Chap 18: Chiến đấu

"Sao rồi?? Có tìm được em ấy không?" Dami sốt ruột hỏi Yoohyeon.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dami, Yoohyeon càng thêm áy náy. Cũng tại cô sơ xuất nên mới để lạc mất Gahyeon.

Đáng ra cả bốn nhận tin và được báo nơi để lấy vũ khí. Sau khi chia nhóm thì người phụ trách việc đó sẽ là Gahyeon và Yoohyeon. Nhưng không ngờ đi hai lại về một, đã thế Yoohyeon còn bị đột kích lén.

Chuyện tới tai Dami, dù miệng không trách nhưng cô thừa hiểu nó có chút khó chịu. Cô đương nhiên biết không phải hoàn toàn là lỗi của em, nhưng mang tâm trạng của một người chị, ai mà không có phút lo đến nỗi hồ đồ?

Yoohyeon tự biết mình gây ra tội gì, em cũng đã hối lỗi với Dami. Và mặc dù cô thấu hiểu hay Siyeon cũng đã trấn an thì Yoohyeon vẫn chẳng thấy thoải mái tẹo nào.

Để chuyện Gahyeon sang một bên thì Yoohyeon ít nhiều cũng bị thương. Bọn chúng có lẽ đã theo dõi từ khi hai người xuống bờ cát ven biển vào thành phố. Rồi sau cùng tập kích bất ngờ, hại Yoohyeon bị đánh ngất và Gahyeon thì bị bắt đi mất.

Nhưng phải nói lại, dù không tìm được Gahyeon, ít nhất sau cùng cả ba cũng lấy được vũ khí. Dami dù muốn dù không cũng tạm gác nỗi lo vào lòng, tất nhiên chẳng phải cô vô tâm nhưng Dami mong rằng Gahyeon vẫn ổn cho tới khi cô tìm được em.

Siyeon mở nắp chiếc hộp sắt, dựa theo mật khẩu trong máy vừa được gửi, nhập vào. Bên trong được phủ một lớp cát trắng, ba người từ từ lấy những thứ nằm sâu bên dưới rồi phủi lớp cát, tháo tấm vải cũ quấn quanh rồi đặt xuống nền đất.

Có tổng cộng bảy vũ khí, mỗi thứ mang màu sắc khác nhau. Siyeon nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở chiếc cung màu xanh lam.

"Có lẽ vũ khí được dựa trên khả năng từng người." Dami cất giọng khi cầm lấy một cây súng nhắm màu đen.

"Ý cậu là tùy vào sở trường?" Yoohyeon ngẩn đầu thắc mắc.

"Dami nói đúng đó. Dù chưa biết nó sẽ có ích lợi ra sao nhưng ông ta dường như hiểu về chúng ta nhiều hơn tôi nghĩ." Siyeon kiểm tra độ co giãn của cung tên, sau đó hơi cong môi cười.

Yoohyeon gật đầu xem như đã hiểu. Em nhìn năm món còn lại, không biết đúng không khi lấy lên một tấm áo choàng màu xanh lục.

"Được rồi!! Thử không?" Dami đắc ý nói, có vẻ cô khá hài lòng.

Siyeon giơ ngón cái biểu thị sự đồng ý.

Dami làm động tác nhắm bắn, hai tay ôm sát lấy súng, cô đặt mắt vào ống nhòm, sau khi cố định, một lúc sau bóp cò. Viên đạn bắn ra lao thẳng tới hòn đá tảng gần đó, tan nát.

Cô nhếch môi khi nhìn thành quả đạt được, sau đó nghiêng đầu về phía Siyeon.

Siyeon và Yoohyeon liền kinh ngạc, không nghĩ tới vũ khí nhìn trông khá cũ lại phát ra uy lực mạnh đến vậy. Khẽ lướt nhìn món mình đang cầm, hai người thực sự muốn thử xem độ bén của nó thế nào.

Dami sau khi xong phần của mình thì đi tới bỏ những vũ khí còn lại vào chiếc hộp, nhường chỗ cho hai người.

"Nào Yoohyeon!! Em cũng thử đi." Siyeon vỗ vai Yoohyeon rồi cũng đi tới chỗ Dami đứng vừa rồi.

Chiếc cung căng ra theo lực kéo của chủ nhân, Siyeon dùng siêu năng biến ra một mũi tên bằng băng. Cô nhắm thẳng vào bức tường trước mặt, buông cung bắn tới.

Mũi tên cắm sâu vào bức tường trước sự tấm tắc của Siyeon.

Yoohyeon vỗ tay cho màn trình diễn, em cũng rất phấn khích muốn biết chiếc áo choàng đang cầm có tác dụng như nào. Nhưng khi vừa muốn thử, điện thoại trong túi liền vang lên.

Hai chiếc điện thoại của Dami và Siyeon đồng dạng cấp báo. Ba người cũng biết là tin khẩn, vội vàng cầm vũ khí chạy ra khỏi căn cứ.

###

JiU lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, đằng sau là một toán zombie khì khè đáng sợ. Cô ta như thủ lĩnh đang lãnh đạo làm một việc gì đó to tát, cứ chốc chốc lại ngước nhìn thời điểm.

"Sắp tới lúc rồi..." Cô ta nhép miệng.

Đoàn zombie miệng mồm đầy máu tươi, mắt lòi lõm lộ rõ vẻ khát máu. Chúng khá đông, đứng tập trung tại bờ cát, không rõ số lượng nhưng ước chừng kì này sẽ như một trận đánh lớn.

JiU nhếch mép, cảm thấy lần này nếu như thuận lợi tiến về phần đất bên kia biển, kế hoạch của cô ta coi như hoàn thành một nửa.

Không có Handong cản trở, thì có khi nên cơm nên cháo là cái chắc.

"Được rồi!! Đến lúc r..." Câu nói phấn khích vừa phát ra...thì...

*Đoàng*

Một vài tên zombie ngã xuống, toàn thân bốc cháy dữ dội. JiU cảnh giác lùi lại phía sau, cô ta giận tím mặt nhìn xung quanh rồi hét lớn:

"Là kẻ nào? Bước ra cho ta!!!"

Đáp xuống mặt đất là ba người Siyeon, Yoohyeon và Dami. Trên tay cầm vũ khí mới, họ chĩa tay về hướng JiU sau đó nói.

"Có bọn ta ở đây. Các ngươi đừng hòng tiến ra biển!!!"

"Haha...được lắm!!!" JiU bước tới trước, tay đã chuẩn bị sẵn, rất hào hứng về trận chiến này.

***

"Ưm~~"

Gahyeon lờ mờ mở mắt, cảm giác cả người bao bọc bởi một hơi ấm rất gần. Em cựa mình, cố gắng tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi sao bé con?" Handong nhẹ nhàng vuốt tóc em, hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.

"Cô..." Gahyeon chậm rãi ngước mặt lên, đến khi đầu đụng cằm người kia mới dừng lại.

Gahyeon thực sự bất ngờ với những gì em thấy, nhìn vào mắt người kia, em vẫn không tin mình đang trong vòng tay Handong.

"Ngạc nhiên sao?" Handong hiểu em nghĩ gì và thề có trời em cực ghét điều đó ở cô.

"Không...cô nhầm rồi!!!" Gahyeon tỉnh táo lại ngay, em gỡ vòng ôm từ cô, thoát ra rồi đứng lên như chưa có chuyện gì.

Hiếm thấy Gahyeon xa cách, Handong thực sự không quen. Cô đồng dạng đứng dậy nhưng vết thương ở cổ lại đau rát.

Khẽ rên trong cuống họng, Handong ôm lấy vết cắn, máu vẫn chưa ngừng chảy ra kèm theo đau đớn.

Gahyeon xoay mặt đi, em hiện giờ không muốn thấy cô. Dù không hiểu sao cô và mình lại ở đây, nhưng em nghĩ cần thời gian để bình tâm lại.

Chết tiệt!!! Tại sao cứ gặp cô ta là cảm xúc của mình...

"Em không sao là tốt rồi!!" Handong nén đau, hổn hển bò dậy.

Gahyeon hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân không có gì đáng ngại, chỉ còn chút đau đầu. Bấy giờ em mới nghĩ đến mọi thứ, về chuyện mình ở đây và mọi người.

"Sao tôi lại ở đây?" Gahyeon bất ngờ phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Em bị bọn chúng bắt đến đây. Vì muốn an ổn thực hiện kế hoạch, tôi đoán đó là vì sao bọn chúng muốn uy hiếp tôi." Handong đáp, hơi thở có phần khó nhọc.

"Uy hiếp cô? Kế hoạch??" Gahyeon quay người lại và hốt hoảng khi em thấy Handong quỵ xuống.

Gahyeon tiến đến, quỳ xuống đỡ lấy Handong, nhìn khuôn mặt cô trắng bệch, đầu em liền đổ mồ hôi.

Lúc này mới liếc thấy vết cắn bên cổ cô, em kinh ngạc, đáy mắt run rẩy.

"Cô làm sao vậy Handong? Sao lại bị thương nặng thế này?" Cảm nhận vết loét sâu hoắc ở cổ, không hiểu sao lòng em thắt lại, đau đớn hệt như nó đang nằm trên chính cổ mình.

Ít nhất thì...sau tất cả, mình vẫn quan tâm tới cô ta.

"Zombie cắn thôi, không có gì đáng ngại đâu. Tôi đã uống thuốc chống chế rồi!!" Handong tái mặt, mím đôi môi khô khốc giải thích.

"Zombie? Không lẽ..." Gahyeon không hiểu sao nhìn lại mình, có phần nghi ngờ. Nếu thật như mình nghĩ, vậy thì em sẽ áy náy đến chết mất.

"Em nghĩ gì vậy? Không lẽ em là zombie sao? Ngốc ạ!!!" Handong yếu ớt mỉm cười, còn cốc đầu em nữa. Đáng ghét!!!

"Thôi được rồi, thương thế cô quan trọng." Lời muốn nói liền nuốt xuống, Gahyeon thở dài rồi lấy trong áo khoác một gạc băng trắng.

"Nhích lại đây, tôi băng cho." Em đề nghị, phối hợp đỡ lưng Handong.

"Không phải chúng ta đang rất gần sao? Em...còn muốn gần đến mức nào?" Handong thay đổi thành ánh mắt không đứng đắn, lướt qua người em còn vờ động chạm.

"Này!!! Tôi là đang nghiêm túc!!!" Gahyeon còn không hiểu trong bộ não tên kia nghĩ gì sao, thế nên em mới ho khan nhắc nhở cô tập trung chuyên môn. Nhưng nói đi phải nói lại, đôi má em vẫn không nghe lời, ửng hồng một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top