Chap 4

Khi Yoona quay lại thì không thấy YooJung đâu cả, cô rất lo lắng và vội vã đi tìm con. Khi đang tìm ở khu vực bán đồ chơi trẻ em thì đột nhiên Yoona thấy YooJung đang chạy lại phía mình. 
- " Omma "
- " YooJung, Chúa ơi con đã đi đâu vậy, omma đã dặn con là đứng đợi omma ở đó kia mà " – Yoona thấy con thì không kiềm nổi xúc động nên hơi to tiếng khiến con bé sợ và òa khóc
- " Omma, con xin lỗi vì không nghe lời. Omma đừng giận YooJung, YooJung không muốn omma nổi giận…" – Con bé nói trong nước mắt khiến Yoona không thể không động lòng, cô ôm con gái vào lòng và đến giờ cô mới để ý thấy con gái mình đang ôm 1 vật gì đó
- " Nín nào YooJung, omma sẽ không giận nữa. Con biết là omma sẽ lo lắng thế nào nếu không tìm thấy YooJung mà đúng không ? Lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nữa nhé! Mà này, con đang ôm cái gì thế ?"
- " YooJung biết rồi, YooJung sẽ không dám nữa. Đây là con gấu bông ạ "
- " Ở đâu mà con có thế YooJung, ra con chạy đi là vì con gấu này hả? Được rồi nếu YooJung đã thích như vậy omma sẽ mua cho con, đi nào, đến quầy thanh toán nào"

YooJung vẫn là 1 cô bé rất ngoan, cô bé đã hứa với người tặng con gấu cho cô bé sẽ giữ bí mật nên cô bé đã không nói cho Yoona biết. Nhưng vì YooJung vẫn là 1 cô bé rất ngoan nên cô bé cũng phân vân giữa việc nói và không nói cho mẹ biết. Khi Yoona và yo đã đến lượt thanh toán, Yoona đặt các túi thức ăn lên quầy tính tiền và khi cô đặt con gấu bông lên quầy thì…
- " Chị ơi! Con gấu này đã được thanh toán rồi ạ "- Cô nhân viên kiểm tra và nói
- " sao ạ ? Đã thanh toán? Nhưng… YooJung à ! Như vầy là sao, mau nói cho omma biết "- Yoona ngạc nhiên và quay sang con gái, cô bé lúc này hết nhìn con gấu lại nhìn omma nó, có thể thấy vẻ mặt đấu tranh giữa nói và không nói hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Cuối cùng cô bé rụt rè lên tiếng
- " Omma, con gấu này là 1 ajusi đã mua tặng YooJung, ajusi nói YooJung giữ bí mật "
- " Con nhận quà từ người lạ sao? Chẳng phải omma đã dặn con là không được nhận bất cứ thứ gì của người lạ cơ mà "- Vài ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu Yoona 
- " Neh… Nhưng omma… ajusi là người tốt. Ajusi chỉ tặng con con gấu và trò chuyện với con "
- " Thế người đó đã nói với con những gì? Có hỏi gì về con không ?"
- " Không ạ. Ajusi chỉ kể cho con 1 bí mật, con đã hứa là sẽ không nói cho ai cả " – Nghe con gái nói vậy Yoona cũng hơi dịu lại 1 chút, cô nghĩ có lẽ mình phản ứng hơi quá. Có thể người đó chẳng có ý gì xấu, chỉ đơn giản là thấy YooJung đáng yêu nên muốn trò chuyện và tặng quà cho con bé. Cuộc sống có người này người kia, không phải ai cũng là người xấu… không biết điều này có liên quan đến chuyện gì đó hay…ai đó không. Có lẽ Yoona vẫn luôn bị ám ảnh về chuyện đó. Cô không tưởng tượng được rằng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu không có YooJung… Tiếng cô nhân viên đã kéo Yoona ra khỏi những suy nghĩ của mình
- " Chị ơi! Xin lỗi chị nhưng vẫn còn nhiều người đang đợi thanh toán ạ "
- " À vâng. Thành thật xin lỗi. YooJung à ta về thôi "
- " Neh "
----------------------
Bệnh viện Seoul

