Chap 2 Tôi thích em

Tối nay tôi và KiWoon đi chơi với nhau. Chúng tôi vào quán bar Fiction, nơi có những bản nhạc sàn inh ỏi cùng với những điệu múa ưỡn ẹo, lắc mông, múa cột,... làm tôi choáng váng nhưng phải chiều hai thằng bạn lúc nào cũng dính với nhau có lấy kìm cũng không lôi chúng nó ra được.

~ Yoseob ah~, cậu có muốn nhảy với bọn tớ một bản không - Kikwang gọi to.

~ Thôi, mình ngồi đây uống nước được rồi, hai cậu cứ nhảy tự nhiên đi. - Tôi chán ngản đáp lại. Cảm thấy trong lòng nóng rực lên như có ma sát nào đó đang áp sát mình. Tôi gọi một ly coctai lạnh. Vẫn không thấy đỡ, tôi cảm giác một bàn tay thô ráp chạm vào vai tôi.

~ Này, chú em đi đâu mà ngồi đây một mình vậy, bao nhiêu tiền một đêm??? - Một tên say rượu chạy ra bấu lấy vai tôi, tôi run rẩy, hét lên

~ Bỏ tôi ra, tôi không phải trai bao, bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra người tôi.  

~ Làm gì dữ vậy chú em, trông chú em xinh đẹp phết đấy, nhưng tính nóng nảy thế. Nhưng thôi không sao, đêm nay anh sẽ cho em được thỏa mãn - Tôi hét lên làm hỗn loạn cả quán bar.

" Bốp...Bốp"

~ Biến ngay trước khi tao nổi điên...BIẾN - Một chàng thanh niên đứng ra cứu tôi và cảnh báo với hắn. 

~ Ah, oppa Junhyung đây mà, có chuyện gì thế này - Một nữ sinh ngạc nhiên.

~ Mày tưởng tao sợ sao??? Để xem nhé. *Huýt*. XỬ LÍ THẰNG NÀY CHO TAO. 

Đàn em của tên say rượu đó xông thẳng vào đánh anh ấy. Tôi định vào can ngăn thì...đàn em của tên đó nằm lăn ra đất bởi những cú đấm tàn bạo, không thương sót của anh.

~ BIẾN NGAY, ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI ĐỘNG TAY ĐẾN CÁI CƠ THỂ DƠ BẨN CỦA MÀY - Anh ta hết lên, trông sợ thật.

Tên say rượu cũng có vẻ sợ sau khi nhìn thấy đàn em đang lăn lóc dưới sàn, liền bỏ chạy.

~ Mày hãy đợi đấy, THẰNG RANH.

Anh kéo tôi ra khỏi quán bar còn KiWoon thì đuổi theo tôi gọi " Yoseob ah~" nhưng anh và tôi đã chạy quá xa, bàn tay anh chuyền hơi ấm sang bàn tay lạnh lẽo, run run lên vì vẫn còn sợ của tôi. Cơ mà hơi ấm này quen quá. Tôi đã cảm nhận ở đâu đó rồi...Ah~ , là anh - người lúc sáng giải thoát cho tôi khỏi đám sinh viên nữ ở sân trường. Vẫn mái tóc đó, đôi môi đó... Aishhhh, tôi bị làm sao vậy nè. Có lẽ là... ngây ngất... phải không??? Tôi nhìn anh mỉm cười.

Tại một góc hẻm nhỏ

~ Sao cậu lại vào đấy, cậu đâu có thích hợp với những nơi đó đâu??? - Vẫn giọng nói ấm áp đó

~ Aishhh, tôi vào đó thì liên quan gì tới anh. Anh làm như kiểu anh hiểu tôi lắm vậy... - Tôi ra vẻ lạnh lùng.

~  Tôi đã điều tra em rồi. Tôi biết tất cả những gì về em. Ba em là giám đốc tập đoàn công ti BMY, mẹ và nuna của em thì...

Hai người im lặng không nói gì. 1 giọt, 2 giọt... lăn dài trên má tôi. Anh ta chạm vào nỗi đau của tôi. Tự dưng tôi cảm thấy hận anh tại sao lại nhắc đến chuyện đó và cũng hận chính tôi sao không thể quên được nỗi đau ấy.

Bỗng cánh tay của anh ôm chầm lấy tôi. Tôi lặng người đi. Tôi càng giẫy giụa thì cánh tay anh càng ôm chặt lấy thân thể tôi. Tôi òa khóc thật to, cánh tay buông xõng... Giờ là cảm giác ấm áp cùng với lạnh lẽo.

~ Tôi xin lỗi... Đừng khóc nữa mà... tôi không có ý đâu... tôi chỉ...

Tôi biết. Anh không cố ý, anh chỉ lỡ lời thôi. Tôi ngước đầu lên, lau khô nước mắt, mỉm cười với anh 

~ Nae~ Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Mà sáng nay tôi quên hỏi anh tên là gì vậy?

~ Ah~ Tôi tên là Yong Junhyung, còn em tên là Yang Yoseob phải không?

~ Nae~ Mà sao anh lại điều tra tôi?

~ À... là...là...b..bởi... vì... vì...t..tôi... thích...em 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: