Chap 36 - Part 1

- " Này, tại sao lại đến đây ? Lỡ ai thấy thì sao ? " – Qri hậm hực 

- " Ông Chang muốn gặp ở đây, hay là cô em lại muốn đến khách sạn ? " – Tên Alex lại trưng ra nụ cười thương hiệu nhìn xoáy vào Qri vẻ bỡn cợt. Phớt lờ hắn Qri hỏi và đảo mắt nhìn xung quanh, lạ là cô nàng không hề nhận ra Chansung – người vẫn yên vị ở gần đó

- " Thế ông ta đâu ? " – Qri hỏi, cô không hề biết đến những toan tính đằng sau nụ cười mà gã Alex kia đang trưng ra. Đây không phải lần đầu hắn đưa cô đến những chỗ tương tự này để gặp tay đạo diễn hay nhà tài trợ nào đó. Chỉ là những lần trước hắn đưa cô đến đích thực là bàn công việc, miễn phí. 

Tên trợ lí đi cùng Alex đi đâu đó vừa trở lại và thì thầm điều gì đó vào tai Alex. Hắn gật đầu và bảo Qri theo mình. Khi bóng Qri vừa lướt qua Chansung vội đi theo. Anh cố gắng thận trọng nhìn trước ngó sau, hắn ta dẫn Qri đi theo một lối cửa phụ sau quán bar, quẹo thêm vài khúc mới tới một dãy phòng với thứ ánh sáng vàng vọt, họ vào một căn phòng trong số đó. Dãy phòng này nếu không phải là người quen hay đến chắc hắn sẽ khó lòng mà nhớ đường và mò ra. Đang định lại gần thì  Chansung giật bắn khi thấy cánh cửa bật mở, anh vội chạy đi nấp sau một bức tường. Thấy tình hình không ổn nên Chansung liền lấy điện thoại  và lẻn ra ngoài gọi cho Nichkhun. Sau khi kể cho Nichkhun tất cả những gì mình biết Chansung đang loay hoay cất điện thoại và trở lại thì nghe có tiếng hét. Là của Qri, anh vội vã lao đến và đá tung cánh cửa. 

Bên trong, Chansung thấy Qri đang bị một lão thân hình to béo giữ chặt tay và đè cô ra sofa. Qri khóc nấc và xin lão ta tha cho cô nhưng lão phớt lờ và càng xấn vào cô như con hổ đói, chiếc váy trên người Qri bị xé rách thảm thương để lộ vài chỗ nhạy cảm. Chansung cố tránh không nhìn vào, anh căm phẫn nhìn tên già háo sắc và xông vào đấm cho lão một cú. Bị phá đám giữa chừng, hắn tức tối la ó, mắt long sòng lên 

- " Thằng ranh kia, mày là thằng nào mà dám vào đây hả ? Còn không mau biến đi "

- " Thả cô ấy ra " – Mắt Chansung cũng long lên giận dữ. Qri lúc này đã nhận ra Chansung và ngừng khóc, cô lắp bắp

- " C..Ch..Chansung…cậu…"

- " Đừng lo, tôi đã ở đây rồi. " – Chansung trấn an Qri rồi lại quay sang tên già

- " Tôi nói là thả cô ấy ra mà ông không nghe sao ? "

- " Thằng nhãi, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao ? Nói cho mày biết, con ranh này đêm nay là của tao. Tao đã phải trả một cái giá không nhỏ để nó vui vẻ đêm nay với tao. Nếu mày muốn nó thì đợi tao dùng xong hôm nay đã. Giờ thì biến đi trước khi tao gọi người tống cổ mày đi…" – Lão chưa kịp nói hết đã lãnh trọn một cú đấm trời giáng của Chansung vào mặt, lão còn chưa kịp định thần thì đã lãnh trọn tiếp cơn cuồng nộ của Chansung. Xui cho lão, vốn có người tay chân ngứa ngáy nãy giờ. Qri hoảng loạn nép sát vào mép ghế nhìn Chansung kinh hãi. Chưa bao giờ cô thấy Chansung như vậy, trông cậu lúc này không khác gì một con thú hoang. Không còn là cậu nhóc Chansung mà cô thường biết. Nhưng mà có gì đó khiến Qri không thể rời mắt khỏi cậu, cậu khiến cô nhớ đến một người. Đầu óc Qri bỗng quay cuồng, những hình ảnh trước mắt cô cứ nhảy múa không thôi. Chết tiệt ! Ly rượu có thuốc ngủ  Qri lầm bầm cố bám vào ghế, cô cố gọi Chansung và đôi mắt từ từ khép lại. 

Nghe thấy tên mình, Chansung liền buông tên già lúc này đã bị cậu đánh cho bầm dập. Cậu chạy ngay đến bên Qri và kịp chụp lấy cô trước khi cả thân hình cô đổ sụp xuống. Cậu lo lắng lay gọi Qri nhưng thuốc ngủ đã ngấm, Qri hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ bọn chúng đã dùng liều cực mạnh, nếu không Qri đã không ngủ nhanh đến vậy. Cậu chỉnh lại tư thế và chuẩn bị bế cô lên, đôi tay lúng túng khi đụng chạm vào da thịt Qri. 

…Cậu bỗng thấy nhói ở sau đầu. Trước khi ngất đi, cậu còn loáng thoáng nghe tiếng tên Alex và tên thuộc hạ bàn bạc gì đó. Hi vọng rằng Nichkhun và mọi người sẽ đến kịp.

---------------------------------

Sau khi nghe điện thoại của Chansung xong Nichkhun gọi cho bọn Junsu và kéo Taecyeon, lúc này vừa về và không biết gì chạy đi như bay. Nichkhun hối thúc Taecyeon lấy xe và gọi cho So Yeon thuật lại ngắn gọn mọi chuyện. Taecyeon như cũng đã hiểu ra vấn đề nên tập trung lái xe mà không hỏi thêm gì. Chiếc xe lao đi như bay trên đường, vượt cả đèn đỏ, cuối củng cả hai cũng tìm được quán bar mà Chansung nói. Hai chàng đi vào trong nhưng không thấy gì cả, cả hai quyết định ra ngoài và gọi cho Chansung nhưng không liên lạc được. Vài phút sau thì mấy chàng kia cũng đến cùng với So Yeon, Hyomin và Ji Yeon. So Yeon gọi cho Qri nhưng cũng không liên lạc được. Tất cả đều lo lắng và không ai để ý, một chiếc xe vừa lướt ngang qua họ, với nụ cười thâm độc bên trong. Chiếc xe ấy đang tiến thẳng về hướng tổng công ty CCM. 

Sau một hồi hỏi thăm và bồi dưỡng chút ít cho mấy tay phục vụ, các chàng trai cô gái cùng tìm được khu phòng dành riêng cho khách V.I.P ở sau quán bar. Họ xông vào từng phòng nhưng không tìm được Chansung và Qri. Ji Yeon và Hyomin lo lắng ôm nhau khóc, So Yeon trấn an hai cô em, cô biết bản thân mình lúc này cần phải mạnh mẽ. Để tránh gây sự chú ý, họ vào một căn phòng trống và suy nghĩ cách tìm ra Chansung và Qri.

----------------------------------

Tổng công ty CCM

Chủ tịch Kim vẫn còn trong phòng làm việc, dạo gần đây ông khá bận công việc ở nước ngoài nên đã giao T-Ara lại cho Alex phụ trách. Kiểm tra các bản báo cáo, chủ tịch Kim thấy có vài điểm lạ. Không dưng mà lịch trình của Qri lại nhiều đến thế, trong khi đáng ra những lịch trình này phải là của Ji Yeon hay Eun Jung mới đúng. Tên Alex này cả gan dám đổi cả lịch trình do đích thân ông sắp trước khi đi Nhật sao ? Rồi nghe thư kí báo cáo lại hắn ta đã hủy tất cả show của  Hwa Young, còn không cho Hwa Young biểu diễn cùng nhóm vì trước buổi diễn tập cô có thái độ không tốt. Về Hwa Young thì ông không nói vì chính ông cũng sẽ làm như thế, trước giờ ông đã nghe nhiều lởi phàn ánh về thái độ khi luyện tập của Hwa Young, ông vốn là muốn cho cô bé một cơ hội trong album mới lần này. Dù gì cô bé cũng là thành viên mới vào sau, có thể không ăn ý được như những người khác, nhưng lười biếng là không thể chấp nhận. Cũng sắp đến kỉ niệm 3 năm của T-ara, ông đang có rất nhiều dự định cho các cô gái nhỏ, đó sẽ là một ngày kỉ niệm đáng nhớ. Bỗng có thông báo Alex đang chờ bên ngoài, chủ tịch Kim hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho vào. Đúng là đến rất đúng lúc, hắn sẽ phải giải thích rõ với ông về chuyện của Lee Qri.

.

.

.

- " Tên khốn này, sao mày dám…" – Chủ tịch Kim tức giận hét lên

- " Sao nào, không vui sao, thế này thì các cô gái của ông sẽ càng nổi tiếng hơn còn gì " – Tên Alex điềm nhiên đáp lại cơn giận dữ của ngài chủ tịch

- " Qri giờ đang ở đâu ? Mày đã làm gì cô bé  ? "

- " Ông yên tâm, cô ta đang ngủ say với một thằng ngốc muốn làm anh hùng, cơ mà hình như tôi quên mặc áo cho cô ta rồi, ai da…sẽ lạnh lắm đây "

- " Khốn kiếp, rốt cuộc mày làm thế vì lí gì ? "- Chủ tịch Kim nắm lấy cổ áo hắn

- " Trả thù "

………………….

- " Trả thù "

.

.

.

.

Lời buông ra từ miệng hắn bình thản lạ thường. Lực siết trên cổ áo hắn dần nới lỏng,một cách kì lạ, chủ tịch Kim buông tay khỏi người hắn và đứng quay mặt về phía cửa kính. Alex thấy lạ trước thái độ của chủ tịch Kim, nhưng trước khi hắn mở miệng hỏi thì chủ tịch Kim đã cất tiếng

- " Ta đã chờ ngày này 20 năm. Cuối cùng cậu cũng đã đến tìm ta để trả thù "

- " Ông đang nói gì, tôi không hiểu. Ông biết tôi sẽ đến tìm ông trả thù mà không phòng bị sao ? Ông có mất trí không ? "

Chủ tịch Kim không trả lời, hắn có vẻ không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời nên đã nói tiếp - " Tôi đã thề là sẽ phá hủy cuộc đời ông, cướp đi tất cả những gì ông có, bắt ông phải sống không bằng chết…Chỉ tiếc là vở kịch của tôi hạ màn quá sớm, để ông biết rồi chả có gì vui…"

- " Vậy tại sao cậu không nhắm trực tiếp vào ta, các cô gái đó vô tội, hà cớ gì lại kéo họ vào "

- " Tôi chính là muốn phá hủy những thứ bên cạnh ông, nếu muốn tôi đã có thể đâm xe thẳng vào ông từ lâu. Nhưng như vậy thì còn gì là vui "

- " Vậy cậu muốn làm gì ? Cậu có thiếu thốn tình cảm nhưng cũng đừng đi phá hoại tình thân của người ta chứ. Lee Qri đã bị cậu biến thành như thế còn chưa đủ sao ?  "

- " Ông im đi. Tất nhiên là chưa rồi, Lee Qri chỉ là  quân cờ nhỏ bé của tôi thôi. À phải ha, sắp tới là ngày kỉ niệm 3 năm của T-ara, tại sao ta không tạo ra một scandal rầm rộ gây chấn động vào ngày đó nhỉ ? Không chừng khi đó các cô gái của ông lại càng nổi tiếng hơn ấy chứ. Tôi muốn chính ông nhấn họ xuống đáy vực, rồi có ngóp lên được không thì…tôi không quan tâm. Như thế với tôi là đủ. Thế nào ? "

- " Không được, việc này ta không thể…"

- " Tùy ông thôi, ngay bây giờ tôi sẽ cho người gửi đến tòa các tờ báo những tấm hình của Lee Qri…T-Ara cũng sẽ nhanh chóng gặp nạn thôi. Không chỉ vậy, tôi còn nhiều tin hay ho nữa…Tôi chắc vợ con ông cũng sẽ rất cảm kích nếu nhận được vài tấm hình lúc trẻ của ông, à tất nhiên là sau khi lấy bà ấy rồi."

