Chap 2: Chị em nhà Lee
Yoohyeon đứng sau mũi thuyền, hưởng thụ sự mát lạnh từ cơn gió khẽ lướt qua gương mặt em, vô tình làm tóc đen khẽ tung bay. Thỉnh thoảng em đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau tai, để lộ góc nghiêng tuyệt đẹp hệt như kiệt tác của một hoạ sĩ tài ba mang lại.
Và điều đó thành công thu hút được sự chú ý của một người.
Cô gái với mái tóc đỏ từ từ tiến lại gần Yoohyeon, mắt vẫn dán chặt lên góc nghiêng hoàn hảo ấy. Cho đến khi nhận ra có ai đó đang nhìn mình, em mới chợt thoát ra khỏi thế giới riêng.
"Tôi chỉ là một người thích thưởng thức cái đẹp, cô sẽ không phiền chứ?" Cô gái tóc đỏ cất lời.
Yoohyeon không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.
Cô gái kia không những không để ý thái độ xa cách của đối phương, ngược lại còn bước đến đứng cạnh em cách một đoạn. Với khóe môi mỉm cười, cô gái nói với sự tò mò.
"Cô thuộc tuýp người sống nội tâm nhỉ? Lạnh lùng thật đấy."
Yoohyeon nghe xong, đôi mắt vẫn không dời khỏi khung cảnh phía trước, không đáp.
Cô gái đó vẫn giữ nguyên nụ cười, động tác giống với Yoohyeon, nhắm mắt hưởng thụ khí trời mát mẻ mà biển đem lại. Hai người cứ đứng đó, không ai nói với ai câu nào cho đến khi...
"Cẩn thận!!!!"
Cô gái tóc đỏ hét to làm Yoohyeon bừng tỉnh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngã xuống mặt thuyền.
"Cô có sao không?" Cô gái tóc đỏ gấp gáp hỏi, sau lại kiểm tra khắp người Yoohyeon. Xác định người kia không sao mới yên lòng.
"Có chuyện gì vậy?" Đầu em có chút choáng váng do va chạm, khi đã ổn định liền nghi hoặc.
"Lúc nãy có một quả cầu lửa nhắm đến đây, có thể mục tiêu là cô. Thật may là cô không bị tổn hại."
"Quả cầu lửa??" Yoohyeon cảm thấy quái lạ.
"Ừ, chính nó. Nên là tạm thời cô cứ nấp ở đây, tránh để lửa làm bị thương." Cô gái tóc đỏ nói rồi nhanh chóng ngồi dậy khi cảm giác khoảng cách cả hai quá gần.
Yoohyeon cũng chẳng biết làm gì hơn là nghe theo lời cô ấy. Cả hai khom người sát vào khoảng trống dưới mũi thuyền, chờ đợi động thái tiếp theo.
Như dự đoán, vài ba quả cầu lửa cứ trực tiếp nhắm vào con thuyền hai người đang đi. Lửa từ khoang thuyền bốc cháy dữ dội, đốt cháy cả người lái tàu trong đó. Tiếng thét chói tai vang lên ngày một nhiều trước sự hoảng loạn của hành khách, làm con thuyền chao đảo không ít. Lửa ngày một lớn dần theo sức gió, như thể muốn nuốt chửng cả con thuyền yếu ớt.
Yoohyeon đến lúc này không thể làm ngơ, em toan đứng lên muốn ngăn chặn lại bị một bàn tay nắm lấy.
"Cô hãy bình tĩnh, giờ chưa phải lúc. Quả cầu mà nhắm trúng là cô sẽ mất mạng."
Yoohyeon như không nghe thấy, phớt lờ lời cô gái ấy nói. Nguyên do là em không thể nào trơ mắt nhìn những con người vô tội lâm vào tình cảnh này. Ngọn lửa hung hăng thiêu rụi, có những người do bế tắc còn liều mạng nhảy xuống biển để toàn mạng sống, đã thế gió còn mạnh và sóng to cứ liên tục đánh đập vào con thuyền nhỏ bé. Thử hỏi em làm sao bỏ mặc được đây?
Yoohyeon vùng tay ra khỏi bàn tay cô gái tóc đỏ, chạy xuống khoang hành khách của thuyền, cố gắng trấn an và tập hợp những người ở còn lại vào chiếc thuyền cứu hộ nằm ở phần đuôi con thuyền. Sau khi đã ổn thỏa, chắc chắn rằng không ai mắc kẹt khoang mới phá chốt, thả con thuyền cứu hộ trôi dạt ra xa con thuyền chính đang nghi ngút khói lửa.
Yoohyeon thở hồng hộc, mồ hôi túa ra như mưa. Em cố gắng chạy đến khoang điều khiển của người lái, đến nơi mới giật mình phát hiện thuyền trưởng đã chết từ lúc nào. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, em nhanh nhạy đặt cái xác xuống sàn, cầm lấy tay lái điều khiển con thuyền tránh thoát đòn công kích từ những quả cầu lửa mất kiểm soát.
Lửa cứ ngày một lớn, khói từ đó cũng bốc lên ngày càng nhiều đến nỗi làm hơi thở của Yoohyeon như bị rút ngắn. Em khó khăn vịnh chặt tay lái, tiếp tục lái con thuyền sao cho thăng bằng trước những đợt đánh chí mạng của sóng. Gió mỗi lúc càng mạnh hơn, bầu trời có dấu hiệu chuyển đen và điều đó làm Yoohyeon phải sử dụng phương án táo bạo nhất.
Em gần như đuối sức khi phải một mình đối diện với quá nhiều thứ. Khói miệt mài xông vào làm em choáng váng. Nếu cứ ở đây thì kiểu gì cũng sẽ chết, thế là em lùi lại, dùng hết sức để phá vỡ tấm kính phía phải, lao thẳng xuống mặt biển.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, dập tắt đi những ngọn lửa còn nhen nhóm. Và trên chiếc thuyền đã cháy xám đen ấy, cô gái tóc đỏ lúc nãy vẫn nấp ở một chỗ khác, dõi theo từng hành động của Yoohyeon. Con ngươi màu nâu dần chuyển thành trắng đục, cô ta cười một cách bí ẩn.
()()()
"Unnie~ cô ấy tỉnh rồi." Cô gái nhỏ mang tên Gahyeon mừng rỡ reo lên.
Dami gấp quyển sách đang đọc dở, tiến lại gần giường bệnh, tay đặt lên trán người kia. Cảm giác không còn nóng rực ở thân nhiệt mới yên tâm thu tay về.
Yoohyeon nặng nề mở mắt, mơ màng nhìn cô gái tóc ngắn xa lạ trước mặt mình, đầu óc trở nên nặng trĩu.
"Cô là ai? Đây là đâu?" Em thều thào hỏi.
"Tôi tên Dami. Cô đang nằm ở phòng khách trên tàu của chúng tôi." Dami giải thích.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Yoohyeon chống chịu cơn đau nhức, muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp làm gì thì Gahyeon đã nhanh tay cản lại.
"Chị cứ nằm nghỉ đi. Thương thế trên người chị còn chưa khỏi, tránh kích động nó." Gahyeon nhìn Yoohyeon với ánh mắt quan tâm, nghiêm túc nói.
Yoohyeon lần nữa đã phải theo lời của hai người, em nằm xuống, thả lỏng người một cách thư thái rồi mới an tĩnh nhắm mắt.
Nhưng chưa được 5 phút, em rất nhanh đã thốt ra dấu chấm hỏi trong lòng.
"Tôi ở đây bao lâu rồi?"
"Cô mê man đã hai ngày." Dami đáp.
"Mê man?"
"Đúng, cô sốt cao đến ngất đi, tận 41 độ."
"Sốt sao?"
"Khi chúng tôi ở trên tàu, Gahyeon vô tình làm rơi đồ xuống nước. Thế nên tôi đã lặn xuống biển để tìm, vô tình lại thấy được cô trong trạng thái hôn mê. Tôi không thể bỏ mặc nên dành đưa cô lên tàu."
Yoohyeon chăm chú lắng nghe dù mắt vẫn nhắm. Em khẽ thở dài, có chút cảm kích hai người họ, nếu không có họ cứu thì em chắc cũng bỏ mạng lâu rồi.
"Cảm ơn hai người."
"Không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi." Dami đáp rồi tiếp tục đọc sách.
Gahyeon thì ngược lại với cô chị, nàng giúp Yoohyeon chỉnh lại chăn, với tay lấy ly nước cam ở trên bàn.
"Này, chị cố uống một ít nước cam đi, sẽ cảm thấy đỡ hơn đó."
Nói rồi, Gahyeon thuận tiện đỡ Yoohyeon tựa vào đầu giường. Em mỏi mệt, vươn tay tiếp nhận ly cam nọ, chậm rãi uống.
Sau khi đã xong, nàng lại đỡ em nằm ngay ngắn xuống nệm. Do quá đuối sức nên Yoohyeon nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Gahyeon thấy đối phương đã an tĩnh, nàng mới yên tâm mang ly nước đã vơi ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua chị mình, Gahyeon mới phát hiện được cái gật đầu ẩn ý của Dami.
"Unnie, có chuyện gì sao?" Gahyeon cất tiếng hỏi khi cả hai đã ra khỏi khoang tàu.
"Em không thấy bất thường sao?" Dami nghiêng đầu nhìn Gahyeon.
"Bất thường? Ý chị là về chị Yoohyeon?"
"Ừ, cô ấy có gì đó rất lạ. Bởi lẽ khi chị tiếp xúc với Yoohyeon, tinh thể của chị lập tức phản ứng."
"Tinh thể? Chị có chắc không?" Gahyeon tròn mắt kinh ngạc.
"Chắc chắn. Các viên tinh thể luôn có sự liên kết với nhau thông qua chủ nhân của chúng. Nếu như cô ấy không nắm giữ tình thể, thì không thể nào tinh thể của chị dao động." Dami chậm rãi phân tích.
"Vậy chẳng lẽ chị Yoohyeon là chủ nhân của tinh thể? Nếu thật thì điều đó có xấu không unnie?" Gahyeon có chút sốt ruột, gấp gáp hỏi.
"Không đâu bé con, chỉ là chí ít chúng ta còn tìm được cô ấy. Bọn săn tinh thể sẽ đến nhanh thôi, việc cần làm bây giờ là phải bảo vệ Yoohyeon cho đến khi về đất liền. Với thương thế như vậy, e là Yoohyeon không đủ sức để chống lại bọn chúng." Dami nhẹ nhàng nói với em mình, ánh mắt chợt sắc bén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top