Tập 17
Đó là câu chuyện của 20 năm về trước....
Flashback...
Thành phố cảng Thanh Đảo ẩm ướt sau trận giông bão đêm qua. Mọi cảnh vật đều được gội sạch. Ướt át. Lúc ấy, ở góc sân chơi, tiếng cô bé 5 tuổi khóc thút thít dưới một lùm cây. Cách đó không xa, tiếng đám trẻ lớn hơn nói chuyện vang khắp xóm nhỏ.
- Sân ướt quá, vậy là không đá được trận cuối rồi! - bé trai nhỏ nhất cầm theo quả bóng mặt buồn thiu đi trước, còn rơm rớm nước mắt
- Tiểu Dương à, làm con trai được khóc nghe chưa! Bỏ đi, vui lên nào! - bé trai lớn hơn ra dỗ dành - Dương Dương à!
- Thiên ca à.... tiểu Thiên ...em muốn chơi! - cậu bé tên Dương Dương vẫn thút thít
- Thôi nào! - anh trai cậu xoa đầu
- Dương Thiên à, Hy Thần muốn chơi....buổi cuối rồi! - thêm một cô bé nữa phụng phịu
- Cũng muốn chứ bộ, không chỉ có tiểu Dương với tiểu Thần muốn đâu! - Dương Thiên lại trở nên mềm yếu khi cô bé kia lên tiếng
- Mấy cậu thôi nào! Hay mình ăn kẹo đi, của mình mang này!- cậu bé 8 tuổi, bằng tuổi Dương Thiên và Hy Thần tên Lưu An chững chạc và người lớn hơn đưa ra một nắm kẹo mút
- Nè! tiểu Thần ăn đi, ăn cả phần của mình cũng được! - Dương Thiên đưa cho Hy Thần
- Không! Cả hai cùng ăn mới vui chứ! - Hy Thần toe toét
- Tiểu Dương, ăn đi em! - Lưu An cười tít mắt đưa cho Dương Dương
- Em xin! - Dương Dương giành lấy từ tay Lưu An nhưng mặt vẫn không cảm xúc
- Hình như có tiếng khóc? - Lưu An thính tai - Tiểu Sảng??? - cậu chạy đến chỗ có tiếng khóc, bọn kia thấy thế cũng đi theo
Sân chơi khô ráo,hiếm lắm mới thấy vài vũng nước nho nhỏ. Lưu An chạy tới chỗ cô bé nhỏ hơn 2 tuổi
- Tiểu Sảng à, em sao vậy???
- Kẹo của em..huhu...rơi..rơi xuống nước rồi..huhu...- cô bé thấy có người quan tâm nên càng được thể òa khóc
- Trời ạ, sao không ra chỗ khô ráo mà ngồi, ai lại ngồi chỗ vũng nước như vậy chứ?? Đừng khóc nữa tiểu Sảng à, em mà khóc lát mẹ nuôi về đánh anh thì sao? Hix! Tiểu Sảng à! - Lưu An rối bời, không biết dỗ như thế nào
- Làm sao đây??? À hay cậu ăn kẹo của tớ này! - Hy Thần rút chiếc kẹo đang ngậm trong miệng ra, toan đưa cho tiểu Sảng
- Tiểu Thần, không được! Làm như vậy là mất vệ sinh lắm biết không hả? - Dương Thiên ngăn lại
-Nhưng chỉ có cách đấy mới làm cho cậu ấy nín thôi!!! - Hy Thần cãi lại
- Không được mà! - hai đứa gân cổ lên chí chóe.Hình như tiểu Sảng lại khóc to hơn
-...Cậu ơi, ăn kẹo của tớ này! - Dương Dươmg dù không muốn nhưng cũng đưa cho Trịnh Sảng, mắt thì nhắm tịt, quay đi chỗ khác, tay chìa kẹo ra
-Ơ...- Trịnh Sảng nín, nước mắt vẫn lưng tròng, lấy kẹo rồi giấu ngay vào trong - cảm...carm ơn anh! - giọng mũi của Trịnh Sảng thật sự rất dễ thương
-Ơ....- Dương Dương nghe thấy mà đỏ mặt, Trịnh Sảng đáng yêu không tưởng. Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác - An An,cậu ý là gì vậy?? À à ý em là cậu ấy tên gì???
