Chap 1 Nỗi cô đơn, lạnh lẽo
- Nuna ah~, em xin nuna đấy... đừng ngủ nữa mà... tỉnh lại đi nuna...đừng làm em sợ mà nuna... Em sẽ nghe lời nuna mà... Em hứa đấy...NUNAAAAA ~ Giật mình tỉnh dậy, người tôi toát hết mồ hôi như vừa tắm. Tôi nhếch mép lên cười chua sót, kí ức vẫn hành hạ tôi... Thật tàn bạo... Giọt nước ấm áp lăn dài trên má...Cuối cùng thì tôi vẫn không quên được ngày đó... Yong Baekho ah~, bằng mọi giá tôi sẽ bắt ông phải trả giá vì những gì ông đã gây ra cho nuna của tôi...Hãy chờ đấy.
Cứ mỗi lần ba tôi bận đi công tác xa dài ngày là tôi phải chuyển trường. Mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông lúc tôi mới lên 5 tuổi. Ba tôi lúc nào cũng chỉ công việc công việc, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa hề cảm nhận được tình cảm mà ba dành cho con như thế nào. Tôi chỉ có mỗi nuna làm tôi cười và quan tâm tới tôi nhất. Nhưng giờ nuna cũng đi theo mẹ, bỏ lại tôi một mình trong nơi lãnh lẽo, cô đơn này. Chính tại Yong Baekho - tôi thề sẽ chả thù cho nuna của tôi, tại ông mà nuna đã đứng ra đỡ mũi dao của bọn xã hội đen định giết ông. Chỉ vì hồi đó, nuna...rất yêu ông. Tôi căm hận và sẽ trả thù cho nuna của tôi.
Hôm nay là buổi học đầu tiên ở trường mới có tên gọi là Cube. Đúng 7h, một con xe BMW của ba tôi đã đứng đợi ở trước nhà. Hôm nay ba bận việc nên không chở tôi đi học được nên nhờ bác tài xế đưa đến trường. Nhìn ngắm cảnh đẹp ở bên ngoài qua lớp cửa kính dày. Một cảm xúc lắng đọng ùa về bên tôi, cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào nữa...
~Làm ơn, đừng dày vo tôi nữa, tôi xin mấy người...ĐỪNG MÀ... - Cậu hét lên trong cơn hoang lạc, lạnh lẽo.
Bác tài xế giật mình, lay cậu dậy : '' Cậu chủ ah~, tỉnh dậy đi cậu chủ, đến nơi rồi, cậu bị sao vậy "
Tôi tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Nhưng vẫn nói với bác tài xế là tôi không sao rồi bước xuống xe. Nhìn ngôi trường mới, cũng đẹp nhưng chẳng có gì thú vị ở đây cả. Mới đi vài bước vào trường, mấy cô sinh viên chạy ra bu chặt xung quanh tôi.
~ Ah~, ai đây, học sinh mới hả, sao dễ thương quá vậy nè.
~ Nghe nói cậu ta tên Yang Yoseob đó, AAAA, nhìn hai cái má mà muốn véo quá.
~ Oh, dễ thương không chịu được, Ottoke~~
Không khí sân trường náo loạn khi thấy tôi. Tôi cảm thấy đầu choáng váng bởi những tiếng hò hét điên đảo của các nuna~. Bỗng một bàn tay nắm chặt tay tôi kéo đi.
- Đằng sau trường...
~ Cậu không sao chứ ??? - Một giọng nói ấm áp trìu mến nói với tôi. Tôi vẫn thở không ra hơi vì anh ta kéo tôi chạy nhanh quá. Ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt thanh tú, thuần khiết như thiên thần, mái tóc màu tím bay phất phơ trong gió, đôi môi cong hoàn hảo, nhưng nó toát lên một vẻ lạnh lùng làm ai cũng ngây ngất.
~ Nae~ tôi không sao, cảm ơn anh, sắp vào học rồi, chào anh. - Tôi mỉm cười toan quay người chạy đi, thì anh ta nói vọng lại.
~ Để tôi dẫn cậu đi, tôi biết cậu học lớp nào, cậu cũng chưa thạo từng lớp ở trường phải không??? Đi theo tôi.
~ Ah, nae~
Bàn tay mềm mại, ấm áp đó nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Đã đứng trước cửa lớp 11B7 trước đó không quên cảm ơn và tạm biệt anh, cô Kim - cô giáo chủ nhiệm mới của tôi nói với giọng vui vẻ:
~ Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới, các em sẽ bất ngờ đấy vì bạn ấy rất đáng yêu và có điểm số cao ngất ngưởng và đó là... Yang Yoseob, mời em vào lớp.
Tôi bước vào. Cả lớp ồ lên, mới vài giây trước còn im phăng phắc mà giờ thì náo nhiệt, bao tiếng hét hò, rộn rã làm không khí lớp trở nên hỗn loạn.
~ Trời ơi, bạn ấy dễ thương quá, ôi, hai cái má phúng phính kia, làm sao chịu nổi hả trời.
~Đẹp trai quá, Yoseob AHHH~~
Cả trai lẫn gái hét lên, đến là đau đầu. Cô Kim gõ chiếc thước dài tầm 1m vào thành bàn để giữ trật tự.
~ Yoseob, em ngồi cạnh bạn Dongwoon nhé.
~ Dạ, vâng ạ.
Tôi bước vào chỗ ngồi. Người bên cạnh liền cất tiếng:
~Chào bạn, mình là Son Dongwoon, chúng ta làm quen nhé !
~ Mình là Yang Yoseob, rất vui được làm quen! - Tôi mỉm cười thật tươi
~ Còn mình là Lee Kikwang, mình và Dongwoon đang hẹn hò, phải không Woonie~ - Một bạn ngồi bàn trên nói vọng xuống.
Để ý thấy Dongwoon đã ngượng đỏ mặt, chỉ nói nhỏ như thì thầm "Nae~".Tôi không nhịn được liền cười bật thành tiếng, thật sự hai người đó rất xứng đôi, hai chúng nó mặt thì đỏ như gấc. Để xua đuổi cái không khí căng thẳng này đi, tôi lên tiếng:
~ Hai người rất đẹp đôi đó, khi nào kết hôn nhớ mời mình đấy nhé.
~ Tất nhiên rồi! Sẽ sớm thôi - Kikwang nhanh nhảu đáp, nở nụ cười "mặt trời mọc" của cậu ấy làm ai cũng phải ngây ngất.
~ Thôi, vào tiết rồi. Chúng ta học thôi - Dongwoon đánh trống lảng, từ nãy đến giờ cậu ấy ngồi im không động tĩnh, tôi biết là cậu ấy đã ngượng mà muốn đâm đầu xuống đất để chết rồi.
Buổi học đầu tiên cũng khá ổn, làm tôi vơi đi phần nào phiền muộn, mệt nhọc. Tôi yêu quý những người bạn ở đây, họ thật vui tính và tốt bụng. Tôi nghĩ mình sẽ quên hết những âu lo của mình ở chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top