[LONGFIC] "Đừng biến mất, bầu trời của tôi"
Chapter 1:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Oppa ah~ Saranghaeyo!!"
-Ôi mẹ ơi, là B.A.P! B.A.P bằng xương bằng thịt!! Aaaa!!"
Tiếng thét, cộng tiếng ầm của một đám đông fan girl ở sân bay đang đuổi theo thần tượng, cố chụp lấy những bức hình đẹp nhất.
"Chuyến bay 239 từ Mĩ đến Hàn Quốc lúc 12:30 đã bị hoãn do trục trặc kĩ thuật. Rất chân thành xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo lại giờ bay sớm nhất có thể" - Một thông báo bất ngờ phát trên loa.
"Aishhh~ Chờ đến bao giờ cơ chứ!" - Daehyun cau mặt than vãn. Đúng lúc đó, quản lý Kang chạy tới và bảo tất cả hãy vào phòng chờ. Đám đông sốt ruột, vẫn quyết bám theo Idol, đứng ngoài cửa phòng chờ
Jongup quăng balo xuống cái "Phịch":
- Kyaa! Chúng ta có những fan hâm mộ cuồng nhiệt thật đó. Họ còn dí vào tay em mấy cái kẹo mút trái tim nữa nề, có cả tên em ở giữa nữa - cậu hào hứng
- Vui thì vui đó, nhưng ồn ào quá đi! Muốn chợp mắt tí cũng không nổi" - Himchan vừa nói vừa xoa đầu.
"Cạch!"
Một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen và trợ lí đang vội bước vào sau khi len lỏi mãi trong đám đông. Một người đàn ông cao to giật mạnh tay một cô gái, dắt vào phòng, trên tay bế một cậu bé khoảng 6 tuổi. Đi sau cô gái là một chàng trai. Nhìn mặt khá non. Có lẽ là em trai.
-Tiểu thư Ye, cô không sao chứ?
- Không! Tôi ổn mà! Chỉ là hơi nhức đầu chút thôi. Họ hét to quá. Mà hôm nay có chuyện gì mà đông người vậy?
- Hình như có một nhóm nhạc Hàn Quốc cũng chuẩn bị trên đường về nước. Họ kia kìa! - người đàn ông chỉ về phía B.A.P
- Ồ!
Rồi cô gái lại lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cuốn tiểu thuyết. Và chăm chú đọc.
---------------
Yongguk's POV:
Một người con gái bước vào.
Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy một cô gái nào có phong thái thật tự nhiên, bình dị và điềm tĩnh nhưng đầy sức hút đến như vậy. Nhưng cũng rất trầm lắng, sâu dịu.
Em mặc một chiếc áo khoác dạ đen, cùng một chiếc khăn len vắt hờ qua cổ. Một cách vội vàng. Cái cách em cười, sao thật dịu dàng! Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấy, tôi còn nhìn thấy cả nỗi buồn đọng lại. Đã lâu rồi, tôi chưa hề có cái thứ cảm giác này. Với một người khác giới. Tôi gạt ngay ý nghĩ ấy, cho rằng nó thật vớ vẩn. Nhưng tôi vẫn ngồi, và nhìn em từ hàng ghế đối diện.
Rồi, tôi thấy đứa em út của em hỏi điều gì đó về bố của mình. Em mím môi, rồi nhắm mắt lại. Dường như, em đang cố kìm nén cảm xúc.
Em cười mỉm. Và tôi có thể nghe rõ giọng nói ngọt ngào của em: "Han Seok-ah, bố đang đi công tác xa, một năm nữa nữa mới về với em được". Rồi em xoa đầu cậu bé, rồi bảo cậu bé đi chơi chỗ nào đó gần đây đi cho đỡ chán. Tôi đã quan sát hết.
Đợi cậu bé chạy đi, em khóc. Em cúi gầm mặt xuống. Một người đàn ông đã chạy đến và an ủi em, ôm em vào lòng. Tôi chẳng hiểu gì hết. Nhưng nhìn em khóc, tôi thấy đồng cảm với em.
Em cứ khóc mãi. Em cứ liên tục nói rằng, em nhớ bố. Em muốn bố quay về. Tiếng khóc day dứt, giận hờn. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ ngồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top