🍃Buổi sáng đầu tiên (1).
13.1
Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Kim Yongsun vẫn chẳng tài nào nhớ nổi ngày hôm qua cô đã di chuyển về nhà với ai và bằng cách nào. Tất cả những gì còn sót lại trong cái trí nhớ ngắn hạn vốn đang rất mơ hồ hiện giờ của cô chỉ toàn là hình ảnh về một đám đông toàn những tên thanh niên đầu xanh đầu đỏ đang đứng túm lại thành một vòng tròn kín mít xung quanh, và trên tay cô thì vẫn còn đang nắm chặt lấy một cây guitar lạ lẫm nào đó mà mình chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Hình như lúc đó cô đã khóc rất nhiều thì phải, bởi vì sáng sớm ngày hôm nay sau khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập ngay vào mắt cô chính là đôi mắt đỏ quạch và sưng húp đến độ không thấy cả mí đâu nữa của mình. Yongsun khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào nó vài cái rồi lắc đầu ngán ngẩm, chắc hẳn là cô đã có một đêm mất mặt nhất trong lịch sử gần ba chục năm sống trên đời này rồi đây.
Đúng lúc ấy ở bên ngoài chợt có tiếng ai đó đang gõ cửa, lúc đầu chỉ là vài tiếng thưa thớt ngắt quãng nhưng dần dà lại trở lên gấp gáp đến khó chịu. Yongsun chẹp miệng một cái, chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ chạy ra mở cửa thử xem sao.
"Xin chào Kim Yongsun ssi. Tôi là Moon Byul Yi, hay vẫn thường được chị gọi bằng một cái tên vô cùng, vô~~ cùng âu yếm là Durex đây. Đứng trên danh nghĩa là một người hàng xóm ở ngay căn hộ đối diện phía bên kia hành lang và đã có dịp được nói chuyện trực tiếp với chị đến tận đôi ba lần, lần gần đây nhất lại chính là vào buổi tối ngày hôm qua thì, chị có thể cho tôi vào trong nhà ngồi nói chuyện một chút có được không?"
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Kim Yongsun trong bộ pijama bằng vải lụa trơn bóng màu hồng đào, Moon Byul Yi đã tếu táo trưng ra một nụ cười không thể nào nham nhở hơn được nữa. Hai con mắt của tên cà nhây đó híp lại, khoé mũi thì chun lên, còn hai cái răng cửa thì đột nhiên lại nhe ra cạp nhẹ vài phát vào môi dưới trông chẳng khác nào một con chuột hamster đang trong cơn phấn khích quá đà cả. Mới vừa sáng ngày ra phải đã chứng kiến ngay cái cảnh tượng hãi hùng có một không hai này khiến cho long thể của Yongsun chợt dấy lên một cảm giác bất an đến vô cùng tận. Nãy giờ cô cảm thấy bứt rứt trong người lắm rồi đấy mà vẫn chẳng dám làm gì vì sợ lỡ như có ai đó nhìn thấy lại ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân thì coi như toi đời. Nhưng mà đến lúc này thì cô thật sự không thể nào chịu nổi được nữa, bất quá mới đánh liều đem mười đầu ngón tay cuộn chặt lại thành hai nắm đấm đem thụi liên tiếp vào không trung cho hả dạ. Yongsun hằn học cảnh cáo, nếu không phải vì cô là người nổi tiếng thì chắc chắn với vận tốc của cú đấm ban nãy, cái tên đáng ghét kia đã nhừ tử ngay tại trận với cô luôn cho mà xem.
"Tôi vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm như mọi khi, tuyệt đối không cho cô bước chân vào trong nhà mình dù chỉ là một bước. Giờ thì cảm phiền cô hãy xéo ngay khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi nổi điên lên. Tôi nghĩ mình chẳng có cái quái gì cần phải trao đổi với cô cả."
Chẳng hiểu sao khi nghe thấy những lời này của Yongsun, Byul Yi bỗng dưng lại cảm thấy khóe môi của mình hơi chùng xuống một chút. Mục đích chính của cô khi sang đây ngày hôm nay là để thông báo một tin vui ơi là vui cho Hanbok biết cơ mà, ấy vậy mà hai người mới chỉ chào hỏi nhau được vài ba câu là đã lại khắc khẩu đến độ muốn động tay động chân với nhau luôn rồi. Chẳng lẽ trong mắt của kẻ đang đứng đối diện với mình, cô chỉ là một kẻ đáng ghét đến vậy thôi sao?
Có lẽ là cô đã hi vọng quá nhiều rồi thì phải.
"Nếu chị không thích thì thôi, từ giờ trở đi tôi sẽ không đùa nhây như vậy nữa. Tại vì tối qua tôi thấy sức khỏe của chị không được tốt nên hôm nay tôi mới tính sang hỏi thăm một chút, tiện thể thông báo luôn cho chị biết một tin này thôi mà. Chị vẫn còn nhớ chứ, chuyện về cái cuộc thi âm nhạc gì gì đó mà chị đang muốn mời ban nhạc của tôi tham gia cùng ấy?"
Nghe đến đây, cả cơ thể nhỏ bé của Kim Yongsun bỗng dưng lại bất động như bị điểm huyệt mất vài giây. Hai cánh tay nổi chằng chịt gân xanh vì cứ phải cố gồng lên giữ chặt lấy tay nắm cửa của cô bỗng dưng lại buông thõng trong không trung không có lực. Giờ thì cô đã nhớ ra phần nào rồi. Mục đích ngày hôm qua của cô khi đến Utopia chính là vì Hyunwoo đây mà. Vì muốn hoàn thành nốt bài hát vẫn còn đang dang dở của cậu mà cô đã phải hạ mình đến cái chốn tạp nham bẩn thỉu ấy hòng tìm kiếm sự giúp đỡ của Durex và đồng bọn, để rồi sau đó chỉ vì một trục trặc kĩ thuật rất nhỏ ở tai nghe mà cô đã không thể hoàn thành nốt phần thử thách mà cô ta đề ra. Ôi Chúa ơi, càng nghĩ đến lại càng khiến cho Yongsun cảm thấy thất vọng về bản thân mình quá đi mất thôi. Trong chốc lát vì không thể giữ nổi được bình tĩnh mà tay chân cô đều đã trở lên run rẩy hết cả, hơi thở cũng vì thế mà trở lên gấp gáp hơn khi nãy rất nhiều.
"Rốt cuộc là cô có đồng ý giúp tôi tham gia cuộc thi đó hay không?"
Yongsun sốt sắng hỏi.
"Chị cứ cho tôi vào nhà đi đã rồi tôi sẽ nói cho chị nghe."
"Không được! Nói luôn ở đây đi. Cô có giúp tôi không?"
Byul Yi đột nhiên lại trầm ngâm không nói gì sau câu hỏi đầy gắt gỏng của Yongsun. Đôi mắt buồn như chứa đựng cả một câu chuyện dài ở trong đó của cô cứ mãi dán vào kẻ đang đứng trước mặt mình như muốn hoạ lại từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó. Rồi cô bất ngờ ôm chầm lấy Yongsun vào lòng mặc kệ con mèo ấy cứ liên tục xù lông cáu bẳn và không ngừng cự tuyệt tình cảm của cô bằng lời nói. Byul Yi tự nhủ trong đầu rằng nếu không tính đến lần hai người họ túm tóc gây lộn với nhau đến sứt đầu mẻ trán vì tranh nhau đòi mua cây đàn của John Lennon ở cửa hàng nhạc cụ của Soojung, hay cái lần mà cô "vô tình" làm rớt chút nước mũi trúng ngay vào chỗ ngực của Yongsun ngay khi cô ta vừa mới trao cho cô một cái ôm an ủi, thì đây chính xác là lần đầu tiên mà hai người có dịp được skinship với nhau (bằng một cách đầy bất ngờ và cả hơi miễn cưỡng một chút). Ôi không, đây quả đúng là một sự kiện quan trọng mang tính lịch sử đáng được ghi nhận trong sử sách thế giới luôn rồi! Đương nhiên là Byul Yi đã chuẩn bị sẵn cả một mớ lí do để biện minh cho cái hành động liều lĩnh này của mình và sẵn sàng đón nhận tình huống xấu nhất có thể xảy ra, kiểu như sẽ bị ăn ngay một cái bạt tai và đá đít cái veo ra khỏi cửa nhà hàng xóm chẳng hạn. Nhưng không sao, bởi vì người mà cô đang ôm chặt trong vòng tay đây lại chính là người đang rất cần đến sự giúp đỡ của cô hơn bất cứ ai khác, nên dù có phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu và nước mắt đi chăng nữa thì cô cũng cam lòng.
Hoặc cũng có thể chỉ hiểu đơn giản rằng bởi vì người đó là Kim Yongsun thôi cũng được.
"Từ giờ trở đi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chị cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh đấy nhé. Đừng có động một tí là lại hồi hộp bồn chồn, nhịp tim của chị mà bất ngờ tăng nhanh là sẽ rất dễ bị ngất đấy. Nếu cảm thấy trong người không được khỏe thì nhớ mua thêm thật nhiều đồ ăn ngon mà tẩm bổ. Chị mặc Hanbok thường xuyên nên khán giả không phát hiện ra bụng mỡ đâu mà phải sợ béo. À còn nữa. Da tay của chị trông không được mềm cho lắm, mỗi lần ấn dây đàn xong tôi đều thấy chúng lõm vào rất sâu, phải mất đến một lúc rất lâu sau mới trở lại bình thường được. Chị đừng để đến khi trời hanh mới bắt đầu bôi dưỡng ẩm cho tay, bôi luôn từ ngày hôm nay đi."
"Sao tự nhiên cô lại nói với tôi mấy cái lời kiểu này? Không lẽ... Cô thật sự không thể giúp tôi tham gia cuộc thi đó được hay sao? Aish thế sao không nói luôn ngay từ đầu đi cho tôi đỡ phải mừng hụt. "
"Mà này, nếu bây giờ cô mà định nói ra mấy cái lời làm tổn thương tôi thì tốt nhất là nên dừng lại ngay đi."
Moon Byul Yi bất ngờ tì cằm lên cái đỉnh đầu tròn đầy đang cố gắng ngoi lên từ trong vòng tay vững chãi của mình, kiên quyết lặng yên không trả lời thêm bất cứ một câu hỏi nào trong hàng tá các câu hỏi được tự động bật ra từ cái cổ họng đã nghẹn đặc lại vì thất vọng của ai kia. Phải mất đến một lúc khá lâu sau khi cô vô tình cảm nhận được có một giọt nước mắt ấm nóng bất ngờ chảy dài rồi vỡ tan trên cánh tay của mình thì Byul Yi mới vội vã nới lỏng hai cánh tay ra một chút. Cô bối rối đưa tay lên áp vào đôi gò má đã đỏ ửng vì xúc động của Yongsun, trong chốc lát không biết bản thân mình cần phải làm gì mới có thể dỗ cho cô ta ngừng khóc. Thế là hai cái đầu một vàng một đen cứ đứng đực ra ở ngay trước cửa nhà với nhau như thế đến cả chục phút đồng hồ, một khóc lóc một cười khổ, một buồn rười rượi còn một thì cũng không được vui cho lắm, chẳng mấy chốc đã thu hút thành công được sự chú ý của mấy đứa nhóc vừa mới từ trong căn hộ của Byul Yi đi ra.
Vừa nhìn thấy bóng dáng của mấy đứa đầu xanh tóc đỏ đang đứng lấp ló ở sau cánh cửa nhà đối diện, Yongsun liền nhanh chóng gạt vội đi nước mắt rồi mạnh bạo đẩy Byul Yi ra xa khỏi tầm với của mình thêm một chút. Bằng cái chất giọng đều đều nhưng dửng dưng nhạt thếch đến mức khó chịu, cô lạnh lùng cất giọng nói lớn như muốn thông báo cho cả mấy đứa trẻ cùng được nghe chứ không phải chỉ là đang nói chuyện với một mình đại ca của chúng nữa. Từng chữ một được bật ra từ cái cổ cao đầy kiêu hãnh của cô hệt như chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại đang được Yongsun cố trưng ra bằng một cách chẳng thể nào lộ liễu hơn được nữa, vô tình càng khiến cho Byul Yi cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
"Hai chúng ta cũng không hẳn là thân thiết với nhau đến vậy đâu nên cô không cần phải dặn dò tôi những chuyện vớ vẩn đấy làm gì. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì phiền cô về ngay cho, tôi không có thời gian rảnh để đứng đây tám nhảm với cô đâu. Cô cứ coi như trước giờ tôi chưa từng nhờ vả chuyện gì là được."
Nghe đến đây, mấy đứa nhóc liền nháo nhào một phen hết cả lên. Một đứa trông có vẻ già đầu nhất trong số chúng còn phẫn nộ thay cho đại ca nhiều đến độ chỉ thiếu chút nữa thôi là đã chạy đến đập cho Yongsun một trận tơi tả luôn rồi. Đối với chúng, đây quả là một sự sỉ nhục mang tầm cỡ quốc gia không thể nào chấp nhận được! Dù gì thì tên đầu vàng họ Moon kia cũng là một vị tướng nắm trong tay vài ba tên lính là lũ chúng nó đây, tại sao chỉ vì một câu nói "không" là cô ta đã có thể phũ phàng từ chối lời đề nghị đại ca của chúng như vậy được cơ chứ? Hết khóc lóc kêu than thì lại quay sang độc mồm độc miệng được ngay, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy cư xử như vậy là rất xấu tính hay sao? Làm như chỉ có mỗi mình cô ta bị từ chối là chuyện đáng xấu hổ vậy, để nói ra được những lời đó thì chắc hẳn là đại ca của chúng cũng phải cảm thấy khó xử lắm đấy chứ.
Thật là, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực mình quá đi mất thôi. Nếu như không phải là vì tự nhiên đại ca lại quắc mắt cảnh cáo thì chắc chắn là bọn chúng đã xông ra đấm cho cái bà cô ngôi sao chảnh choẹ kia vài cái cho bõ tức rồi.
"Tôi biết chứ. Hai chúng ta không thân thiết với nhau thì cũng đâu có sao. Chị thích tôi hay không tôi chẳng thèm quan tâm đến, quan trọng là tôi thích chị là được rồi. Chị đáng yêu thế này cơ mà, ai lại nỡ lòng nào ghét được."
Byul Yi đưa tay lên lau nốt vệt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên đôi má ấm nóng của Yongsun, bật cười đáp lại.
"Thôi nào, chị đừng có buồn nữa. Nãy giờ tôi đã nói hết câu chuyện đâu. Đấy là tôi thấy chị chăm sóc bản thân chưa được tốt nên mới dặn dò chị kĩ càng như vậy chứ làm gì có ai bảo hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau thêm một lần nào nữa. Còn nếu mấy cái chuyện cỏn con ấy mà chị làm cũng không xong thì cứ để hết đó cho tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chị. Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay luôn nhé."
"Nhưng tôi đâu có nhu cầu cần thuê thêm quản lí."
Bởi vì cái lòng tự trọng cao ngất như núi của Yongsun đã bị cái tên Durex đáng ghét kia làm tổn thương một cách vô cùng trầm trọng nên cô nghĩ mình không thể cứ thế mà bỏ qua dễ dàng như vậy được, liền vùng vằng ném lại một câu đầy vẻ giận dỗi trong khi trên khuôn mặt vẫn khéo léo trưng ra một biểu cảm thản nhiên đến lạ kì. Thấy vậy, Byul Yi lại đành phải ngay lập tức chạy đến bên cạnh để ngọt nhạt dỗ dành, còn không quên đùa cợt chỉ vì cái tính hay dỗi này mà khiến cho cô trông chẳng khác nào một em bé lớn cả.
"Thôi nào. Chị đừng có mà giận dai như đỉa mãi nữa. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức trở thành người một đội rồi đấy."
Byul Yi đang yên đang lành lại khuyến mãi thêm cho Yongsun một cái nháy mắt nom vô cùng điệu đà rồi khoa trương nói tiếp.
"Nên nhớ, người với người sống để yêu nhau."
"Yêu ai chứ cái loại như cô thì đến con cẩu con nó cũng chẳng thèm động đến."
"Cái gì cơ? Này! Tôi cho chị nói lại thêm một lần nữa đấy. Này nhé, đang có cả tá người xếp hàng dài ở ngoài kia muốn làm con chó của tôi còn chưa đến lượt kia kìa. Chị lại còn mạnh miệng dám chê tôi cơ đấy."
"Thì sao? Tôi nói có gì sai chắc."
Đang hăng say đấu khẩu đến đây, Kim Yongsun đột nhiên lại cao giọng hơn thêm một chút, mười đầu ngón chân cũng vì thế mà bất giác nhón cao lên trong khi hai bàn tay thì lại xoè rộng ra như thể một con chim non đang cố gắng rướn cánh muốn bay cao trông khá là buồn cười. Cái hành động trái ngược chưa bao giờ được nhìn thấy của một người vốn nổi tiếng là dịu dành thanh tao này rất nhanh chóng đã lọt ngay vào trong đôi mắt tinh tường của Moon Byul Yi khiến cho cô không thể nào kìm lòng nổi, liền nhào tới ôm chầm lấy kẻ đang đứng trước mặt mình một cái thật chặt rồi vội vã bỏ chạy, bỏ lại Yongsun đứng đực ra ở đó mà chẳng thể nào hiểu nổi đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây cả. Byul Yi chẳng rõ vì lí do gì mà mỗi khi đứng trước mặt Hanbok thì cô lại đều muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài một cách thái quá đến như vậy, đó vốn dĩ không phải là một phần trong cái tính cách rất chi là ngầu lòi của cô đâu, nhưng càng ngày cái mong muốn được gặp mặt, được nói chuyện, được ôm hôn, được nắm tay cái con mèo hay xù lông cáu bẳn ấy trong cô lại càng trở lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Có lẽ nào là bởi vì, Kim Yongsun đáng yêu quá mức cho phép rồi hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top