làm nhân viên trong tập đoàn nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người quyền lực nhất tập đoàn, có thể đã xảy ra cãi vã và tranh chấp gì đó, đại loại là vậy.

-Chủ tịch...

-Nếu còn lải nhải về việc rủ tôi tham dự buổi giao lưu gì đó thì đừng trách tôi ác. Tôi đã nói sẽ không đi mà!

-Nhưng còn các nhân viên khác thì sao ạ?

-Kệ họ bàn tán, tôi không quan tâm...

-Nếu cậu ấy không đi thì thôi, đừng bắt ép

Lưu An ngang qua nghe tiếng nói chuyện nên cũng dừng lại "góp lời"

-Chỉ sợ cậu ấy tiếc rằng hôm nay tôi sẽ mời cả "người đó" tới thôi!

-Anh có ý gì? Trịnh Sảng có liên quan gì mà anh mời cả cô ấy tới?

-Không là gì nhưng biết đâu tương lai sẽ trở thành bạn gái của tổng giám đốc thì sao?

-Anh....- Dương Dương tức nói không nên lời, mặc kệ Lưu An nói gì, anh cũng không đi, anh cũng không muốn tin điều anh ta nói.

Quả thật, Lưu An cũng chỉ thử lòng Dương Dương. Dương Dương thực sự rất gan lì. Càng tốt, đến một ngày nào đó anh chẳng thể chịu nổi mà bùng phát ra, lúc đó Lưu An sẽ càng được thể lấn tới, cơ hội không thể tốt hơn...

Trời cũng dần sang thu...Lá rụng nhiều và tiết trời thêm se lạnh...
Cuộc cạnh tranh này ít nhất cùng đã gần 2 tháng trời. Hai tháng đối đầu, Dương Dương cố gắng dành thời gian thân mật với Trịnh Sảng nhưng hiếm lắm, cô mới đồng ý, điều này càng chỉ làm mối quan hệ giữa hai người ngày càng mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể tan vỡ. Trịnh Sảng cũng không muốn thế, không muốn quan hệ nhạt dần như thế này nhưng cô không thể đồng ý những cuộc hẹn với Dương Dương cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chỉ trừ lần này, cô đồng ý một bữa tối bí mật bên anh, chỉ mình anh, cô nhớ anh, chỉ vậy thôi.

-Thu đến rồi, thời tiết giao mùa nên dễ ốm, em giữ sức khỏe nhé!

Dương Dương căn dặn trên xe hơi trước khi cô xuống xe...

-Em về nhé, bye bye..

-Khoan đã!

Dương Dương kéo Trịnh Sảng lại, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Anh nhớ vị ngọt ấm áp này, đã lâu rồi chẳng còn cảm giác này nữa. Dương Dương kéo dài nụ hôn thêm sâu hơn một chút nhưng Trịnh Sảng lại dứt ra. Cô rời khỏi xe. Anh cũng xuống theo. Cô nặng nề sải bước qua con đường trải đầy lá vàng rơi, anh vẫn đứng đó dõi theo. Một chút tiếc nuối, một chút nhớ thương, anh có cảm giác như đây là cuộc chia li, hoặc sẽ có ngày gặp lại hoặc sẽ mãi mãi không còn được gặp nhau nữa. Anh lên xe, phóng đi thật nhanh qua cô mà cũng chẳng để ý rằng...cô đang khóc. Là khóc thầm nhìn theo bóng anh xa dần.

Ở góc phố nhỏ, có một người, chứng kiến tất cả. Có một người chứa trong mình đầy toan tính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: