Tập 19
Chiếc xe hạng sang dừng trước chung cư trong khu đô thị. Quản lí và vệ sĩ người Trung tiến đến khuôn viên nơi Trịnh Sảng đang đi tới. Hai người họ tới gần xách lấy túi xách của cô đi. Cô hoảng sợ kéo tay chàng vệ sĩ lực lưỡng để lấy lại chiếc túi, không may nó rơi xuống đất. Anh vệ sĩ toan cúi xuống nhặt lên, không kịp nói gì đã bị cô cắn một nhát vào tay, quản lí đứng bên cạnh ngăn cản Trịnh Sảng:
-Cô Trịnh, xin cô dừng lại! - anh quản lí kéo cô ra
- Các người là ai? Tại sao lại lấy túi xách của tôi??
- Chúng tôi là người của cậu Dương, chúng tôi đến đón cô tới nhà cậu chủ, hôm nay có buổi học gia sư!
- Tôi nhớ rồi nhưng hai người không cần hành sự thô lỗ đến vậy đâu - cô nhặt túi lên và đi trước, để lại hai người họ phía sau, mặt ngơ ngác đuổi theo
Trịnh Sảng được đưa đến trước căn biệt thự sang trọng. Cô không khỏi bị choáng ngợp trước "tòa lâu đài" ấy, riêng "mảnh" sân đã rộng gấp đôi khuôn viên nơi chung cư cô ở, kèm thêm bể bơi to chình ình ở sân sau. Cô rón rén bước vào trong, trợn tròn mắt trước khung cảnh thơ mộng nơi anh ở. Tuyệt mỹ
- Đây là nhà sao? - cô thì thầm
- Trịnh Sảng! - anh từ trong nhà đi ra.
Anh mặc chiếc jean ngố với chiếc áo body trắng, bên ngoài mặc áo len khoác chỉ cài 3 khuy dưới, để lộ ra phần ngực săn chắc. Tóc không còn được hất gọn gàng trên trán mà vướng bận bởi những sợ tóc lòa xòa ở mắt, cách ăn mặc rất giản dị so với vẻ ngoài chỉnh chu của anh ở tập đoàn. Có lẽ cô thích cái vẻ đơn giản của anh như thế này hơn
Thấy cô vẫn ngẩn ngơ, anh lại đứng sát gần, cầm lấy cổ tay cô, dùng tay quơ quơ trước mặt rồi búng nhẹ tay "tách". Cô giật mình.
- Dương... Dương Dương...à Dương Dương....
- Cô sao vậy, không phải là thấy nhà tôi đẹp quá xong ngơ ngác luôn chứ?
- Không, không có gì....vào...vào học nhé?
- Ngồi trong nhà nhé, phía ngoài này lạnh lắm! - anh kéo cô vào trong. Lúc bấy giờ cô mới để ý thấy tay anh đang siết lấy cổ tay cô. Loại cảm giác gì đây? Ấm áp. Hạnh phúc. Cô đỏ mặt, hắng giọng lấy lại phong độ, theo anh vào trong.
....
Dương Dương dẫn Trịnh Sảng tới thư phòng rộng rãi. Thư phòng được thiết kế tương tự với thư phòng của cô, cũng là một tấm kính lớn trải khắp một mặt của thư phòng nhưng khác ở chỗ, nếu đứng ở thư phòng của cô sẽ chỉ nhìn thấy con đường vắng ngắt còn ở đây, có thể nhìn xuống hồ bơi. Sóng sánh. Ánh đèn rủ xuống dòng nước, lưu lại chút lung linh trên tấm kính trong suốt.
- Cô uống nước đi! - Dương Dương nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Trịnh Sảng
- À...- cô giật mình - Cảm ... cảm ơn anh. Bắt đầu được chưa? - Trịnh Sảng vội vã ngồi xuống bàn, vớ lấy cuốn sách trong túi rồi vùi đầu vào đó, cắm cúi lật qua lật lại. Cô hẳn là đang rất bối rối
- Ngược rồi kìa! - Khuê Hiền xoay lại cuốn sách. Anh có vẻ rất bình tĩnh, nhìn vẻ lúng túng của cô mà anh chỉ muốn giữ chặt cô lại cho cô thôi bối rối
- Anh...anh học giao tiếp hay ngữ pháp?
