Tập 18

 Thiên Di giật mình tỉnh dậy khi có tiếng chuông điện thoại reo réo rắt. Là anh gọi. Có nên bắt máy hay không? Cô do dự, lấy tay dụi dụi mắt. 5h30? Anh gọi sớm như vậy liệu có chuyện gì? Anh gọi để nhắc nhở cô thứ gì đó hay là anh gặp chuyện không may? Không thể chần chừ thêm, cô nhấc máy:

- Hello? Mới 5 rưỡi sáng, anh gọi tôi có chuyện gì? - cô đem chút lo lắng trong lòng

- Trịnh Sảng, cô ngủ say quá rồi đấy! - giọng anh rất bình tĩnh

- Hmm...- cô thở phào - lẽ ra tôi sẽ ngủ say hơn nếu không bị anh làm phiền

- Cô ngủ say như vậy có trộm tới "thăm" nhà chắc cũng không biết đâu nhỉ ? - anh trêu chọc

- Trộm cắp gì, khu này an ninh tốt, hiếm xảy ra trộm cắp! - cô khẳng định

- Biết đâu cô có trong số "hiếm" đó thì sao? Cô không nghĩ tới việc trộm ngay ở trong nhà sao? À mà chẳng lẽ cô không thắc mắc tại sao mình lại về được nhà?

- Ơ....- cô mới chợt nhận ra mình đang nằm trong phòng, rõ là đêm qua cô ở trên xe bus và sau đó có việc gì thì cô không nhớ rõ.

Anh nói thật hay vẫn đang ngái ngủ và lảm nhảm đây? Không, giọng anh đủ tỉnh táo để thông báo sự việc....không lẽ...Cô đột nhiên cúp máy chạy đi kiểm tra các phòng

- Hello...hello...tôi chỉ.... - "tút tút tút". Xem ra cô đang lo lắm đây, anh đùa quá đáng một chút rồi

Thiên Di chạy qua các phòng lướt một lượt, cô cầm theo chiếc dùi cui phía trên đầu giường, rón rén mở cửa thư phòng. Bịch. Mành nhựa vẫn che kín. Bàn ghế vẫn ngay ngắn, kệ sách cũng không mất mát gì. Cô giật mình. Anh lại gọi điện.

- Anh nói nhà tôi có trộm? - giọng cô vẫn còn dư chút sợ sệt

- Tôi chỉ đùa thôi mà. Cụ thể thì lát tôi qua tiệm kể rõ, ok?

Chỉ là cú điện thoại trấn an tinh thần. Cô thở phào. Nhấn nút cho cửa sắt phía ngoài cửa kính của thư phòng đóng xuống,có lẽ cô nên cẩn thận hơn.

Thiên Di thẫn thờ lau dọn bàn để mở tiệm, cô như người mất hồn. Nhà cửa có mất mát gì đó cô cũng không lo, chỉ sợ cái người đưa cô về "làm gì đó" mà cô không biết. Cô vẫn hi vọng đó là anh, vẫn hi vọng như vậy.

- Tôi đến rồi đây! - Dương Dương mở cửa vào, kiếm lấy một chỗ gần quầy, ném cặp da qua một bên. Hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, chú ý thái độ của Thiên Di

- Anh dùng gì? - cô đẩy menu về phía anh

- Cô không tò mò gì sao?

- Tôi nên tò mò gì đây?

- Ai đưa cô về đêm qua. Cô không muốn biết? - anh vẫn chú ý lên đôi mắt từ chút bất an lại chuyển sang rất bình tĩnh

-..Tôi biết đó là anh, không có gì đáng lo - giọng cô bình thản

- Bingo! Nhưng cô tin tôi đến vậy sao?

- "Anh đáng tin đến chết người.Cho dù có giao cả cái mạng nhỏ bé này cho anh,tôi cũng không bận tâm" - cô nghĩ nhưng không nói ra, đánh trống lảng sang chuyện khác - tôi mời anh thay lời cảm ơn, anh chọn đồ uống đi

- Loại đặc trưng của tiệm, được không?

-Ok! Nhanh thôi, đợi tôi một lát - cô vào trong quầy bắt đầu pha chế

- Trịnh Sảnh này!

- Từ giờ tôi là Thiên Di, hi vọng anh sẽ gọi cái tên đo ́- cô nhướn mày nhưng vẫn cặm cúi xay cà phê

- Tôi thích cái tên Trịnh Sảmg, tôi gọi là Trịnh Sảng, Trịnh Sảng không được sao? - anh nhai đi nhai lại cái tên của cô. Cái giọng nhão nhoẹt của anh khiến cô không nhịn cười được. Thôi được. Cho anh gọi cô là Trịnh Sảng. Chỉ anh thôi nhé?

- Thôi được, Trịnh Sảng cũng không sao! Sao nào, anh cần gì?

- Cô học giỏi ngoại ngữ vậy sao? Thành tích của cô...

- Sao anh biết?

- Sorry, đêm qua tôi tò mò....tò mò vào thư phòng xem thì phát....phát hiện ra - Anh bối rối,mặt cúi gằm xuống.

Vị chủ tịch trẻ tuổi này ngồi trên chiếc ghế da thì phong độ biết chừng nào nhưng khi biết mình mắc lỗi thì chẳng khác những đứa trẻ tinh nghịch, đá bóng làm vỡ bình hoa."Thật không thể ngừng yêu con người này!"

- Trịnh Sảng à....tôi...tôi...

- Hmm....anh hỏi tôi để làm gì? - cô giả bộ bỏ qua

- Tôi muốn cô làm gia sư tiếng Anh cho tôi,được không??? - anh hí hửng

-Bốn năm qua không ai cho anh học Ngoại ngữ sao?

- Có nhưng tôi muốn nâng cao trình độ, tôi muốn tự giao tiếp với đối tác mà không cần quản lí. Cô biết mà, ở đất Chicago này hiếm lắm mới tìm được một đối tác người Trung - Dương Dương thành khẩn

- Tôi... Thôi được. Nếu anh không tiến bộ thì sẽ nghỉ, ok? Học phí đề cập tới sau. Uống đi này!

- Chiều nào cô cũng đến được chứ? Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cô! - anh cười tít mắt

Còn cách nào để giữ người mình yêu ngoài cách nắm trọn người ấy trong tay?  Anh không thể nắm giữ cô bằng trái tim bởi anh biết cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảm ấy,nếu không kéo lại về phía mình thì có một ngày cô sẽ dời khỏi anh. Mãi mãi.

Còn cô. Trịnh Sảng muốn níu lấy cơ hội này để lại gần anh hơn. Hai con người không dám đến gần nhau vì không đủ can đảm. Là ông trời sắp đặt đưa hai ta gặp nhau nhưng lại thử thách lòng kiên nhẫn để có được nhau...

.....

- Hello! Lưu An! - Dương Dương hí hửng gọi cho Lưu An

- A, chủ tịch. Mới gần một tuần, chủ tịch gọi tôi về giải quyết việc gì hay sao?

- Em đâu vô dụng vậy đâu! Em tìm được gia sư tiếng Anh rồi!

- Wow! Ở bên này anh kiếm được vài người rồi, đang tính gửi qua cho em, vậy mà....

- Thôi khỏi, người này có nhiều bằng khen và thành tích cao, có uy tín lắm!

- Mà ai vậy? Nam hay nữ?

- Là nữ...à không là nam. Người này có kinh nghiệm dạy học và từng....từng đào tạo ra rất nhiều nhân tài, ngoài ra ông ấy cũng hay....hay dạy..đúng rồi, hay kèm cặp thêm cho những công chức nhànước, rất hiệu quả! - Dương Dương nói dối, anh không thể nói người đó là Trịnh Sảng

- Ừm, vậy tốt rồi! - Lưu An không nghi ngờ gì - à mà có khi anh đi lâu lâu mới về. Khóa học này tổ chức vài năm một lần do chuyên gia về đào tạo, anh muốn nhân cơ hội này để học hỏi và tiếp nối phát triển cho S-CM. Có lẽ anh phải đi thêm mấy tháng nữa. Có khi là khoảng mùa hè tới anh sẽ về!

- Mùa hè? Gần 6 tháng?

- Ừ. Nếu em đồng ý và có thể tự cai quản được tập đoàn thì anh sẽ tiếp tục khóa học....

Lưu An lấy lí do hỏi ý kiến Dương Dương nhưng thực ra anh không muốn đi vì anh sợ trong thời gian vắng mặt, Trịnh Sảng sẽ tiếp xúc với nhiều người và anh không thực hiện được mong muốn

- Không sao, em làm được!

Thêm cơ hội cho Dương Dương tiếp cận với Trịnh Sảng. 6 tháng không dài nhưng sẽ đủ để tình cảm thêm bền lâu. Anh tin là như vậy
-Được thôi. Cố lên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: