Chương 6


Hắn mỉm cười hạnh phúc vì sau cùng hắn cũng có đáp án cho bản thân mình. Và hắn hiểu tất cả những gì nó làm điều vì tình bạn của nó và Rainie. Có nghĩa là những lời nó nói không xuất phát từ đáy lòng của mình.

Tối đêm đó, Rainie đã gọi điện cho nó kể lại tất cả cho nó nghe và xin lỗi nó. Cô còn nói nó không cần nghỉ học và chuyển nhà, điều quan trọng hơn hết là Rainie còn nói nó hãy đến với hắn.

-Rainie!! Có lẽ mình không thể chấp nhận anh ấy!! _Nó khẽ đáp lại rồi cúp ngang điện thoại.

Nó không biết bản thân nên vui hay mừng khi tình bạn của nó lại tốt đẹp như xưa nhưng nó không thể chấp nhận được Aaron. Những người xung quanh ở gần nó sẽ không bao gặp điều gì may mắn cả. Nó cũng không thể đem lại cho Aaron được gì cả, tất cả gánh nặng nó không cách nào bỏ xuống được.

Sáng nay nó thức giấc và cảm thấy rất vui vì không cần phải nghỉ học và chuyển nhà đi đâu cả. Tuy là chuyện của nó và hắn chưa giải quyết xong nhưng nó cũng không muốn suy nghĩ thêm nhiều nữa.

-Gui!Gui!Gui!

Mẹ kế nó gõ cửa phòng và kêu tên nó dồn dập làm nó đang thay áo cũng phải hối hả chạy ra mở. Kì lạ là cứ tưởng sẽ bị mắng nhưng không ngờ khi gặp bà thì bà ta lại nhìn nó mỉm cười thân thiện..

-Chiều nay 5h khi con tan học hãy đến nhà hàng này...chúng ta cùng ăn cơm gia đình.._Bà ta đưa cho nó một cái thiếp có ghi địa chỉ nhà hàng

-Dì!! Nhưng...chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy..._Nó lo lắng nhìn người mẹ kế của mình khi họ làm sao đủ tiền mà đi ăn nhà hàng đắt tiền

-Đừng lo...ta mới vừa trúng số...nhớ phải đến đó...ăn mặc đẹp chút có biết không??

Bà ta vỗ nhẹ vai nó và căn dặn kỹ lưỡng. Nó không biết gì cả cứ nghĩ là chỉ ăn cơm gia đình nên cũng gật đầu, nó đâu hay biết đằng sau đó là một mưu đồ của người mẹ kế.

Nó vui vẻ mở cửa bước ra khỏi nhà lúc này nó đã thấy hắn đứng bên ngoài đợi nó từ lúc nào. Chuyện đêm qua được Rainie kể lại khiến nó cảm thấy rất ngại không biết nên đối xử với hắn ra sao?? Nó hít thật sự và cắm đầu đi băng băng như cố tình không thấy hắn...

Hắn thì cũng xỉ diện nên cố tình làm lơ để nó đi đến gần hắn bắt chuyện nhưng khi thấy nó cắm đầu đi băng băng không thèm để ý đến mình thì lại tức giận mà đuổi theo kéo tay nó lại.

-Lù đù!! Cô không thấy tôi sao??

-Tôi không để ý..._Nó đang nói dối để che đi cái ngại ngùng của nó đối với hắn, nó rất ngượng khi phải đối diện với hắn trong lúc này. Nói đúng hơn nó đang trốn tránh cái tình cảm của nó đang trỗi lên mỗi khi gặp hắn.

Hắn rất bực khi nó luôn cứ muốn né tránh tình cảm của hắn, biết rõ là Rainie sẽ nói tất cả cho nó biết và đương nhiên nó cũng biết được hắn yêu nó. Nhưng cứ mỗi khi gặp hắn nó lại né tránh và luôn tìm cách để thoát khỏi tầm mắt của hắn. Điều đó làm hắn rất khó chịu..hắn muốn nó đối diện với hắn một lần và nhìn vào mắt hắn để biết hắn yêu nó nhiều đến thế nào..

-Tôi muốn cô đi theo tôi đến một nơi..._Hắn đưa tay ra chỉ muốn nó đặt tay của mình vào tay hắn

Nó chăm chú nhìn lòng bàn tay của hắn và ngước nhìn hắn tỉnh bơ nói_Đường sinh mệnh của anh dài ghê!!

-Tôi có bảo cô coi bói cho tôi đâu...tôi muốn cô đi theo tôi_Hắn lúc này tức điên lên khi nó hoàn toàn không hiểu ý của hắn

-Đi đâu chứ??Sắp đến giờ học rồi..tôi phải đến trường!!_ Nó lùi lại vài bước và bỏ hai tay ra sau, nó như không muốn theo hắn.

Hắn bước nhanh đến vòng tay của mình kéo lấy tay nó ra nắm chặt lấy_ Hôm nay nhất định phải nói rõ ....anh.....

-Đừng nói mà...tôi không muốn nghe!!_Nó hét lên và bịt hai lỗ tai lại nó thừa biết hắn sắp nói gì nhưng nó lại sợ đón nhận nó.

Hắn tức giận và kéo mạnh hai tay của nó xuống kèm chặt lại nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt của hắn thật dịu dàng và trong suốt nó đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của nó. Nhưng nó lại cố tình tránh né đôi mắt đó không muốn nhìn sâu vào trong...vì nó sợ bản thân sẽ không thể kèm lại tình cảm của mình...

-Đừng nói...tôi không muốn nghe đâu..._Nó quay mặt đi ánh mắt đau xót

-Dù em không muốn nghe cũng không sao cả??Anh cũng sẽ nói...._Hắn cứng đầu vẫn muốn nói ra hết tất cả tình yêu mà hắn dành cho nó

Nó kéo mạnh tay nó lại ra khỏi cái nắm tay thật chặt của hắn, nó quay lưng như muốn bỏ chạy...

-Anh yêu em GuiGui Wu!!

Hắn hét lên với tất cả trái tim của mình khiến nó phải dừng lại, nước mắt nó đã rơi theo lời tỏ tình chân thành của hắn. Chân nó thật kì lạ nó như bị đông cứng không thể nhấc lên nổi nữa..

-Em cứ bỏ chạy đi!!Dù em chạy đến chân trời góc bể anh vẫn sẽ tìm được em....anh không ngại đâu. Em càng chạy anh sẽ càng đuổi theo em...

Hắn từ từ bước đến gần nó khi thấy nó đã không còn bỏ chạy nữa, hắn biết nó đang khóc vì đôi vai của nó đang run lên. Đôi vai thon gầy đó đang run lên theo từng tiếng nấc của nó, hắn bước đến ôm chặt lấy nó từ phía sau...

-Chấp nhận anh có được không???_Hắn khẽ nói khi vòng tay đang siết chặt lấy nó như không muốn rời xa

-Không được!!Em không thể....em sẽ đem lại bất hạnh cho anh..._Nó gỡ từng ngón tay của hắn để thoát khỏi vòng tay của hắn_Người em yêu thương luôn rời xa em ....bởi vì em luôn đem đến những điều không may cho họ. Em không muốn anh cũng như vậy..._Nó quay lại hét lên trong nước mắt tay nó run lên và ôm nhẹ lấy đầu mình khi nhớ đến cha mẹ nó đã rời xa nó như thế nào.

-Em rõ ràng muốn trốn tránh anh..

Hắn tức giận kéo lấy cái túi xách nó đang cầm để giữ nó lại nhưng vô tình lại làm cho cái túi rơi xuống và mọi thứ trong đó rơi ra. Có vật gì đó giống như một đồng xu rơi ra từ một cái túi nhỏ và lăn xuống đáy cống..

-Đừng mà...sao lại như vậy chứ??

Nó chạy theo đồng xu như đã không kịp nó đã rơi xuống theo khe hở, đó là đồng xu cha nó tặng cho nó đồng xu may mắn. Giờ ngay cả một chút may mắn còn lại cũng không còn nó rất đau khổ. Hắn thấy đồng xu đó dường như rất quan trọng với nó, nó như muốn mở nắp cống để nhặt lấy đồng xu đã rơi xuống...

-Em định làm gì??

-Đó là đồng xu ba tặng em...đó là vật cuối cùng...em không thể để mất được..._Nó đẩy hắn ra nó muốn tìm đồng xu kỷ niệm đó

-Anh sẽ tìm cho em _Hắn kéo nó đứng dậy và xoăn tay áo lên

-Đừng, ở dưới đó rất dơ...cống lại rất sâu...nguy hiểm lắm_Nó ngăn hắn lại nó không muốn hắn phải xuống đó, dường như trong ánh mắt của nó hiện lên sự quan tâm đối với hắn

-Hắn mỉm cười khi thấy nó rõ ràng rất quan tâm hắn nhưng lại không chịu đón nhận tình cảm của hắn_ Nhưng đó không phải là vật quan trọng của em sao??Anh sẽ tìm lại được cho em...

-Không cần đâu...dù sao cũng đã mất...có lẽ số em là vậy!!_Nó ngồi xuống nhặt lại mọi thứ vào túi xách với vẻ mặt buồn bã, nó tin số phận nó đen đủi nên cái gì cũng không thể giữ lấy.

Hắn cũng ngồi xuống nhặt lại đồ cho nó _Đồng xu đó như thế nào ??

-Nó ngước nhìn hắn _ Nó có hình bông lúa nhỏ đó là đồng xu của những năm trước...anh hỏi làm gì??_Nó ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi

-Hắn mỉm cười nhẹ nắm lấy tay của nó thật chặt_Anh sẽ đem trả lại may mắn cho em...nếu như anh tìm lại được may mắn cho em...em phải cho chúng ta cơ hội_Hắn nói chắc chắn cứ như hắn có thể đem trả lại đồng xu cho nó.

Nó tròn mắt khi nghe hắn nói sẽ đem lại cho nó sự may mắn, đôi mắt nó nhìn theo bóng dáng của hắn khi hắn đã lái xe bỏ đi. Hắn đi tìm cho nó sự may mắn sao??

Suốt cả ngày hôm đó hắn không đến lớp nó thường lén nhìn vào chỗ trống của hắn như nhìn thấy hắn đang nhìn nó mỉm cười. Hắn thật sự vì nó đi tìm sự may mắn mà đó chỉ là điều không thể nào làm được.

-Sao hôm nay Aaron lại không đi học??_Rainie bước đến bàn của nó ngồi đối diện hỏi

-Mình không rõ.._Nó lí nhí nói

-GuiGui!!Mình đã nhường bước...nếu cậu còn không nắm chặt Aaron mình sẽ giành lại đó!!_Rainie nói với vẻ thách thức để nó thấy sợ mà không trốn tránh tình cảm của bản thân mình nữa..

-Mình thật sự không muốn giành với cậu.._Nó ngây thơ nói mà không cần suy nghĩ bởi từ đầu đến cuối nó chưa bao giờ nghĩ sẽ giành lấy Aaron từ tay cô bạn của mình

-Mình không biết là cậu ngốc thật hay là giả nữa...tức chết đi mà!!_Rainie tức giận bỏ đi vì cô chỉ muốn động viên nó theo đuổi hạnh phúc vậy mà nó lại dửng dưng như vậy.

Nó nhìn theo bóng dáng tức giận của Rainie mà xụ mặt xuống vì buồn bã, bản thân nó hiểu được Rainie đã nhường bước tác thành cho nó và hắn nhưng nó không thể đến với hắn. Nó sợ bản thân nó sẽ trở thành gánh nặng cho hắn là kẻ đem đến bất hạnh cho hắn như nó đã từng làm với ba mẹ của mình..

.

.

.

-Tức chết đi được!!_Rainie cầm cành hoa trên tay bức liên tục mấy cánh hoa quăng xuống

-Cô cần gì tức giận chứ??Chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được_Chun vẫn ngồi chỗ cũ để trò chuyện với Rainie.

-Nhưng tôi đã giúp cậu ta vậy mà...chỉ cảm thấy bực dùm cho Aaron thôi.._Rainie đang tức giận khi thấy nó không chịu tiếp nhận tình yêu của Aaron trong khi cô yêu hắn vậy mà lại không được gì..

-Đôi khi cô không ở trong cuộc nên không thể hiểu được vấn đề ...tình yêu không thể ép buột...đôi khi bản thân cô không thể đem đến hạnh phúc cho người đó thì hãy buông tay. Có thể Gui có nỗi khổ của cô ấy....nếu như đến quá dễ dàng còn gì là tình yêu nữa..

Chun nói cứ như một nhà triết lý tình yêu nhưng đôi mắt anh rõ ràng rất buồn khi nói đến tình yêu đôi lứa. Rainie có thể nhìn thấy điều đó nhưng cô lại không hỏi, cô chỉ biết khi ở cạnh Chun cô cảm thấy rất thoải mái và an toàn không giống như hắn không thể nắm bắt được. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy Chun có điều gì đó đau xót từ tận sâu trong ánh mắt của anh khi nói đến tình yêu...Không phải triết lý tình yêu chỉ nói suôn được có thể anh đã từng trải qua một cuộc tình chăng??Càng nghĩ đến cô càng muốn biết thêm nhiều về con người của Chun..

