Tập 22

Lớp băng dày bị máu thấm qua, có thể thấy rõ những nốt lấm tấm trên băng. Dươbg Dương thất thiểu đến tập đoàn, đem theo gương mặt tái mép và bàn tay bị thương khiến nhân viên trong tập đoàn lo lắng, chạy lên chạy xuống hỏi han, mang hết thứ nọ tới thứ kia nhưng đều bị từ chối. Anh cần phải hoàn thành công việc và muốn được yên tĩnh một mình.

- Chủ tịch....thuốc đây ạ! - thư kí nam bước vào

- Để đó cho tôi. Cậu đứng chờ tôi chút...rồi...gửi nhiệm vụ xuống các chi nhánh công ty nhé!

Dương Dương vớ lấy vỉ thuốc, nuốt chửng thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau

- Chủ tịch, tôi thấy không ổn, có cần gọi bác sĩ không ạ? Tay chủ tịch như vậy, càng để lâu sẽ dễ bị nhiễm trùng. Chủ tịch cũng đang sốt, vết thương có vấn đề rồi!

- Tôi khỏe mà, gọi bác sĩ phiền lắm. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lúc là khỏe. Còn việc gì thì bàn giao lại cho ban giám đốc điều hành!

- Vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép!

Dương Dương ngả người ra ghế, tay anh ngày càng nhức dữ dội, đến cử động và cầm nắm vật gì cũng đều rất khó. Thuốc hạ sốt khiến anh buồn ngủ và quên đi cái đau nhức nhưng phảng phất đâu đó vẫn còn cái cảm giác tê buốt. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, trán anh nhíu lại, có vẻ rất đau đớn.

...

- Dương Dương!

Trịnh Sảng mở cửa cho anh. Mới 4h chiều, anh đến sớm. Có chuyện gì sao?
Sắc mặt Khuê Hiền biểu lộ ra vẻ mệt mỏi, điều đáng lo ngại hơn cả là bàn tay đã bị máu thấm gần hết qua lớp băng. Anh không nói gì lẳng lặng vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa.

- Sao anh đến sớm vậy?

Im lặng. Không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào khoảng không

- Này, tôi đang hỏi anh đó! - Trịnh Sảng chạy đến kéo tay Dương Dương -này.... Dương... Dương Dương... anh bị thương sao?

-...- anh nhăn mặt rụt tay lại

- Tùy anh thôi!

Trịnh Sảng kiên quyết kéo tay Dương Dương rồi tháo lớp băng bị thấm máu ra, những vết rách dần hiện ra. Anh nhăn mặt lại, lớp băng dính vào vết thương, khó khăn lắm cô mới gỡ ra được. Ban đầu anh mặc cho cô tự xử nhưng rồi lại quay sang chăm chú nhìn cô thao tác, thực sự thì anh không dám nhìn lên bàn tay đầy máu  bị rách toét ra của mình. Anh đang tự hại chính bản thân và khiến cô chịu trận thay, lẽ ra cô sẽ kêu lên nhưng không, cô im lặng băng lại cẩn thận, cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể.

Trịnh Sảng quấn băng lên lòng bàn tay toan buộc lại thì anh cử động tay

- Tại sao em yêu tôi mà em không nói?

Trịnh Sảng sững sờ. Tay cô vẫn để trên lòng bàn tay anh, nhìn thẳng vào anh. Anh đang nói gì vậy?

- Em biết đơn phương sẽ khổ mà, tại sao em phải tự dằn vặt mình như vậy? Nếu như tôi không yêu em thì cả đời này em sẽ im lặng như vậy sao? Đồ ngốc, tại sao em không can đảm nói ra?....

- Anh...anh... - mắt cô đã cay nhòe đi, cúi xuống giấu đi nước mắt

- Tôi cũng yêu em mà, ngốc ạ!

Dương Dương co tay lên hết sức có thể để bao trọn bàn tay cô vào trong. Đau lắm, nhức lắm nhưng là cô đã xoa dịu đi rồi. Cánh tay phải to khỏe đặt lên lưng kéo cô tựa vào vai anh, tay anh xoa nhẹ, bấy giờ, cô, mới bật khóc. Là khóc, trong hạnh phúc.

- Khóc ướt áo tôi, em có giặt được không? Nín đi, ngốc ạ! Em thật ngốc khi yêu tôi, tôi cũng là kẻ ngốc khi yêu em. Chúng ta giống nhau mà...phải không? - Dương Dương thều thào, giọng anh đầy mệt mỏi, anh muốn gục xuống, tay đau nhừ mà vẫn cố giữ cô thật chặt - ngốc...ngốc...lắm...

Tay Dương Dương duỗi ra, máu lại chảy ra nhiều thêm, là anh đã cố sức quá nhiều để vết thương cứ thế rỉ máu. Trịnh Sảng cảm nhận được hơi ấm trong tay không còn, quay sang đã thấy anh thiếp đi, đôi môi khô dần chuyển sang tím lại, mặt anh tái mét lại.

- Dương Dương, anh tỉnh lại đi! Đừng mà, đừng đùa nữa mà, em không thích đùa kiểu này đâu... Dương Dương...- Trịnh Sảng ôm chặt lấy anh, tìm điện thoại trong túi anh gọi cho bác sĩ riêng - Nào! - cô khoác lấy tay anh dìu vào phòng trong chờ bác sĩ đến

....

Ca tiểu phẫu hoàn thành. Những vết rách trên tay anh được khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Hiện tượng sốt cao là do vết thương bị nhiễm trùng nặng và mất máu khá nhiều, nếu như ngay từ đầu anh chịu băng bó cẩn thận thì sẽ không dẫn tới hậu quả như thế này, tất nhiên cũng không quá nghiêm trọng

- Bác sĩ! - Trịnh Sảng tiễn ông ra khỏi cửa - chi phí ra sao ạ?

- Quản lí của chủ tịch sẽ tự động gửi vào tài khoản cho tôi mà. Chủ tịch thường giải quyết như vậy, ít khi đưa tiền mặt! - vị bác sĩ gốc Trung niềm nở

- Dạ....anh ấy có sao không ạ? Ý..ý tôi là chủ tịch

- Chỉ là đang hôn mê do liều thuốc ngủ tôi mới tiêm thôi, một lát nữa sẽ tỉnh. Cô nhắc chủ tịch ăn uống điều độ nhé, ngày mai tôi sẽ tới khám lại.Mà cô là Thiên Di phải không? Cô và chủ tịch có quan hệ gì vậy?

- Hmm...chúng tôi...chỉ là bạn thôi! Phiền bác sĩ giữ kín chuyện này,cả về nơi ở tôi cũng không muốn tiết lộ, sợ sẽ bị độc giả làm phiền...

- Yên tâm, tôi sẽ giữ kín...à...hai người đẹp đôi lắm đấy, cố gắng giữ nhau cho trọn!

Bác sĩ ra về, Trịnh Sảng đỏ mặt tai tía khi nghe lời nói vừa rồi của ông. Đẹp đôi? Hình như anh và cô mới trở thành người yêu của nhau chưa đầy 1 tiếng. Cô cười ngây ngốc, chợt nhớ ra anh đang nằm trong phòng, chạy vội vào. Nhìn lên tay anh, cô xót lắm. Anh đã làm gì khiến bàn tay trở nên như vậy? Hận cô để rồi phải tự dằn vặt mình sao? Thôi không nghĩ gì nữa, giờ cô là bạn gái anh rồi mà. Cô gục xuống cạnh anh, ngón tay xoay tròn lên lớp băng

-Mau tỉnh dậy đi mà... - Trịnh Sảng buồn thiu. Được làm người yêu của nhau đâu có gì là khổ, bỗng dưng được quyền bộc lộ cảm xúc, không cần phải kìm nén.

-...Trinhj Sảng ngốc nghếch...- Dương Dương mấp máy môi, mắt vẫn nhắm chặt

- Huh? Ai nói vậy? Anh..? ..Không, anh vẫn chưa tỉnh mà! - cô khẳng định

- Trịnh Sảng đáng yêu....là thiên thần của Dương Dương!