- " Oppa. Oppa đến từ lúc nào vậy? Hôm nay 2PM không có lịch làm việc sao?"- Eun Jung mở mắt ra và thấy Taec đang đi loanh quanh phòng bệnh và xem xét từng giỏ hoa, quà. Trái cây các fan gửi cho Eun Jung ( Taec đang kiểm tra xem cóBoM hẹn giờ trong đó không chăng ? ^^)
- " Em dậy rồi sao ? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe "
- " Em khỏe rồi, suốt ngày nằm trong đây chán quá. Bây giờ em chỉ muôn được đứng trên sân khấu với mọi người thôi "
- " Được nghỉ ngơi em không thích sao ? Sao lại muốn lên sân khấu, mà  em không thích chúng ta được ở bên nhau như vầy sao? Oppa đã nghĩ em sẽ rất vui, thôi oppa về đây… "- Taec vờ giận dỗi
- " Oppa, oppa sao thế ? Tất nhiên là em thích như vầy rồi. Nhưng oppa ở đây không sao đấy chứ ? Đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến công việc "
- " Em đừng lo, hôm nay Nichkhun, Junho với thằng nhóc Woo Young tham gia Radio Star với UEE rồi. Còn Chansung Chansung thì đến phòng gym và Junsu tham gia tiệc ra mắt nhãn hàng giày thể thao ILSport. Tối nay 2PM mới biểu diễn. Em biết mà Junggie, dạo này hoạt động của 2PM không nhiều, bố JYP muốn cho bọn này nghĩ ngơi 1 chút trước khi bắt tay vào thực hiện album mới dự định ra mắt cuối năm "
- " Vâng, mai em ra viện chắc sẽ có nhiều việc để làm lắm đây. À ngày mốt chúng ta bắt đầu đến trường quay Dream High làm quen đúng không oppa ?"
- " Ừ, anh sẽ sang đón em, mà em nhớ là không được làm việc quá sức đấy, em mà làm sao là oppa chết mất. Em nhìn kìa Junggie… "
- " Gì ạ ?"
- " Những bông hoa kia, với oppa em xinh đẹp và rạng rỡ hơn chúng gấp ngàn lần "
- " Aaa… Ngượng quá … Oppa… "- Jung sung sướng cúi gằm mặt che đi đôi má đang đỏ ửng của mình
- " Để oppa gọt táo cho em ăn nhé Junggie "
- " Vâng oppa " 
( au nổi da gà tập 2 nè mọi người. Mấy ông ' 2 giờ chiều ' này sến kinh khủng.^^!)
------------------------
Mặc cho không khí nhộn nhịp của dòng người hối hả rộn rã bên ngoài, 1 góc của Tiệm may Soshi  bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. trước mặt của 1 ai đó dường như không phải là tiệm may giữa lòng Seoul nữa mà đã trở thành 1 nơi lịch sự, trang nhã, luôn dập dìu trong tiếng nhạc. Phải, đó là 1 quán cafe - 1 quán cafe ở Singapo………

_ Flash back_

Sau khi hoàn thành xong khóa học cuối cùng của mình tại trường ở Pháp, Yuri đã quyết định sẽ đi du lịch 3 ngày trước khi quay lại HQ. Sau khi tham khảo trên mạng và ý kiến mấy người bạn cùng học, Yuri đã quyết định sẽ đến Singapo… không may là khách sạn Yuri đặt trước đang sửa chữa nên hơi ồn và cô nàng quyết định sẽ đổi khách sạn. Khách sạn thứ 2 của Yuri có tên là King & Queen. Và thật tình cờ đó cũng chính là khách sạn các chàng trai 2PM ở trong 3 ngày lưu diễn ở đó. Tất nhiên là việc này chẳng ảnh hưởng gì vì ban ngày Yuri đi thăm thú, mua sắm còn các chàng trai thì vùi mình trong cho 1 đêm cháy hết mình trên sân khấu. Ngày cuối cùng của Yuri và các chàng trai ' hoang dã ' bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp xuyên vào phòng. Hôm đó nhóm 2PM không phải biểu diễn mà chỉ có kí tặng và chụp hình với các fan hâm mộ từ 8h – 9h30' sáng và sau đó các chàng trai được tự do vui chơi trước khi lên máy bay vào tối hôm đó. Sau 2 ngày mua sắm và vui chơi khắp nơi, địa điểm Yuri chọn cho ngày cuối cùng của mình là 1 quán cafe sang trọng và trang nhã. Quán cafe ấy tên là Coincidental ( Tình cờ ). Quán không chỉ phục vụ đồ uống mà còn phục vụ cả thức ăn cho những người muốn ngồi lại đó cả buổi sáng như Yuri, hay những người chỉ đơn thuần là muốn ghé vào mua 1 cốc capuchino rồi đi. Yuri bị ấn tượng bởi cái tên  ngay từ khi mới nhìn thấy trong lúc đi tham quan ngang qua và tự nhủ chắc chắn sẽ phải ghé vào đó 1 lần. Nhưng lí do Yuri  quyết định ' bám rễ ' ở đó không đi đâu khác trong ngày cuối cùng này thì chính cô nàng cũng không lí giải được. 
--------------------

- " Tuyệt quá, chúng ta được tự do rồi hú hú "- Taec phấn khích nhún nhảy trong xe 
- " Này Taec, cậu đã biết vì sao người ta bảo cậu là tên hoang dã nhất trong nhóm không ?"- Junsu lập tức báo thù Taec mấy lần trước
- " Tớ chỉ nghe các fan nói tớ đẹp trai nhất nhóm. Đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn thôi "- ( Ặc! Ông này tự tin dễ sợ )
- " Này bây giờ chúng ta đi đâu đây , có ai có ý kiến gì không ?" –  Nichkhun lên tiếng 
- " Hay chúng ta đến khu vui chơi đi huyng "- Chansung  đề xuất và ngay lập tức bị bác bỏ không thương tiếc
- " Trẻ con. Khu vui chơi ở HQ thiếu gì. Các huyng , hay chúng ta đi xem phim đi, em biết 1 bộ phim đang rất hot. Nó là …"- Junho cũng đưa ra ý kiến và lần này ý kiến của anh chàng còn bị lên án thê thảm hơn của Chansung nữa
- " Thôi bây giờ vầy đi. Em thấy thế này, bây giờ chúng ta chia nhau ra, ai muốn đi đâu thì đi. Đúng 2h chiều tất cả phải có mặt ở quãng trường trung tâm chuẩn bị về. Các hhu thấy sao ?"- Woo Young nãy giờ mới lên tiếng và xem ra ý kiến của anh chàng là khả thi nhất 
- " Ok. Tớ tán thành "- Taec giơ tay đồng tình
- " Em cũng tán thành "- Junho cũng gật gù 
- '" Vậy chúng ta cứ quyết định như thế đi. Tớ sẽ xuống ở đây "- Nichkhun nói và ra hiệu cho anh tài xế dừng xe. Thật ra Nichkhun cũng chưa biết mình sẽ đi đâu hay làm gì nhưng đột nhiên anh muốn xuống chỉ vậy thôi. Đi dạo dọc con đường 1 lúc, cuối cùng Nichkhun quyết định ghé vào 1 quán cafe mua 1 cốc capuchino rồi đi tiếp. Tên quán cafe ấy là Coincidental.

--------------------
Yuri đang gửi email cho ông bà Kwon bên Mĩ thông báo mình sẽ về HQ. đột nhiên Yuri bị chảy máu mũi và đang khi không biết làm sao thì có 1 chiếc khăn chìa ra cho cô nàng. Thì ra Nichkhun đứng đợi mua cafe và tình cờ thấy Yuri như vậy liền móc khăn tay của mình ra đưa cho cô nàng. Yuri hơi bối rối nhưng rồi cũng cầm vì trong tình cảnh này cô nàng không thể từ chối. Huống chi người đưa khăn cho cô sở hữu 1 nụ cười quyến rũ chết người và giọng nói ngọt ngào như của thiên thần
- " Are you ok ?"
- " Y..Yes. Thank you "- Yuri nhận cái khăn và đi vào nhà vệ sinh, khi cô quay ra thì chàng trai đó đã không còn ở đó nữa. Cô hơi thất vọng vì mình chưa kịp hỏi tên hay thậm chí chỉ nhìn kĩ khuôn mặt của người đó.( Nichkhun đội mũ và keo kính râm để tránh bị nhận ra )

_ End flash_

Yuri nâng nIU chiếc khăn nhỏ trên tay ( đã  được giặt sạch sẽ và lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương hoa dịu mát ). Cô nhủ thầm ' Phải chăng đó chính là tình cờ ?' 

Bạn có tin vào duyên số không ?... Nếu như thật sự có duyên tôi tin rằng họ sẽ gặp lại nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top