..............

-Các cậu mau phụ mình tìm đi!!

Hắn bỏ nguyên một ngày học để đến các ngân hàng đổi tiền mặt thành tiền xu và rủ cả hai thằng bạn đến nhà hắn để giúp hắn tìm cho bằng được đồng xu giống đồng xu của nó. Hắn nhất định phải cho nó sự may mắn để nó có lòng tin vào bản thân mình nhiều hơn.

-Aaron!!Cậu điên sao??Đem tiền đi đổi thành tiền xu...còn bỏ tìm đồng xu của những năm trước...làm sao mà tìm cho ra.._Jiro vừa kiếm vừa than ngắn thở dài

-Nhất định là vì lù đù của cậu rồi!!_Calvin khẽ mỉm cười thừa biết Aaron làm chuyện ngốc chỉ có thể là vì Gui mà thôi.

-Đừng nói nhiều mau giúp mình tìm đi!!_Hắn mỉm cười hạnh phúc vì có thể làm điều gì đó cho nó.

Hắn thì đang tìm lại cho nó sự may mắn còn nó thì lúc này đã tan học và đang đi đến chỗ hẹn với mẹ kế của mình. Buổi sáng bà đã hẹn nó là tối nay sẽ dùng cơm gia đình và nó đang đến chỗ hẹn. Trên đường đi nó thường cầm điện thoại muốn gọi cho hắn vì hắn đã không đến trường.

-GuiGui!!Con làm sao vậy??

Mẹ kế của nó gọi tên nó khi nó đang thừ người ra mãi lo suy nghĩ về hắn mà quên rằng nó đang ăn cơm tối cùng mẹ kế của mình. Nó thật sự cũng không quen với cái không khí sang trọng nơi đây...

-Lát nữa mẹ sẽ giới thiệu một người bạn cho con làm quen!!_Mẹ kế của nó khẽ mỉm cười đưa tay sang đặt lên tay của nó

Nụ cười và hành động của bà làm cho nó hơi sợ, nó cảm thấy hình như bà sắp làm điều gì đó với nó. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì nó đã thấy có một người đàn ông đứng tuổi khoảng trạc tứ tuần đang đi về phía mẹ con của nó. Lúc đầu, nó cứ tưởng là bạn của mẹ nó nên rất lễ phép chào ông ta...Nhưng ông ấy thì không vậy chưa gì đã vội nắm lấy tay nó làm nó sợ và rút nhanh tay lại.

-GuiGui!!Ông ấy là giám đốc của một công ty ...tuy là không lớn gì nhưng cũng đủ cho con một cuộc sống đầy đủ...

Lời nói của mẹ kế thật sự nghe như sét đánh ngang tai, nó bây giờ đã hiểu dụng ý của người mẹ của mình. Bà muốn nó lấy người đàn ông đó để cho bà có một số tiền lớn đúng hơn là bà muốn nó làm một cái máy lấy tiền từ người đàn ông đáng tuổi cha của nó..

-Dì, con không thể lấy ông ấy...ông ấy đáng tuổi cha chú của con...làm sao con...

..Chát...

Nó chưa nói hết thì bị người mẹ kế tát mạnh vào mặt bà ta rất tức giận khi nó đang làm người đàn ông đó tự ái.

-Dù mày có lấy hay không thì tối nay mình cũng phải theo ông ấy, tao đã nhận tiền rồi.._Bà ta đã nhận tiền của người đó để bán nó chứ không phải muốn gả nó đi

-Dì!! Nếu dì cần tiền con có thể đi làm kiếm tiền...dì đừng đem con cho ông ấy...

Mặc cho nó đang nắm tay bà ta nài xin bà ấy vẫn không chút động lòng trái lại còn đẩy mạnh nó ra. Người đàn ông đó nắm tay nó lôi đi để mặc cho nó la hét và quay lại đầu lại với những giọt nước mắt trên mặt..

Người đàn ông ép nó phải lên xe với ông ta và cho tài xế của ông ta lái đi, ngồi ở băng ghế sau ông ta luôn sờ mó nó làm nó rất sợ và luôn đẩy ông ta ra. Nhưng càng lúc ông ta càng muốn đi xa hơn ông ấy muốn cưỡng bức nó ...nó sợ hãi la hét nhưng chiếc xe vẫn chạy. Người tài xế đó xem như không có chuyện gì vì anh ta đã quen với việc ông chủ mình thường làm như vậy với các cô gái. Nó sợ hãi, nó không muốn để bản thân mình bị ô nhục...