- " Thôi được rồi, hãy để ta suy nghĩ. Sáng mai ta sẽ có câu trả lời "

- " Ok. Tôi sẽ chờ. À, tôi cũng không phải là người kiên nhẫn lắm đâu. "

Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Alex rút trong túi áo vest ra một bức ảnh cũ kĩ, hình chụp một người đàn ông, bên cạnh là một người phụ nữ đang bế một đứa bé trên tay. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình kèm theo một lời thì thầm" Mẹ à, con đã trả thù lão ta rồi, con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Lão ta đáng phải chịu như thế, lão ta chính là tự hủy hoại mình chứ không phải con. "  

Rồi hắn lại moi ra thêm một tấm hình khác. Hình của Qri, đặt một nụ hôn lên tấm hình, hắn nghĩ " À, tôi xin lỗi nhé Lee Qri, kiếp sau tôi mong mình có thể yêu cô…"  

Chủ tịch Kim vẫn đứng nguyên vị trí, mắt ông nhìn vô định ra khung cảnh bên ngoài. Về một nơi xa xăm, về nơi tuổi trẻ lầm lỡ. Khắc ghi suốt 20 năm ấy vậy mà lúc quan trọng thế này lại quên mất. Ông đã sớm biết ngày này thế nào cũng đến, từ lâu ông đã biết hắn sẽ tìm đến ông trả thù, ông biết chứ.Ông là biết nuôi cọp khi nó lớn sẽ có ngày nó quay ra cắn luôn cả mình, nhưng vẫn cố chấp nuôi cho được. Biết làm sao khi con cọp đó lại là con trai của người đó. Phần vì muốn bù đắp và cũng muốn âm thầm gần gũi đứa trẻ tội nghiệp đó mà tạo điều kiện cho nó ăn học, rồi đưa vào công ty. Lại còn ưu ái cho lên phó giám đốc trong thời gian ngắn, trao bảo bối của mình là các cô gái cho hắn. Chỉ là ông cứ mải miết đợi, đợi đứa trẻ đó tìm đến mình mà giết chết, nhưng đợi hoài đợi mãi suốt ngần ấy năm mà nó chưa một lần tìm đến. Đâu biết rằng, nó lại đi phá hủy những người xung quanh ông. 

Có thể người ta nói ông giả dối, ừ thì tùy họ nghĩ sao thì nghĩ. Người ta nói ông ác, ông chưa nhưng có lẽ sắp rồi. Ông dồn bao tâm huyết vào T-ara, chăm chút cho các cô gái từ ngày mới debut, họ ngoan ngoãn nghe lời ông như thế bảo sao ông không thương. Ông coi các cô gái như con mình, có ai biết ông luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của họ. Ai nói ông không biết Boram hay tự kỉ với chiều cao của mình hay Qri luôn mặc cảm vì mình ít được chú ý. Ai bảo ông không hay chuyện Ji Yeon làm để giành lại tình yêu, và chắc chắn không ai biết ông chính là người chỉ huy đằng sau mọi kế hoạch của Seung Ho, nếu không có ông làm sao Seung Ho nắm được Nichkhun đi đâu làm gì trong lòng bàn tay. Ấy vậy người ta chỉ biết ông bắt Ji Yeon lên sân khấu diễn khi cô bị đau chân, người ta chỉ bĩu môi khi ông đến thăm Eun Jung ở bệnh viện. Ông không chấp, xét cho cùng thì người nào ở vị trí của ông cũng sẽ đều bị thế thôi.  Ngay lúc này, ông nên làm gì cho đúng để bào vệ các cô gái đây. Nếu ông không làm thì chắc chắn Alex cũng sẽ làm, nhưng tạo ra scandal vào ngày kỉ niệm của T-Ara khác nào tạt nước vào lâu đài cát họ vùi công đắp. Đây chính là giết người không dao. Cái Alex muốn chính là sự khinh sợ của các cô gái với ông. Trút một tiếng thở dài ông tiến lại bàn làm việc và bấm điện thoại

- " So Yeon à, ta có thể gặp cháu bây giờ không "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top