- Trịnh Sảng! Em ấy là em hàng xóm của anh, bây giờ anh chuyển sang nhà em ấy ở nên cũng như anh em luôn! Kém em một tuổi đó! Tiểu Sảng à,hai đứa đang cãi nhau kia là anh Dương Thiên và chị Lâm Hy Thần, bạn học của anh - Lưu An chỉ sang chỗ hai đứa nhóc đang dỗi nhau - còn đây là anh Dương...
-Dương... Dương! - Trịnh Sảng thích thú reo lên, tít mắt
-Trịnh Sảng à...anh là... - Dương Dương ấp úng giải thích, trơ cái mặt ngố ra
- Dương Dương Dương !!! - Trịnh Sảng gọi không ngớt
- Thôi được rồi, Dương Dương (là 杨 này nhá, cái họ không ấy), được chưa???- Dương Dương không nhịn được vẻ đáng yêu của Trịnh Sảng mà lấy tay véo nhẹ má của cô. Giờ trông Dương Dương người lớn hẳn - Tiểu Sảng năm nay mấy tuổi rồi nào? - cậu ngồi xuống cạnh Trịnh Sảng
- 5 tuổi
- Ồ vậy kém anh một tuổi! Vậy là chưa đi học lớp một à?
- Vâng! - Trịnh Sảng cầm lấy cái kẹo,loay hoay bóc rồi cố bẻ đôi ra - cho anh nè!
Trịnh Sảng đưa mảnh kẹo cô bẻ ra cho Dương Dương - anh ăn đi! Ăn chung cho vui!
- Dương Dương à! Sân ở đây không ướt, đá bóng không?
- Ba người chơi đi, em ở đây với Trịnh Sảng! - Dương Dương nhận lấy mảnh kẹo, cho tọt vào miệng, cười toe toét
Thế là ba đứa kia ra chơi với nhau, còn ở góc sân có hai nhóc trò chuyện, cười nói vui vẻ. Thật bình yên....
Hai chiếc xe bảy chỗ bóng bẩy đi ra từ sân biệt thự rộng lớn. Cổng biệt thự đóng sập lại. Khô khốc. Hai đứa trẻ đứng bám vào cổng, đứa nhỏ hơn siết chặt đôi tay lên thanh sắt ở cổng, đôi tay đỏ gay lên. Nó òa khóc gào to nhất có thể. Tay nó dần buông ra khỏi thanh sắt, nó quay lại đuổi theo hai chiếc xe hơi, chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi nó ngã quỵ xuống. Hai chiếc xe dừng lại. Một người đàn ông bước xuống.
- Cháu bé, cháu không sao chứ? - ông đỡ lấy tay nó, dựng nó đứng dậy phủi quần áo cho nó
- Dương Dương... Dương Dương...- nó nấc lên từng hồi
- Dương Dương ? - ông thắc mắc
- Tiểu Sảng à! - Lưu An cố gắng đuổi theo Trịnh Sảng. Cậu thở dốc, lại gần cô – cháu cám ơn bác! - Lưu An cúi đầu cảm tạ ông
- Quản gia Lý. Chuyện gì vậy ạ? - hai đứa trẻ nhảy từ trong xe ra.Là Dương Dương và Dương Thiên. Hy Thần từ xe còn lại cũng nhảy xuống
-Tiểu Sảng sao em lại đuổi theo xe chứ??- Dương Thiên lo lắng
- Tiểu Sảng!!!! - Dương Dương chạy ra
-Dương Dương, anh đừng đi! Em muốn....em muốn Dương Dương cùng em ăn kẹo...em không ăn hết được một chiếc kẹo đâu...em sẽ bị sâu răng... em muốn có anh ăn cùng...- là lời của một đứa trẻ 5 tuổi. Nó biết, nó lớn rồi! Nó muốn anh. Chỉ vậy thôi
- Không được, tiểu Sảng à. Anh, anh Dương Thiên và chị Hy Thần phải lên Bắc Kinh, ba tụi anh và ba của Hy Thần chuyển nơi làm ăn...- Dương Dương cầm tay Dương Dương lên
- Tiểu Sảng à....em nín đi! - Hy Thần sụt sịt theo - chị cũng nhớ em và Lưu An lắm, hai người ở lại khỏe mạnh nha!
- Có chuyện gì? - một người đàn ông khác,là ông Dương, ba của Dương Thiên và Dương Dương
- Ba ơi ba....
- Chúng ta còn nhiều việc, đừng ở đây với bọn nhếch nhác này nữa. Ba không cho các con làm bạn với chúng nó - ông nhẫn tâm đẩy Trịnh Sảng ra khỏi Dương Dương. Đưa cả ba đứa lên xe,trên đường chỉ còn lại Trịnh Sảng và Lưu An
-Mình về thôi! - Lưu An đưa Trịnh Sảng về
Thêm một lần nữa, hai chiếc xe hơi nổ máy, phóng qua lớp đất bùn ướt át. Nó còn bé nhưng nó hiểu được sự chia li là như thế này, có thể nó chưa đủ lớn để biết yêu đương nhưng nó đủ tầm để biết yêu quý một người hơn mức bình thường. Vậy là hoàn cảnh lại nhẫn tâm chia cách nó và cậu, nó không dám tin vào duyên phận nữa nhưng trong nó vẫn còn có tia hi vọng, nó hi vọng định mệnh sẽ đưa cậu và nó gặp nhau thêm lần nữa...
End Flashback
Đã 20 năm rồi sao? Vẫn là cô bé khóc thút thít dưới lùm cây, vẫn là cậu bé mít ướt nhưng lại trở nên chững chạc khi đứng trước cô bé.
- Chuyện đó đâu ai ngờ...phải không? -Dương Dương xuống ngồi cạnh Thiên Di từ lúc nào - xem ra tôi và cô có duyên thật sao? - anh đùa, chỉ là đùa nhưng vẫn đem theo một tình cảm chân thật
- Ừm....- Thiên Di ậm ừ, cô dựa đầu vào cửa kính, môi vẫn hơi nhếch lên. Cảnh vật quanh đó cứ lướt qua. Vun vút. Không hiểu sao đường về nhà ngày hôm nay lại dài đến vậy. Là vì con đường trở nên dài hơn hay là vì bên anh thời gian như ngưng lại? Chính cô, cũng chẳng rõ mà cứ thế thiếp đi, phần vì mệt, phần vì tiềm thức muốn sống lại quá khứ qua giấc mơ...
- Trịnh Sảng...cô....
Dương Dương quay sang, nhận ra cô đã ngủ từ bao giờ. Anh khẽ cầm lấy bàn tay cô, đan những ngón tay thon dài của cô vào tay anh. Vừa khít. Mười ngón tay đan xen vào nhau. Ấm áp. Anh đã từng ao ước sẽ được làm việc này thật tự nhiên, không gượng gạo cũng không cần phải nắm trộm như thế này. Đột nhiên anh muốn siết chặt lấy tay cô mãi mãi nhưng là quá khó để làm việc đó, anh vui vì giữa cô và Lưu An không có mối quan hệ nào mờ ám nhưng biết đâu cô đã có ai đó, chẳng phải anh sẽ không có cơ hội nào khác hay sao?
Chiếc xe chạy gập ghềnh trong màn đêm như những suy nghĩ chưa hề chắc chắn trong anh lúc này. Đầu Thiên Di đập nhẹ vào cửa khi xe chạy tới đoạn đường xấu, Dương Dương dùng tay áp lên đầu cô, kéo đầu cô lên vai anh, sẽ êm hơn nhiều. Cô hoàn toàn không biết gì nhưng chí ít trong đầu cô vẫn có cảm giác gần gũi, thứ gì đó mềm mại ấm áp dưới đầu mình nhưng không thể mở mắt ra mà muốn chìm sâu vào giấc ngủ ấy mãi mãi, chỉ cần cái cảm giác ấy vẫn tồn tại.
- Anh dừng xe ở đây một chút nhé, tôi đưa cô ấy về rồi sẽ xuống ngay!
- Xin ngài,đã gần 12h đêm rồi, cảnh sát đi tuần mà thấy xe bus chạy quá giờ qui định thì chúng tôi bị lập biên bản mất, làm ơn, chúng tôi còn phải về nhà nữa!
-5 dollars? - Khuê Hiền ra gia ́- chuyến đi này 15$, cao hơn cả tiền của một chuyến taxi ra ngoại thành nữa. Nếu có cảnh sát làm phiền, tôi sẽ chịu hết. Ok?
-...- phụ xe và lái xe tròn mắt. Giữa tình hình kinh tế như thế này vẫn còn có người hào phóng tới vậy sao? Xem ra họ gặp may rồi - Vâng vâng! Ngài có thể ở đó tới khi nào ngài muốn, chúng tôi sẽ chờ - tất nhiên là họ đồng ý
- Mất thời gian! - Dương Dương lầm bầm bực bội, nhanh chóng cõng Thiên Di xuống xe, xách theo túi đồ.
Anh lúng túng tìm chìa khóa trong túi xách của cô, khó khăn mãi mới mở được cửa và đưa cô vào phòng. Thiên Di được đặt xuống giường, tay cô chới với ôm gọn rồi ngủ tít, chân đạp đạp tìm chăn. Trông bộ dạng của cô lúc này chẳng khác nào bé sơ sinh đặt lên giường chân tay phải ngọ nguậy một lúc mới yên phận đi ngủ. Thì ra cô cảnh sát của bốn năm trước là như thế này sao? Bề ngoài thì chững chạc và người lớn nhưng bên trong thì bé bỏng,trẻ con, chẳng khác nào cô bé của 20 năm về trước. Dương Dương bật cười
- Em....thật chẳng có ai ngủ say tít mít như em cả, người ta bị bỏ bùa cũng không ngủ sâu như vậy! Ngốc, nhỡ đâu em rơi vào tay kẻ xấu thì chẳng biết hậu quả ra sao nữa! - Dương Dương giúp Thiên Di tháo giày rồi kéo chăn lên ngang người - Chúc em ngủ ngon,tôi về nhé! - Dương Dương đóng sập cửa lại.
Anh ra ngoài dừng chân ngắm nghía căn hộ màu hồng nho nhỏ của cô. Bên ngoài chỉ có nhà bếp và một bộ sofa đặt ở trung tâm của căn hộ. Toàn bộ căn hộ gần như được bao phủ bởi màu hồng hoặc không thì là những họa tiết dễ thương trên giấy dán tường. Tất cả đều rất đáng yêu, giống cô. Anh nghĩ vậy. Anh tiến đến căn phòng ngay cạnh phòng ngủ. Những ngón tay ấm áp của anh chạm lên tay vịn lạnh buốt. Giật xuống. Một không khí khác tràn ngập trong căn phòng hình vuông rộng rãi. Ấm. Cộng thêm chút mùi hương của loại gỗ bóng. Dìu dịu. Anh tiến sâu vào thư phòng. Chiếc tủ gỗ bóng bẩy cao quá đầu người, chiều dài hơn nửa căn phòng, bên dưới là ba ngăn tủ ngang, phía giữa là ngăn kéo và trên cùng là kệ sách. Ngăn giữa của kệ sách là cúp, bằng khen, bằng tốt nghiệp đại học và những tấm học bổng do những trường Đại học danh giá trao tặng. Có thể nói đến những thành tích vượt trội về tiếng Anh, chiếm nửa chỗ bằng khen, còn lại bao gồm giấy khen thưởng cho bài luận văn xuất sắc, bằng khen cho cảnh sát ưu tú, hầu như tất cả đều được trao tặng trước những năm đầu Thiên Di trở thành cảnh sát, ngoại trừ bằng khen cho cảnh sát ưu tú ra và mới đây là cúp danh giá cho tác giả trẻ tài năng của cuốn tiểu thuyết "Danbo's Love Story".
Anh lướt tay lên ba ngăn sách, ngoài những cuốn từ điển "dày cộp" và sách tiếng Anh chiếm 2/3 ngăn sách còn ngăn còn lại cô dành cho tiểu thuyết. Anh lướt qua tất cả rồi chạm tay vào chiếc bàn làm việc rộng đặt hơi hướng và lùi ra phía cửa kính trong suốt. Tấm kính rộng bằng bức tường, được che để không gây sự chú ý cho người ngoài bằng màn mành kéo. Điểm thu hút anh trên bức tường đối diện tủ sách là bức tranh cảnh của đỉnh núi Phú Sĩ được khắc trực tiếp lên tường và làm nổi bật lên bằng lớp đá,rất tỉ mỉ. Anh đưa tay lên lướt qua những cánh hoa anh đào bằng đá trong suốt nổi lên trên tường. Hoàn mĩ. Còn cô, cũng chẳng kém phần hoàn hảo khi có những bước đầu đời thành công như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top