- Giao tiếp!
- Ok, để tôi kiểm tra kĩ năng nghe của anh đã! Tôi sẽ lấy trên thang điểm 100 - Trịnh Sảng lấy điện thoại và bật bài nghe lên - nghe kĩ và viết ra giấy nhé! Hôm nay tôi chưa kịp chuẩn bị nhiều, mai tôi sẽ mang dụng cụ dạy học cho tiện! Anh viết đi
Trịnh Sảng im lặng nhìn Dương Dương loay hoay viết. Cô lấy tờ kết quả trong túi ra để so sánh
- Xong! - bài nghe cũng vừa lúc dừng lại
- Đưa tôi xem nào! - Trịnh Sảng lướt qua một lượt. Nét chữ của anh rất đều đặn lại có phần tinh nghịch, đặc biệt là những dòng có chữ "smile" hay "sunshine" anh đều vẽ ra những kí tự dễ thương
- Đúng hết không???
- Sai rồi nè!
- Không thể nào!
- Anh sai ngữ pháp rồi! Muốn giao tiếp giỏi cần phải chắc ngữ pháp nhưng không có nghĩa là luôn áp dụng đúng cấu trúc hay đúng form. Cái cốt yếu là số nhiều, số ít, thời thì và những loại từ vựng bất di bất dịch thì anh không thể thay đổi! Trừ 10đ!
-Yah! 5 thôi chứ!
- Anh sai cả câu dài ma ̀- Trịnh Sảng nhẫn tâm gạch một gạch dài trên bài của Dương Dương rồi tiếp tục so sánh anh rung chân, khoanh tay đợi kết quả. Anh chăm chú nhìn theo đôi tay thon dài của cô lướt qua từng dòng chữ. Mềm mại, như thể cô sợ trang giấy bị nhàu nát, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng. Bàn tay ấy lại men theo mặt bàn chạm vào chiếc cốc. Nhấc lên .Kéo sát lên môi. Nghiêng cốc cho chất lỏng trong suốt ngập sâu vào trong miệng. Nuốt. Phần cổ nhấp nhô lên bởi dòng nước mát chảy qua. Rồi lại dịu xuống. Đôi môi ươn ướt. Cô cắn cắn môi dưới. Anh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống. Cái cử chỉ của cô thật khiến người ta không thể không để mắt tới và cũng không thể không bị hút hồn. Anh kiếm lấy chuyện để đánh trống lảng:
- Trịnh... Trịnh Sảng...
- Sao?
- Cô...cô biết chuyện Lưu An sẽ đi thêm khoảng gần 6 tháng nữa chưa?
- Rồi. Hôm qua anh ấy gọi cho tôi, nhắc tôi giữ sức khỏe - cô vẫn cắm cúi vào tờ giấy
- À̀ mà cô có nói chuyện giữa tôi và cô cho anh ấy biết không? - Dương Dương gập người xuống bàn, kê đầu lên hai cánh tay, mắt ngước lên nhìn Trịnh Sảng
- À...chưa... - cô bối rối trước hành động của anh
- Đừng nói nhé!
- Sao vậy?
- Ngay cả chuyện tôi và cô từng quen nhau cô cũng đừng nói nha? Tôi muốn giữ bí mật...
-Ừm...được thôi... - cô lại cắn môi dưới
- Aigoo...aigoo..."Đừng như vậy nữa Trịnh Sảng à! Tôi đến điên mất" A...a..a- Dương Dương lại đỏ mặt
- Anh sao thế?
- Tôi...tôi hơi khát! Để tôi đi lấy thêm nước...hm.mm... - anh đưa ra đề nghị, ấ́p a ấp úng, lúng túng mãi mới đi được khỏi chỗ đó
- Còn chuyện gì nữa sao?
- À...tủ lạnh ở đâu nhỉ?
- Nhà anh mà!
- Chết chết. Tôi quên. Chờ...chờ....chờ một lát! - Anh đến phát điên lên rồi, ngay cả hành động cũng chẳng thể kiểm soát.
Anh chạy đi thật nhanh, phóng ra vườn hít một hơi thật sâu
- Mình làm sao thế này.... - anh chạm tay lên ngực trái. Nó đang đập rất mạnh như thể muốn phá tan lồng ngực mà thoát ra ngoài. Trái tim của anh làm sao có đủ can đảm để đứng trước cô đây?
...
- Trịnh Sảng! Tôi muốn ra ngoài vườn học...học trong này...bí..bí lắm!
- Ok!
...
- Trịnh Sảng! - anh lại khoanh hai tay lên bàn
- Sao?
- Không có gì! - anh cười nham nhở
...
- Trịnh Sảng!
- Gì nữa đây?
- Tôi còn sai chỗ nào nữa không?
- Tôi đang tìm! Kiên nhẫn chút đi!
...
- Trịnh Sảng!
- Yah! Có gì thì anh nói hẳn ra đi!
- Hôm nay học thế thôi nha???
- Còn chưa học được gì mà?
- Nhưng tôi buồn ngu ̉- anh ngáp ngắn ngáp dài
- 8h30? Sớm vậy?
- Xem lại máy của cô đi! Có tin nhắn kìa! Tôi không thức được tới khi cô về đến nhà đâu!
- Huh? - cô mở máy thì nhận ra tin nhắn chúc ngủ ngon của anh - Hmm...nhìn anh đi, hâm hết sức! Được rồi. Tôi về, mai sẽ học bù 3 tiếng, ok?
- Ok! Họ sẽ đưa cô về. Về tới nhà báo cho tôi nhe ́- Dương Dương tiễn Trịnh Sảng ra cổng
- Tôi chỉ sợ lúc đó anh ngủ quên thôi!
...
Vậy là buổi học gia sư "bổ ích" kết thúc. Những ngày tiếp theo cũng vẫn duy trì như vậy, vẫn là những trò nghịch ngợm của anh, vẫn là những tiếng gọi ngắn củn và không nói gì. Nó vẫn lặp đi lặp lại mỗi tối lúc 7h. Thời gian cô dành cho tiệm và thời gian anh dành cho tập đoàn ngày càng ít đi thay vào đó là những tiếng cười, những lúc nói chuyện vui vẻ. Họ vẫn thế. Vẫn hợp tính nhau như 20 năm trước chỉ khác cả hai đã trưởng thành và có công việc riêng, anh thuộc về nơi tập đoàn xa hoa, quý tộc; cô thuộc về cuộc sống kinh doanh tấp nập, bon chen nhưng lại chung nhau một điểm đó là chẳng đủ can đảm để nói ra tình cảm nhỏ nhoi ẩn sâu trong tim. Tưởng dễ, mà khó. Rất khó. Gần hai tháng trời thân thiết với nhau mà mỗi lần đứng trước đối phương, cả hai chẳng thể tiến thêm một bước nữa, chẳng thể lao vào lòng đối phương cũng chẳng thể ôm nhau thật chặt, thật lâu.
"Thà cứ nói ra hết lòng mình thì cũng sẽ chẳng để đối phương phải khổ tâm nhưng nhỡ đâu nói ra người ta không yêu mình thì mình có phải khổ không? Trên thế gian này không thử thì sao biết! Ta vẫn luôn ước rằng mình có thể đoán trước được tương lai,muốn đi đến tương lai để biết mình sẽ ra sao nhưng ít ai biết rằng để tương lai trở nên tốt đẹp thì điều cốt yếu là sống tốt từ hiện tại và Từ mơ mộng viển vông cho tương lai"
....
- Trịnh Sảng!
- Huh? Đừng nói là anh chỉ gọi chơi thôi nhé!
Biết là gọi chơi nhưng có người vẫn thưa đấy thôi!
- ...Tôi học được bao lâu rồi?
- 2 tháng!
- Mà tôi không thấy tiến bộ chút nào!
- Chẳng phải anh đã tự tin giao tiếp với đối tác mà không cần trợ lí rồi sao?
- Nhưng tôi vẫn còn kém lắm!
- Lí do?
- Chắc tại địa điểm học!
- Chẳng liên quan...nhà anh không khí tốt như vậy, điều kiện vật chất cũng đầy đủ, còn gì tốt hơn nữa?
- Thật đấy! Tôi muốn học ở nhà cô.
- Gì chứ?
- Xin cô đấy!
- Vì sao?
- Thử thôi mà...nha?
- Tùy anh thôi, học tiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top