Trong đầu nó lúc này thà nó chết đi còn sướng hơn, nó đưa tay mở cánh cứa xe và đẩy mạnh ra làm cho bản thân nó rơi xuống xe và lăn dài. Tay chân nó đầy máu vì bị trầy sướt nhưng nó vẫn cố gắng lếch cái thân của nó mà chạy đi dù nó đã rất đau khi phải lăn từ trên xe xuống. Nó cắm đầu chạy khi nghe thấy đằng sau chiếc xe đó đã ngừng lại và ông ấy đang đuổi theo nó. Nó cứ chạy chạy không biết đã bỏ lại ông ta bao xa, nó chạy đến một công viên và núp vào một lùm cây vì sợ sẽ bị tìm thấy..

Cay đắng, tuổi nhục biết bao khi nó lại có một người mẹ kế như vậy. Một chút nữa bà ta đã bán đi thứ quý giá của nó chỉ bằng những đồng tiền hôi thối của người đàn ông đó. Nó run lên vì sợ trong lúc này nó không thể nghĩ đến ai khác ngoài hắn, nó muốn gặp hắn ...

-Aaron!!Cứu em..._Nó chỉ có thể nói như vậy qua điện thoại với những hàng nước mắt trên mặt và giọng nói run run của bản thân.

Vài phút sau nó nghe thấy tiếng xe môtô nhưng nó vẫn không dám bước ra vì vẫn còn sợ người đàn ông đó vẫn còn đi tìm nó. Nó ôm chặt lấy hai đầu gối và ngồi co ro vì sợ hãi ...

-Gui!!Gui!!Em đang ở đâu??

Đột ngột mắt nó mở to lên khi nghe thấy tiếng của hắn đang gọi tên nó, nó mừng rỡ cứ như đã tìm thấy được ánh sáng sau khi bị rơi vào bóng tối. Nó chạy ào ra không suy nghĩ nhiều nó đã ôm chầm lấy hắn...

-Đưa em đi đi...em muốn rời khỏi đây!!_Nó sợ hãi nói trong nước mắt

Hắn không biết đã xảy ra điều gì với nó hắn chỉ biết thân thể thương tích của nó làm cho hắn đau xót. Hắn lấy áo choàng cho nó và nắm chặt lấy tay nó dẫn nó đi, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Hắn có lẽ thật sự là hoàng tử trong lòng nó mà nó đang chờ đợi...đã đến lúc nó nên rời bỏ tất cả ..

-Chỉ cần em muốn...anh sẽ bảo vệ em!!_Hắn mỉm cười nhìn nó cầm trên tay cái nón bảo hiểm mà hắn luôn để giành cho nó ở trong cốp xe_ Khi em đi theo anh, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu..!!

Nó khẽ gật đầu như đồng ý những gì hắn nói, nó đưa hai tay ra như đồng ý nhận lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay hắn đang cầm. Hắn cười hạnh phúc anh đặt chiếc nón vào hai tay của nó..

Nó tự đội nón lên và từ từ leo lên xe của hắn với đôi chân đau của mình, nhưng có lẽ giờ nó không cảm nhận sự đau đớn của những vết thương mà nó đang cảm nhận tình yêu của nó đang tuôn ra sau bao lâu kiềm nén. Tay nó vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo của hắn thật chặt rồi đầu khẽ ngã lên lưng hắn làm cho hắn cảm thấy rất hạnh phúc...

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lần nữa nó lại cảm nhận được những làn gió len quá mái tóc của nó. Cảm giác lúc này rất giống như trong truyện cổ tích nó đang bỏ trốn theo vị hoàng tử mà nó đã chọn..

-Như lần trước, em hãy mặc đỡ quần áo của anh.._Hắn lấy quần áo của anh cho Gui và đưa cả khăn tắm cho cô

-Cám ơn anh!!_Nó đưa tay cầm lấy quần áo và đi cà nhắc vào trong phòng tắm

Hắn thật sự đau xót khi thấy vết thương của nó nhưng hắn biết trong lúc này cần cho dòng nước làm cho nó tỉnh táo lại. Hắn đi lấy dụng cụ y tế và chờ sẵn nó trong phòng đợi nó ra hắn sẽ giúp nó băng bó vết thương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: