Chap 17: Bắt cóc
Handong đặt tay lên lan can sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang nào đó, mắt vô cảm nhìn từng tốp zombie đi đi lại lại bên dưới.
Sắp bắt đầu rồi...
*Bịch* Tiếng đáp đất bất ngờ từ phía sau.
"Là cô à? Muốn gì nữa đây?" Handong lạnh nhạt hỏi người vừa mới xuất hiện.
JiU trông thấy Handong đứng đối lưng với mình, đôi đồng tử ngập tràn căm ghét nhưng vẫn phải che giấu. Cô ta bước lên hai bước, cười lạnh.
"Chúng tôi muốn thương lượng với cô một chút." JiU hòa nhã cất lời. Nếu không vì kế hoạch sắp tới, dám chắc hai người sẽ chẳng bình lặng mà đứng đây.
"Giữa chúng ta có gì để thương lượng sao?" Handong đáp trả với vẻ dửng dưng.
"Có đấy."
"Thế nào?" Handong bỗng cực kỳ hứng thú quay người lại.
JiU chống đối lại ánh mắt giễu cợt kia, trong lòng âm thầm ghim sâu mối hận với cô.
"Chúng tôi mong rằng khi thực hiện kế hoạch trước mắt, cô đừng can thiệp vào."
Handong nghe xong, không chút kiêng dè cười rộ lên khiến JiU cau mày khó hiểu.
"Có gì đáng cười sao?"
"Cô không thấy nó quá vớ vẩn ư?" Handong khoanh tay trước ngực, nhếch môi hỏi lại. Nói thật với cô, lời đề nghị kia chẳng khác gì dư thừa.
"Các người muốn tôi đừng nhúng tay vào? Thú vị phết đấy!!" Handong dựa lưng ra sau, nụ cười vẫn chưa dứt.
JiU siết chặt tay, không màng móng tay đâm vào da thịt phát đau. Chỉ hận ngay lúc này không thể xông đến băm kẻ cợt nhả kia thành trăm mảnh.
"Ha~ nói chung là ý kiến đó cũng không tồi. Nhưng mà các người không phải là nói suông đó chứ? Muốn tôi đồng thuận mà chỉ nói miệng thôi sao?" Handong đút tay vào túi áo măng tô màu nâu, lạnh nhạt nhướn mày.
"Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi biết cô muốn gì." Đáy mắt lộ ra sự tính toán, JiU cho rằng cái giá mình đưa ra sẽ khiến cho đối phương bất ngờ.
"Nó là gì?" Handong hứng thú nhìn JiU.
"Một người nào đó tên Lee Gahyeon thì sao nhỉ?" Nghe đến tên người nào đó, JiU liền nhấn mạnh, vừa nói vừa quan sát biểu tình của Handong.
Không ngoài dự đoán, Handong sau khi nghe, có chút sửng sốt. Ánh mắt cô đanh lại, bàn tay trong túi áo khẽ siết chặt.
Lần này tới phiên JiU cười khinh thường, vẻ mặt kia không khỏi làm Handong chán ghét.
"Sao thế thưa quý cô? Không phải cái điều kiện tôi đưa ra quá hợp lý chứ?" JiU quan sát từng cử chỉ biến hóa của Handong. Đúng là cô ta đã chọc trúng điểm yếu của cô rồi.
Handong không phản ứng, một giây sau đã phóng người tới, tay bóp lấy cổ JiU.
"Tôi cảnh cáo cô, đừng hòng giở trò với tôi!!! Đụng vào một sợi tóc của em ấy thì cô thừa hiểu hậu quả rồi đấy!!!" Đôi mắt Handong hằn tơ máu, căm phẫn nhìn JiU thảnh thơi đùa bỡn.
"Tức giận làm gì? Tôi còn không biết cô dễ mất bình tĩnh như vậy!" JiU không mảy may để ý mình đang bị Handong hăm dọa, tay rất thuần thục gỡ tay cô ra, còn cố ý vỗ vai Handong.
"Tôi hứa là sẽ không tổn thương gì con bé đó đâu. Cô chớ nóng vội, chỉ cần làm theo lời tôi thì Lee Gahyeon chắc chắn an toàn. Cô thấy sao?" Nhìn Handong dù thế nào cũng phải chấp nhận chịu trói, JiU vỗ tay tán thưởng cho chính mình mà trong mắt cô đó chính là sự sỉ nhục không hơn không kém.
Thì ra mọi hành tung của mình đều bị bọn chúng nắm trong lòng bàn tay!!!
"Được rồi chứ quý cô? Xem như giao dịch thành công." JiU nhếch môi cười lạnh với vẻ đắc ý.
"Đừng quên là từ bây giờ cô đã trong tầm kiểm soát của chúng tôi." JiU nói xong, tay liền ném cho Handong chiếc chìa khóa.
"Cầm lấy rồi theo tôi." Handong không cách nào khác phải nghe theo lời JiU.
###
JiU dẫn Handong đến một căn phòng khá rộng nằm trong toà nhà cách nơi hai người đứng khá xa. Sau khi tới nơi, JiU bấm mật khẩu rồi xoay người lại.
"Dùng chìa khóa mở lấy rồi ngoan ngoãn vào trong. Mọi hành động của cô từ giờ đều bị giám sát." Nói đoạn, JiU ghé sát vào tai Handong.
"An phận ở nơi này. Nếu có bất kỳ hành động không hợp tác nào, bé con của cô sẽ lãnh phải hậu quả nghiêm trọng đó." Handong lạnh lùng trừng mắt với JiU, tay trong túi siết đến ứa máu. Đến khi JiU rời đi, vẻ mặt cô ta vẫn còn sự đắc thắng.
Handong tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào. Căn phòng với phông nền trắng thu hút mắt cô đầu tiên sau đó tới người đang bị trói đứng bên phải.
"Bé con..." Handong vội vã bước nhanh đến, kiểm tra khắp thân thể Gahyeon rồi lay em tỉnh dậy.
"Ưmmm~" Gahyeon mở mắt, đầu óc vẫn còn không tỉnh táo.
"Cô là..." Gahyeon mơ màng hỏi, cảm thấy trong người dường như có gì đó bất thường.
"Bé con, là tôi đây. Em không sao chứ?" Handong dùng dao cắt dây trói quanh người Gahyeon rồi từ từ đỡ em dựa vào lồng ngực mình.
Gahyeon mê man, em không hiểu sao đầu óc cứ lâng lâng, nơi cổ họng bất giác thèm khát thứ gì đó không rõ.
"Bé con, tỉnh dậy đi em...Em làm sao vậy?" Handong như ngồi trên đống lửa, cô lo lắng không thôi. Đặc biệt là khi cô cảm nhận được thân thể người trong lòng ngày càng lạnh, bất an cứ thế mà nhân lên.
Đồng tử Gahyeon phủ một tầng trắng đục, cơ thể em mất kiểm soát giật nảy liên tục. Handong trố mắt nhìn những đường gân xanh đỏ như rễ cây đang di chuyển từ dưới cổ lên trên gương mặt tái nhợt của em.
Tiếng gầm rít trong cổ họng càng vang rõ rệt, Gahyeon chính thức trở thành zombie trước sự cả kinh của Handong. Cô chợt buông em ra, lùi lại đằng sau, vẫn chưa hết bàng hoàng với việc đang xảy ra.
Ý thức của Gahyeon chợt đứt đoạn, em gầm gừ điên loạn rồi lao thẳng tới Handong như đói khát.
Cô cứng người, mặc cho em bổ nhào vào mình, cắn lấy hõm cổ cô. Đau đớn làm cho Handong sực tỉnh, cô như thoát khỏi cơn mê, dùng hai tay đẩy em ra.
Từng luồng điện theo quán tính của chủ nhân xuất ra, vây lấy Gahyeon làm em giật tít. Cả người văng ra kéo theo lớp da thịt Handong còn vương vãi ở miệng cùng máu tươi.
Handong ôm lấy vết cắn, máu từ kẽ hở bàn tay chảy dài xuống nhuộm đỏ chiếc áo thun trắng. Cô vội vàng đứng dậy, có chút cảnh giác và lo lắng nhìn Gahyeon. Cô không thể ngờ có ngày mình lại phải chứng kiến tình cảnh đau lòng này. Trong tâm thầm trách bản thân, trái tim Handong thắt lại, nhói đau từng hồi.
Thân người chạm đất, Gahyeon lồm cồm bò dậy, em nhai nuốt phần thịt cắn phải, vòm miệng ướt đẫm máu. Ngước đôi mắt đục ngầu hoang dại, em vặn vẹo thân người, lại lần nữa xông tới.
Lần này Handong không có chạy trốn, thuận theo vẻ hung hãn của Gahyeon, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người mình yêu.
Gahyeon tìm đến phần cổ mà mình đang xé dở, tiếp tục đưa hàm răng đỏ tươi cắn thật mạnh. Giờ phút này, đau đớn cũng chẳng làm cô phản kháng. Handong thu hết siêu năng, cực lực không để nó làm tổn thương đến Gahyeon.
Handong ôm Gahyeon vào lòng, dùng nhiệt độ bản thân sưởi ấm cái cơ thể cứng rắn mà lạnh lẽo của em. Nước mắt cô vô thức rơi xuống gương mặt Gahyeon, răng Handong nghiến chặt vào nhau, cố gắng khắc chế bản thân không được khóc.
Gahyeon đang điên dại hút lấy máu thịt Handong, không biết vì cái gì liền dừng lại. Trên gò má xám xịt liền chảy dài hàng lệ ấm nóng, em phút chốc đình chỉ mọi hành động.
Đầu truyền đến cơn đau như búa bổ, Gahyeon đẩy Handong thật mạnh làm cô không kịp phản ứng. Chỉ biết là sau đó em ôm đầu hét lên, dường như là quá sức chịu đựng.
"Gruh..."
Gahyeon ngã xuống nền đất, co giật liên miên, miệng sùi bọt mép. Chừng khoảng vài phút sau khi lên cơn, em liền trở lại bình thường. Gương mặt trở nên hồng hào, những vết gân biến đâu mất, vẻ khát máu đã không còn.
Handong quan sát từ đầu đến cuối, cô nâng người đứng lên đến chỗ Gahyeon đã sớm bất tỉnh. Cô ôm khư khư lấy em, quên luôn cả vết thương sâu hoắc trên cổ mình, mặc cho nó rỉ máu. Đối với cô bây giờ, Gahyeon mới chính là điều khiến cô quan ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top