-... Dương...- Trịnh Sảng cố lắng nghe - yah! Dậy đi! Đáng ghét - mặt cô giờ đỏ ửng lên

- Cô cảnh sát đáng yêu, cô vừa nói muốn tôi dậy sao? Tôi dậy rồi này, muốn làm sao thì làm đi

- Anh ngủ đi luôn cũng được- cô lỡ tay đập vào tay anh. Anh hét lên đau điếng- aaa... em xin lỗi....em...kệ anh, dậy đi còn học nữa! Mấy hôm nay anh lười lắm nha!

-...Nhẫn tâm...- Dương Dương mếu máo. Quả thật thì rất đau, anh ôm tay ra khỏi phòng cô, phụng phịu theo sau

Quăng cho anh cái máy tính, bắt anh học với phần mềm giao tiếp để cải thiện trình độ. Anh nhăn mặt. Đồ nhẫn tâm, định bắt anh tự kỉ với cái máy này chắc, anh vừa tỉnh dậy, còn mệt mà đã bắt anh rồi, đáng ghét. Anh quay sang nhìn cô với anh mắt cầu xin, năn nỉ nhưng lại bị cô ném cho cái lườm kiểu như "Không học thì đi về đi, em không dạy nữa đâu!". Thôi thì đành nhận thua, ôm lấy cái máy mà "tự kỉ" vậy! Cái con người nhẫn tâm kia, chỉ vì cô không muốn bị anh trêu chọc đúng hơn là cô ngại khi tiếp cận gần gũi với anh như nên buộc lòng phải bắt anh học, cô nào có đành lòng. Nhìn anh khổ sở loay hoay vừa học vừa ôm tay cô đâu nỡ,xót lắm nhưng chịu thôi. Anh làm anh phải chịu. Anh lại nhăn nhó, có vẻ ngày càng đau.

- Anh...anh đau hả? Em xem nào!

Giờ thì cô không ngồi im được nữa, lo lắng biểu hiện lên cả trên khuôn mặt.

- Không sao! Tôi không sao! - anh dỗi rồi

- Ơ....tùy anh.Người ta đã lo lắng cho rồi mà còn... - Trịnh Sảng bĩu môi

- Mới làm người yêu được vài tiếng mà đã như này rồi, không biết sau này cưới em về không biết tôi còn được nguyên vẹn không nữa! Ác độc...

- Kệ anh!
....

Một lát sau Dương Dương đau dữ dội, anh kêu thành tiếng rồi lại bụm miệng lại không thì mất mặt lắm. Mồ hôi anh chảy đầm đìa khi phải cố kìm nén như thế này. Cho đến khi không chịu được nữa..

- Đau....

- Em bảo rồi mà!

- Tôi đau! Ôm tôi đi!

- Vì sao?

- Đau lắm....

- Trẻ con...

Miệng cô thì lẩm bẩm mắng anh nhưng đôi tay thì đã chủ động ôm lấy anh. Anh chàng này, hồi chưa yêu nhau như bây giờ anh có làm nũng thế này đâu, có đau anh cũng tự chịu đựng, vậy là đang làm trò rồi và làm trò - cũng chỉ để cô đỡ lo nhưng ngược lại cô còn thấy không an tâm hơn. Như vậy có được gọi là hạnh phúc? Thì ra hạnh phúc là như thế này sao?

"- Chúng ta là những người hạnh phúc nhất trên đời!

- Không đâu, trên thế gian không có ai là hạnh phúc nhất chỉ là họ cảm thấy ấm áp hơn những kẻ cô đơn thôi!"

Cái ôm này, ai đó đã mong đợi từ lâu. Anh có đang mơ? Trịnh Sảng à nói với anh rằng đây là sự thật đi! - Em yêu anh! - Trịnh Sảng thì thầm, cô càng ôm chặt Dương Dương hơn nữa. Cảm giác ấm áp này là thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: