[LONGFIC] Dream [Chap 10 | End], Yulsic

Chap 1

Hộc…hộc…

Sau hơn 2 tiếng đi bộ trong rừng, cúi cùng tôi cũng tìm ra được nguồn nước. Con suối nhỏ nhưng cũng đủ để giúp tôi không lo bị chết vì thiếu nước. Rửa mặt để tỉnh táo rồi nằm dựa vào một tảng đá lớn quan sát xung quanh. Khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, lâu lâu lại vang lên tiếng kêu của con vật nào đó mà tôi cũng chả biết được. Có lẽ với nhiều người sự yên tĩnh của khu rừng rất đáng sợ nhưng với tôi lại tốt hơn nhiều so với thế giới con người đầy gian trá.

Flashback


_Yuri, ông của con đã qua đời rồi

Tôi đang ngồi học ở trường thì thầy hiệu trưởng bảo tôi về nhà gấp. Khi vừa bước chân vào nhà, tôi thấy ông nằm trên giường và chú tôi thông báo ông đã qua đời vì bệnh tim. Tôi không nói 1 lời nào hay chính xác hơn là không thể nói mà chỉ biết quỳ bên cạnh giường nắm chặt tay ông. Mọi chuyện quá đột ngột, với tôi ông vừa là ba vừa là mẹ và cũng là vừa là 1 người bạn thân thiết nhất. Đám tang nhanh chóng diễn ra và nhanh chóng kết thúc đến mức tôi vẫn chưa kịp nhận thức hết nỗi đau này.

_Yuri, từ nay con hãy đến sống với gia đình ta, hãy coi chúng ta như ba mẹ của con nhé – chú tôi, người mà tôi chỉ từng gặp được vài lần trước đây nắm tay tôi ân cần

_Không, Yuri àh, hãy đến sống với cô, cô sẽ xem con như con ruột của mình – một người cô nào đó nữa lại hất tay chú ra, ôm tôi dường như rất thắm thiết

_Không được, Yuri phải sống với tôi…

_Không, gia đình tôi mới có đủ tư cách…

Những người bà con họ hàng mà tôi chỉ gặp vài lần hay chưa từng gặp mặt nay lại tranh giành, gây gổ lẫn nhau để nhận nuôi tôi. Mệt mỏi, tôi bỏ ra ngoài nhưng vừa đóng cửa thì tôi nghe thấy những điều tôi không hề muốn nghe.

_Anh thì tốt lành gì, chẳng qua cũng vì cái gia tài của con bé thừa kế từ ông già đó thôi

_Vậy thì sao, cô tốt hơn tôi chắc, tôi biết công ty cô sắp phá sản, Yui bây giờ là phao cứu sinh của cô đúng không?

_Không lẽ anh thật lòng muốn nuôi nó sao, ba nó chết, mẹ nó bỏ đi theo người khác mà ông già lại để toàn bộ gia sản cho nó, bây giờ nó chỉ mới 17 tuổi, ai làm giám hộ thì đương nhiên được toàn quyền sử dụng số tiền đó rồi, món hời như vậy không lẽ lại bỏ qua.
Thật nực cười cho những người được gọi là cô chú của tôi, tất cả cũng chỉ vì tiền. Tôi lao ra khỏi nhà và đi tìm những người bạn của tôi, những người tôi tin tưởng và nhất là cô ấy.

-----------------

_Ơ, Yul… sao cậu lại đến đây lúc này, vào nhà mau đi – Eunjung kéo tôi vào nhà, Gyuri, Hara và Hyomin đều có mặt đủ cả

_Yul, cậu không sao chứ? Tớ rất lo cho cậu – Hyomin chạy đến ôm tôi, tôi không nói gì mà chỉ ôm chặt cô ấy, chỉ những lúc bên cạnh Hyomin tôi mới cảm thấy bình yên

_Được rồi, để Yul nghỉ ngơi chút đi, cậu ấy phải trải qua nhiều chuyện rồi – Gyuri bước tới khẽ kéo Hyomin ra và đưa tôi 1 cốc chocolate nóng 

Tôi mỉm cười cầm lấy cốc chocolate ngồi xuống ghế dựa vào vai Hyomin 1 cách thoải mái nhất và kể lại cho họ nghe chuyện về những người thân của tôi.
_Chết tiệt, bọn họ thật quá đáng mà – Eunjung đập bàn tức giận, Hara phải vuốt lưng cậu ấy liên tục

_Bình tĩnh đi Eunjung, vậy giờ cậu có dự định gì? – Gyuri quay sang hỏi tôi

_Tớ cũng chưa biết, nhưng cũng không cần lo quá vì 3 tháng nữa là tới sinh nhật 18 của tớ, lúc đó tớ có thể hoàn toàn sống độc lập

_Dù thế nào, tớ cũng sẽ luôn bên cạnh cậu - Hyomin nắm chặt tay và hôn phớt lên môi tôi 

_Trông cậu có vẻ mệt đấy Yul, vào phòng nghỉ đi – Gyuri đón lấy cốc chocolate trên tay tôi rồi khẽ hất đầu vào phòng

Vừa nằm xuống nệm, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm tôi. Tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài để có thể tạm quên đi hiện thực. Nhưng vừa ngủ được 1 chút thì cơn ác mộng lại đến với tôi, cảnh ba tôi qua đời vì ung thư, cảnh mẹ tôi bỏ đi, cảnh ông tôi mất và những cô chú giành giật quyền nuôi tôi, tất cả đều tái hiện rõ trong mơ khiến tôi choàng tỉnh dậy. Khẽ lau mồ hôi tôi bước xuống giường định ra bếp kiếm gì đó để ăn tối nhưng tôi nghe tiếng Eunjung cất lên:

_Này, thế định bây giờ làm gì với con nhỏ đó đây?

_Bây giờ nó được thừa hưởng gia tài kếch xù mà nó thì không còn lòng tin vào mấy người cô chú của nó nữa nên người thân duy nhất bây giờ chính là chúng ta. Cứ kiên nhẫn chờ đi, tới khi nó hoàn toàn được quyền sử dụng số tài sản đó thì… lúc đó phải nhờ em đó, Hyomin à – là giọng của Gyuri

_Yên tâm đi, Yuri mê em lắm, chỉ cần em nói ngọt vài câu thôi thì đừng nói là gia tài, tính mạng cũng dâng cho em luôn – khẽ hé cửa ra tôi thấy Hyomin đang dựa vào lòng, 2 tay ôm cổ Gyuri

_Tới lúc lấy được gia tài rồi, nhất định Gyuri này sẽ cho nó nếm mùi đau khổ, nếu không vì cái gia tài đó thì đã không phải dâng bạn gái của mình cho nó

_Đừng giận mà kưng, tới lúc đó kưng có muốn làm gì Yuri em cũng chả quan tâm, bây giờ thì chịu khó 1 chút đi nha, em đền cho kưng mà – Hyomin rướn người tới hôn Gyuri say đắm

_2 người đi vào phòng đi, dù cho Yuri đã uống thuốc ngủ rồi không biết được nhưng bọn này nôn hết bây giờ - Hara xua tay, Gyuri cười mỉm rồi bế thốc Hyomin vào phòng

Tôi cảm thấy đất dưới chân mình hoàn toàn sụp đổ, tôi muốn lao ra ngoài đánh đám người đó 1 trận nhưng sự thất vọng còn lớn hơn, khiến bản thân tôi như tê liệt, không biết phải tin vào ai, tin vào cái gì. Tôi ngồi bệt xuống dựa vào cửa hồi lâu, tới khi tất cả đều đã về phòng tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại sau lưng những người mà tôi từng cho là bạn, cho là người yêu thương tôi.


End Flashback

Chap 2

Sau ngày hôm đó, tôi tuyệt giao hẳn với những người mà tôi coi là bạn, mặc cho họ có tìm kiếm, gọi điện bao nhiêu lần chăng nữa. Vào ngày sinh nhật 18 của tôi cũng là lúc tôi được chính thức sử dụng số tài sản mà ông để lại, tôi quyết định quyên toàn bộ số tiền cho trại mồ côi và rời khỏi thành phố, rời khỏi những con người dối trá kia. Trong 2 năm qua, tôi đã đi khắp mọi nơi nhưng chưa nơi nào tôi cho tôi cảm giác bình yên cả và cuối cùng là tôi lạc đến nơi này, một hòn đảo nhỏ hẻo lánh.

_Chết tiệt thật, cái tay lái thuyền lừa mình,cầu trời cho ông ăn cơm thì nghẹn, uống nước thì sặc, ngủ thì nói mớ – sau khi lấy đầy nước, tôi uể oải đứng dậy tìm đường ra khỏi khu rừng



Flashback

_Này cô, cô muốn đi đâu vậy? – trong lúc tôi đang phân vân lựa chọn điểm đến tiếp theo thì 1 người đàn ông trong quán tới hỏi

_Tôi cũng chưa biết, có lẽ là 1 nơi nào đó yên tĩnh

_Vậy thì cô gặp may rồi, tôi biết 1 hòn đảo thiên đường đẹp tuyệt, đi bằng thuyền đời mới nhất đến đó, 500.000 ngàn won, ok?

_Gía hơi cao nhưng thôi được, sáng mai chúng ta khởi hành


---------


Bạch…bạch...bạch…


_Khụ…khụ...cái ghe đánh cá này mà ông bảo là thuyền đời mới hả? – tôi ho sặc sụa vì khói từ động cơ của cái ghe mà tôi tin chắc là có khi hơn cả tuổi ông tôi

_Thì đây là loại đời mới nhất ở đây rồi, ng khác chỉ dùng thuyền độc mộc, có tôi là xài động cơ thôi đấy nhá

_Ặc…ặc…tới chưa vậy, tôi xông khói sắp chín rồi này

_Tới rồi đó – tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có hòn đảo thật nhưng thuyền vẫn còn cách 1 quãng nữa cơ mà

_Này, ông lái vào đảo đi tôi mới xuống được chứ

_Không vào sâu được nữa, nước ở đây nông lắm, cô lội vào đi

_Hả??? – Khi tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã thấy bị xuống nước cùng hành lý

_Tạm biệt, chúc vui vẻ


Bạch…bạch…bạch…


Và khi tôi vào được tới đảo thì trố mắt vì vẻ “hoang sơ tới nguyên thủy” của hòn đảo này, trên mặt đất còn cắm 1 tấm bảng gỗ mục nát với nét chữ nguệch ngoạc bằng than “Chào mừng đến Đảo thiên đường”.


End Flashback



Mãi lo lầm bầm nguyền rủa tay lái thuyền, tôi ra đã đến bìa rừng lúc nào không biết. Và trước mắt tôi là 1 thị trấn nhỏ với cổng chào ghi tên “Thị trấn Yuchiri”.

Lấy 1 cái áo khoác mới mặc vào, lôi gương lược ra chải lại tóc. Sau khi bảo đảm mình ở tình trạng xinh đẹp nhất, tôi vác balô đi vào thị trấn, dù gì cũng phải để ấn tượng đầu tiên tốt đẹp 1 tí chứ. Đây là 1 thị trấn nhỏ yên tĩnh, kiến trúc cũ kỹ và có lẽ rất ít khi có người lạ đến nên tôi đi tới đâu mọi người đều nhìn chằm chằm tới đó. Đến trước 1 quán bar nhỏ, tôi đẩy cửa bước vào, tất cả mọi người trong quán đang ồn ào nói chuyện đều im bặt và nhìn tôi. Đảo mắt xung quanh, tôi khẽ mỉm cười với mọi người rồi tiến đến quầy bar ngồi xuống.

_Làm ơn, 1 ly sữa tươi


Vẫn không ai nói lời nào, tới khi tôi cảm thấy hết chịu nổi sự ngột ngạt đó thì 1 tiếng nói cất lên khiến tôi có cảm giác lạnh run cả người

_Cô là ai? 

Chap 3

Tôi quay người lại, trước mắt tôi là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng và làn da trắng trẻo chẳng bù với tôi, nhưng hình như hơi trắng quá thì phải. Dù gì thì cũng phải tạo ấn tượng tốt trước đã, nở nụ cười mà mọi người luôn khen là nụ cười tỏa nắng với cô gái.

_Xin chào, tôi tên Kwon Yuri

Cô gái nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như đang dò xét rồi quay sang phán 1 câu cô gái cao hơn “Đuổi cô ta ra khỏi thị trấn”  

Tôi tưởng mình bị ù tai vì hơn 2 tiếng đi rừng nhưng nhìn sắc mặt cô gái đó thì tôi tin rằng mình không nghe lầm. 

_Xin lỗi? Tôi tình cờ đến đây và chỉ muốn tìm chỗ trú chân chứ không có ý xấu gì cả

_Chỗ chúng tôi không chào đón người lạ, cô nên đi ngay đi – cô gái với mái tóc ngắn 1 tay xách balô của tôi, 1 tay kéo tôi ra ngoài. Nhưng chắc trời vẫn còn thương hoa tiếc ngọc 1 người đẹp như tôi nên đã đổ mưa rào rạt.

Quay sang cô gái đó dùng gương mặt tội nghiệp hết sức có thể “Trời mưa to thế này làm sao tôi đi được,đợi hết mưa được không?”

Cô gái tóc ngắn gãi đầu rồi quay sang nhìn nàng công chúa lạnh lùng kia nhưng cô ta không nói gì quay người bỏ vào quầy bar

_Cô vào đi, hết mưa thì nhanh rời khỏi đây, Jessica đáng sợ lắm. Nhân tiện, tên tôi là SooYoung 

Tôi theo SooYoung đến bàn của cô ấy ngồi, lúc đó tại bàn còn có 2 cô gái nhỏ khác

_Xin chào, tớ là Sunny. Còn đây là TaeYeon

_Tớ tên Yuri, mọi người cứ gọi Yul cũng được

Cả 3 người bọn họ đều rất vui vẻ và cởi mở, khác hẳn với cô nàng lạnh lùng kia. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao có thể ở lại mà ngoài trời thì mưa đã tạnh dần. Đảo mắt quan sát tôi nhận ra cô gái tên SooYoung đang ngồi ăn không ngừng, nãy giờ đã chén sạch 3 dĩa mì và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn Sunny thì đang đứng chơi bàn bóng đá 1 cách say mê trong khi TaeYeon thì đang săm soi mấy chai rượu với bình lắc cocktail. 1 kế hoạch chợt nảy ra trong đầu tôi, tôi là ai kia chứ, Kwon Yuri tài năng mà, bắt đầu nào.

Đầu tiên là Sunny

_Cậu thích trò này lắm àh?

_Yo…tớ thích chơi mấy trò chơi nhưng mà chơi mãi mấy trò này cũng thấy chán

_Well, tớ có mang 1 máy game có muốn chơi thử không? – Tôi huơ huơ cái máy game DS mang theo trước mặt Sunny

_Yo…đây là trò chơi gì vậy?

_Cậu không biết àh? Đây là máy game mới nhất, có trò Mario cậu muốn thử không?

Sunny háo hức đón lấy, sau khi được tôi chỉ cách chơi xong thì ôm lấy máy chơi say mê. Xong 1 người, kế tiếp sẽ là Soo Young.

_Ya, nãy giờ cậu ăn hết 3 dĩa mì rồi đấy, chưa no àh?

_Chưa, cậu không biết đâu, thức ăn là lẽ sống của tớ mà

_Uhm…vậy cậu ăn có ăn snack không?

_Hửm? Snack là gì? Có ngon không? – Ôi trời, cậu ta không biết snack là gì sao, cậu sinh ở thế kỷ nào vậy Soo Young

_Yeah, ngon lắm, tớ có mang theo này, ăn thử vị pizza nhé – tôi lấy ống bánh ra trước đôi mắt sáng sỡ của Soo Young

_Nhoàm...nhoàm...Ngon tuyệt, lần đầu tiên tớ được ăn đấy 

_Không có gì, cậu cứ ăn thoải mái đi 

Vậy là xong người thứ 2, còn lại Tae Yeon người ít nói nhất nãy giờ

_Hey, cậu đang làm gì vậy – lân la đến ngồi cạnh Tae Yeon, tôi cầm bình lắc cocktail lên hỏi

_Tớ đang nghiên cứu cách pha chế cocktail, tớ có đọc sách về cocktail rồi nhưng vẫn chưa làm thử bao giờ

_Oh, tớ cũng có biết chút ít về pha chế cocktail để tớ chỉ cậu – Tôi lấy ngay những nguyên liệu cần thiết rồi pha chế 1 ly B52, kinh nghiệm ăn chơi của tôi trước đây giờ đang phát huy tác dụng rõ rệt

Lúc mồi lửa lên ly cocktail xong tôi quay sang nhìn Tae Yeon thì thấy cô bạn đang há mồm ngạc nhiên.

_Wow…cậu giỏi quá Yul àh, cái này tớ có đọc trong sách mà vẫn chưa làm được. Cậu chỉ tớ với.

_Chuyện nhỏ ấy mà, tớ còn biết nhiều loại hơn nữa nhưng tớ sắp phải đi rồi, cô gái tóc vàng đằng kia đuổi tớ đi – Tôi tỏ vẻ buồn rầu, Tae Yeon ngồi thừ người ra chiều suy nghĩ. 

Vừa lúc đó trời cũng hết mưa, cô gái tóc vàng bước đến chỗ tôi – Hết mưa rồi, cô đi đi

“Ráng lên Kwon Yuri, cơ hội cúi cùng đấy, làm mặt thảm vào”

_Uhm…đành vậy, Tae Yeon àh tớ phải đi không chỉ cậu được rồi dù tớ còn biết nhiều loại ngon lắm cơ như Magarita này, Mojito này, Dry Martini này,... Soo Young àh, đưa tớ lại hộp bánh, đến lúc tớ rời khỏi đây rồi, tiếc là tớ chưa cho cậu thử mấy vị BBQ, tôm nướng ngon cực kỳ đấy. Sunny, trả tớ máy game để tớ đi…

3 cô gái nhìn nhau, vẻ mặt cả 3 đều rất tiếc nuối, à không chỉ 2 thôi, còn vẻ mặt Soo Young như sẵn sàng sống chết với ai tới cướp hộp bánh của cậu ta. Tay ôm khư khư hộp bánh Soo Young quay sang nói với tóc vàng

_Sica à, hay…để cậu ấy ở lại đi, chỉ vài ngày rồi cậu ấy đi mà

_Uh đúng đó, giờ này trễ rồi cậu bảo Yuri đi đâu được chứ, ngoài đó nguy hiểm lắm đó… - Sunny giấu máy game của tôi sau lưng nhìn tóc vàng khẩn khoản và nói bằng giọng nũng nịu 

_Các cậu… - tóc vàng nhăn mặt khó chịu nhìn 2 người 

_ Jessica, hay cứ để cậu ấy ở tạm đi, bây giờ cũng không có thuyền rời đảo đâu – cúi cùng Tae Yeon cũng lên tiếng

_Nhưng các cậu cũng biết là không thể được mà

_Không sao đâu, tớ bảo đảm sẽ không có gì xảy ra, cậu ta sẽ không đi lung tung đâu phải không Yuri? – Tae Yeon quay sang tôi

_Tất nhiên, tớ lấy nhan sắc của mình thề rằng sẽ không đi lung tung hay chạy rong đâu cả

Tóc vàng im lặng nhìn 3 người bạn của mình rồi khẽ thở dài “Có gì thì các cậu tự chịu trách nhiệm đó. Còn cô, khi nào có thuyền thì rời khỏi đây ngay đi”

_YEAH!!! – cả 4 chúng tôi cùng hét lên làm high five với nhau

Chap 4 - 1

Thế là tôi đã ở lại đảo được vài ngày. Vì thị trấn không có nhà trọ nên tôi ở tạm tại quán bar đồng thời phụ trách việc pha chế ở quầy bar.

Tae Yeon và Jessica là 2 chị em họ, ba mẹ cả 2 đều đã mất để lại quán bar này cho họ. Trên danh nghĩa Jessica là chủ nhưng mọi việc đều do Tae Yeon lo cả, Jessica thì lại làm việc ở trại dâu của Tiffany – 1 cô gái xinh xắn có đôi mắt cười – 2 người trồng dâu bán và làm bánh dâu nhưng với tài năng nấu ăn thiên phú của cả 2 đến giờ vẫn chưa có cái bánh dâu nào khiến mọi người dám mua nên bảng hiệu “Cửa hàng bánh dâu JeTi” vẫn còn tạm (hay là mãi mãi) được trùm khăn cất trong kho. 

Soo Young thì là cảnh sát nhưng hầu hết thời gian là ở quán bar tám chuyện và ăn uống vì thị trấn rất yên bình, chẳng có lấy 1 vụ cãi nhau. Còn cô gái bé nhỏ Sunny thì có 1 trang trại gà, tuy nhỏ con nhưng khả năng bắt gà của Sunny thì không thể coi thường được. Ngoài ra tôi còn quen thêm 2 người bạn mới là Seo Hyun, cô bé giữ thư viện cũng là em gái của Tiffany và Hyo Yeon, cô giáo trông trẻ thích nhảy.

_Hi, Yuri – tôi đang ngồi trông quầy bar thì Tiffany đẩy cửa vào

_Chào Tiffany, sao sớm vậy?

_Tớ mang dâu mới hái qua cho cậu và Tae Yeon sẵn tiện chờ Jessi dậy đi làm luôn

_Cám ơn, cậu muốn uống chút gì đó không? 

_Oh, được chứ, cậu thật tốt Yuri àh 

Nhanh chóng lấy các nguyên liệu cần thiết pha 1 ly cocktail rồi đưa cho Tiffany kèm theo cái nháy mắt

_1 ly cocktail buổi sáng dành cho quý cô xinh đẹp 

_Ngon thật đấy Yuri, tớ thích vị của nó, có gì trong này vậy?

_Không tiết lộ được đâu, không thì tớ bị thất nghiệp mất

Đang nói chuyện thì tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại thì Tae Yeon và Jessica đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ

_Hi Jessica, Tae Yeon – cô nàng Tiffany vẫn vô tư cười chào hỏi cả 2

_Chúng ta đi thôi – Jessica kéo Tiffany đi không quên ném cho tôi cái liếc sắc lẻm, tôi tự hỏi bây giờ có đúng là tháng 6 mùa hè hay là tháng 12 mùa đông
Sau khi 2 người đi khỏi, tôi quay sang Tae Yeon

_Cậu có thấy Jessi… - tôi chợt khựng lại khi thấy mặt Tae Yeon như sắp sẵn sàng hạ sát tôi ngay tại đây – Ơ…Tae Yeon…cậu thấy không khỏe chỗ nào hả?

_Cậu nói gì với Fany vậy?

_Không, đâu có gì, chỉ pha cho cậu ấy ly nước thôi

_Cậu không có ý gì với Fany chứ?

_Không, ý gì? 

_Cậu dám có ý xấu với Fany tớ không tha cho cậu đâu

_Không có thật mà, mà sao cậu phản ứng ghê vậy?



_Cậu ta yêu thầm Fany lâu rồi mà có dám nói đâu – Soo Young không biết tới từ bao giờ lên tiếng tiện tay lấy dâu Tiffany mang tới bỏ vào mồm



_Cậu im đi, đồ Shikshin – Mặt Tae Yeon lúc này đỏ không khác gì rổ dâu trên bàn

_Tớ nói sai sao, lần nào chuẩn bị tỏ tình cũng viện cớ đau bụng bỏ đi mất 

_Cậu hơn gì tớ hả? Đứa nào lần trước mang hoa đi tỏ tình với Sunny mà mang phải hoa có sâu làm Sunny bỏ chạy hả?

_Cậu thôi đi nhá, ít ra tớ còn dám nói còn hơn cậu đồ nhát gái – Soo Young đứng phắt dậy

_Cậu bảo ai nhát gái hả? Muốn chết không? – Tae Yeon cũng nổi sung đứng…lên bục gỗ ở quầy để bằng Soo Young, trông cả 2 sắp choảng nhau tới nơi

_2 cậu thôi đi mà, ngồi xuống nghe tớ nói này – tôi vội kéo cả 2 ra, 2 người ngồi xuống nhưng vẫn gườm nhau – E hèm…vậy là Soo Young thích Sunny, còn Tae Yeon thích Tiffany nhưng tới giờ vẫn chưa thổ lộ được, đúng không? – Cả 2 không nói gì, chỉ khẽ gật đầu

_Uhm…thành thật thế là tốt. Bây giờ có muốn Kwon Yuri này ra tay trượng nghĩa giúp 2 người không?

_Cậu làm gì? - cả 2 người ngơ ngác nhìn nhau

_Sao 2 cậu chậm hiểu thế hả? Thì giúp 2 cậu tỏ tình chứ làm gì – tôi vò đầu, đến điên với sự ngố của 2 tên này

_Cậu làm được thiệt hả? Gíup bọn tớ tỏ tình thật không?

_Được, cứ an tâm giao việc này cho tớ, 2 cậu chỉ việc làm theo lời tớ thôi - thế là 1 cao 1 thấp chụm đầu lại nghe tôi giao nhiệm vụ. Tối nay sẽ vui đây

Chap 4 - 2

_Cậu đừng có chạy lung tung nữa coi Tae Yeon, còn Soo Young ngưng ăn dĩa snack coi,đó là để dành cho tối nay đấy – Tôi 1 tay túm cổ Tae Yeon, 1 tay ôm dĩa snack tránh xa Soo Young ra, đến mệt hơi với 2 tên này. 

_Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đấy Yul, bây giờ làm gì nữa? – Hyo Yeon hoàn tất món ăn cuối cùng cho bữa tối nay

_Cậu với nhóc Seo Hyun đón 2 người đó đến đây giùm tớ nhá. Còn 2 cậu, Soo Tae đi thay đồ mau – cả 2 líu ríu làm theo lời tôi, Hyo Yeon dắt tay Seo Hyun đến nhà Tiffany

_Phù…cũng may là kịp lúc, cứ tưởng không kịp, còn công chúa băng giá kia nữa chứ… - tôi chợt nhớ đến Jessica, cô ấy đáng yêu đấy chứ, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng

Flashback

Sau khi bàn kế hoạch, tôi chạy đi gọi Hyo Yeon và Seo Hyun sang giúp đỡ, chúng tôi nhanh chóng bố trí 2 bàn tiệc nhỏ, xung quanh 2 bàn là các chậu hoa cùng với nến được xếp thành hình trái tim. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị 2 bó hoa to với dòng chữ I love you đề phòng trường hợp 2 tên ngố đó nói không ra lời. Trong khi mọi người đang trang trí bàn tiệc, tôi nhờ Hyo Yeon sang mời Sunny tối nay đến ăn tối, còn tôi thì đến nhà Tiffany.

Bấm chuông mãi không có ai trả lời, tôi đi vòng ra cửa sau, chưa kịp gõ cửa đã nghe 1 loạt tiếng loảng xoảng

_Á…không Jessi… đó là muối…

_Yah…Tiffany…đã bảo là đừng có dùng luôn vỏ trứng làm bánh mà…

_Á….á…

Lo sợ sẽ xảy ra án mạng, tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi bây giờ không phải là căn bếp mà là 1 bãi chiến trường với bột, trứng, sữa vương ***. Còn 2 cô gái mặt lem luốc đứng ôm nhau sợ hãi nhìn lò nướng bánh, vừa nhìn thấy tôi cả 2 đã quay ra kêu:

_Yuri…cứu…cái bánh…nổ…

_Cô…đi coi cái bánh bị làm sao kìa…

Nhìn lại lò nướng tôi không khỏi kinh hoàng khi cái bánh nóng đang ngày càng to ra và có vẻ sắp nổ tới nơi. Nhanh chóng chạy lại tắt lửa đi và đeo bao tay vào lấy cái bánh khổng lồ ra, tôi quay sang 2 cô gái chưa hết bàng hoàng:

_2 người đang làm gì vậy

_Bọn tớ làm bánh nhưng không hiểu sao cái bánh cứ to ra – Tiffany thút thít

_Bọn tôi đã làm đúng theo sách hướng dẫn mà – Jessica cầm cuốn sách đưa cho tôi

Tôi quan sát xung quanh và cầm tô bột trên bàn lên ngửi

_ Trời ạ, các cậu cho nhầm bột nổi rồi, bảo sao cái bánh không to thế

_Bột nổi áh? Yah…Tiffany, tớ đã bảo cậu lấy bột mì mà

_Làm sao tớ biết được, tại cậu bỏ vào 2 bao giống nhau 

_Thôi, đừng cãi nữa, Tiffany này, tớ sang mời cậu tối nay đến nhà tớ ăn tối – Bây giờ thì tôi thấm thía tại sao dân trong thị trấn không ai dám mua bánh của 2 cô gái này

_Tất nhiên là được rồi, dù gì với cái bếp hiện giờ tớ cũng không nấu nướng được gì cả


_Vậy 8g tối nay nhé

_Uh, tớ sẽ đến đúng giờ - có tiếng bấm chuông nên Tiffany chạy ra mở cửa bỏ lại tôi với Jessica

Jessica không nói gì, im lặng thu dọn nhà bếp, thấy vậy tôi cũng giúp 1 tay. Cả 2 cùng dọn dẹp trong không khí ngượng ngùng

_Cô…thích Tiffany àh? – Jessica mở lời trước khiến tôi ngạc nhiên

_Không, aish… sao hết Tae yeon tới cậu hiểu lầm thế này? – Tôi vò đầu

_Vậy sao sáng nay cô lại nói chuyện rất vui vẻ với Fany và giờ cô mời Fany ăn tối?

_Không phải tớ, là Tae Yeon. Thật ra… - tôi kể mọi kế hoạch của chúng tôi cho Jessica

_Uhm… - Jessica không nói gì lại tiếp tục dọn dẹp nhưng hình như tôi có cảm giác cô ấy đã vui vẻ với tôi hơn 1 chút nhưng trời xui đất khiến thế nào bỗng cô ấy đạp lên số bột ướt dưới sàn – Á….á….

Tôi từ sau nhanh chóng đỡ Jessica nhưng sức người có hạn nên cả 2 cùng té xuống đất và tôi nghiễm nhiên trở thành nệm cho Jessica. 

_Cô…có… có sao không? – Jessica vội vã ngồi dậy nhưng tay lại vô tình bám vào kéo cái khăn bàn khiến cho thau bột thừa rơi xuống. 

Trong tình cảnh đó, tôi không muốn làm anh hùng cũng không được nên vội lật ngược Jessica xuống và đầu tôi hứng trọn thau bột.

XOẢNG

_Yuri! Tôi xin lỗi! Có sao không? Nghe tôi nói không? – Jessica lắc vai tôi không ngừng 

_Không, không sao, tớ còn sống – tôi ngước mặt đầy bột lên nhìn Jessica và trong sự bất ngờ của tôi, Jessica đã cười

_Hahaha…mặt cậu…bột…hahaha…

Tôi hoàn toàn ngẩn người khi thấy nụ cười của Jessica, cậu ấy khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng hằng ngày

_Cậu…cười rất đẹp. Cậu nên cười nhiều hơn.

_Uhm…cậu không sao thì dọn đi – Jessica bối rối đứng lên tiếp tục dọn dẹp, 1 hồi lâu sau ngập ngừng lên tiếng – Uhm…bữa trước, cái máy cậu cho Sunny mượn là gì vậy?

_Ah, là máy game DS, cậu chưa chơi bao giờ àh? – Thế mà tôi cứ tưởng Jessica không quan tâm chứ, cô ấy lúc lắc đầu nhìn yêu thật đấy – Để bữa nào tớ chỉ cậu chơi nhé.

_Uhm…Còn bánh cậu cho Soo Young là bánh gì vậy?

_Là snack, cậu ăn thử không? – Tôi vội lôi 1 bịch snack nhỏ khỏi túi đưa cho Jessica

_Không có dưa leo chứ?

_Không, là vị bò nướng đấy 

Jessica ngần ngừ ăn thử rồi ngước nhìn tôi bằng đôi mắt cún con – Ngon lắm...cô…đừng cho Soo Young hết nhé.

Ôi chúa tôi, đây là cô gái lạnh lùng đòi đuổi tôi vào ngày đầu tiên ư!!?? Dễ thương chết được, thế này thì dù có phải đối đầu với Shikshin tôi cũng giành bằng được snack cho công chúa.

_ Được…được mà…tối nay tớ mang mấy hộp qua cho cậu nhé

_Cám ơn…Yuri – Jessica cúi mặt khẽ mỉm cười

_Không có gì, vậy tớ về trước chuẩn bị, tối nay gặp lại nhé – Đứng đây 1 hồi nữa chắc tôi đứng tim chết mất nên vội vàng ra về. Jessica gật đầu và chào tạm biệt tôi

End Flashback

Đang ngồi nhớ lại thì đầu tôi bị ai đó cú đau điếng

_Ái…cậu làm cái quái gì vậy Soo Young?

_Ai biểu cậu cứ ngồi đó cười 1 mình tớ gọi mãi không nghe. Sắp tới giờ rồi kìa

Vừa nói xong thì chuông cửa vang lên khiến 2 tên ngố kia hốt hoảng núp sau lưng tôi

_Các cậu làm cái gì vậy? Tỏ tình chứ có đi chết đâu. Đứng đàng hoàng coi, nhớ, lát nữa 2 cậu ấy vào thì làm theo những gì tớ dặn

Tôi ra mở cửa mời mọi người vào. Hôm nay Sunny và Tiffany mặc đầm trong rất xinh nhưng người khiến tôi chú ý nhất lại là Jessica. Cô ấy mặc 1 chiếc đầm trắng làm nổi bật mái tóc vàng óng của mình, khuôn mặt điểm 1 nụ cười nhẹ khác hẳn vẻ lạnh lùng mọi ngày làm cô ấy đẹp hơn gấp nhiều lần. Chúa tôi, chưa uống rượu mà tôi say mất rồi. 

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tốt đẹp như tôi dự đoán, cúi cùng thì 2 cái tên ngố kia cũng đã ngỏ lời được với Tiffany và Sunny.

Bên Taeny

Sau khi dùng xong bữa tối, Tae Yeon cầm bó hoa đứng trước mặt Tiffany

_Fa…Fany…cậu…cậu..làm bạn…gái… tớ nhé

_Chúng ta là bạn lâu mà Tae? – Tiffany nghiêng đầu nhìn Tae Yeon

_Kh…không…ý tớ là…là…bạn...bạn gái…cậu đọc cái này đi… - Tae dúi bó hoa vào người Tiffany, nhìn thấy dòng chữ Fany cười tươi để lộ đôi mắt hình trăng khuyết của mình rồi bất chợt ôm chầm lấy Tae Yeon

_Tae ngốc, cậu biết tớ đợi ngày này bao lâu rồi không? – Tae Yeon lúc này cứ đơ ra, tôi phải đứng đằng sau cửa ra hiệu tên ngốc ấy mới nhớ là phải ôm lại Tiffany

Bên Soosun

_Hôm nay cậu lạ lắm nhé Soo, trên bàn vẫn còn 1 dĩa khoai mà cậu lại không xử lý kìa

_Sunny, tớ có chuyện muốn nói với cậu – Soo Young nhìn Sunny 1 cách nghiêm túc

_Tớ đang nghe đây 

Soo young lấy hết can đảm cầm bó hoa quỳ xuống trước mặt Sunny –Tớ biết tớ không hoàn hảo, tớ là 1 Shikshin nhưng tớ hứa tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ nhường đồ ăn hết mức có thể của tớ cho cậu. Lee Sunny, cậu có chấp nhận làm bạn gái 1 Shikshin như tớ không?

_Tất nhiên tớ đồng ý. Đồ Shikshin ngốc, cậu mất bao lâu mới nghĩ ra những lời này thế hả? – Sunny cười tươi kéo Soo Young đứng dậy và cả 2 ôm chặt lấy nhau.
Khi tỏ tình chuyển sang màn first kiss thì tôi quay sang Jessica, người vẫn nãy giờ mỉm cười nhìn 2 cặp đôi.

_Tớ nghĩ nên để sự riêng tư cho họ. Đi dạo không? – Jessica nhìn tôi khẽ gật đầu và 2 chúng tôi đi ra bờ biển

Chap 5

2 chúng tôi đi dọc bờ biển. Biển ban đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Jessica im lặng bước đi mắt hướng nhìn ra biển. Được 1 lúc chịu không nổi không khí ngượng ngùng này tôi lên tiếng trước bằng 1 câu chả vào đâu:

_Hôm nay trăng đẹp quá nhỉ!

_Trăng? Tối nay trời nhiều mây đâu có thấy được trăng? – Jessica ngơ ngác ngước lên nhìn trời

_Aigo…khi tớ nói trăng đẹp không có nghĩa là có trăng…ý là không phải nói về trăng… 

_Vậy sao cậu lại nói trăng khi trời không có trăng? Cậu không nói về trăng sao khen trăng đẹp? – Jessica lại ngơ ngác giương đôi mắt cún con nhìn tôi

_Aish…đó không phải là tớ muốn nói về trăng, chỉ là cách mở đầu câu chuyện thôi – Tôi vò đầu, Jessica vẫn nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu - …Thì như vậy chúng ta mới bắt đầu nói chuyện được, chứ không cứ im lặng như nãy giờ mãi àh. Mọi người chỗ tớ đều như vậy cả 

_Người chỗ cậu đều nói trăng đẹp khi muốn nói chuyện với ai đó sao?

_Uh thì… đại loại vậy – Jessica gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ôi trời, nói dối 1 chút cũng không sao nhỉ - Giống như cậu, ít nói vậy khó bắt chuyện lắm đấy

_Vì…tớ không biết phải nói gì cả

_Hehe! Vậy thì bắt chước tớ này “Aigoo…hôm nay trăng đẹp quá!”. Nào nói theo tớ, 1..2…3…

_Ai…goo…hôm nay…trăng đẹp quá! – Jessica ngượng ngùng nói theo tôi, người đâu ngây thơ dễ thương thế này không biết vậy mà ban đầu thì lại lạnh lùng đáng sợ

_Hahaha…haha… - Cả 2 chúng tôi cùng phá ra cười, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ban đầu

_Như vậy thì mọi người sẽ ít sợ cậu hơn đó, Sica àh – Tôi đưa tay xoa đầu Jessica

_Sica? 

_Cậu không thích tên đó àh? Tớ nghĩ gọi vậy dễ nhớ hơn

_Không sao, Sica, tớ thích tên đó

_Vậy từ nay tớ gọi cậu là Sica, cậu cứ gọi tớ là Yul – tôi nở nụ cười toe toét, vậy là tôi đã thân hơn với Sica rồi

_Uh. Yul này, cám ơn cậu

_Vì cái gì?

_Vì cậu đã giúp Tae Yeon và Soo Young hoàn thành ý nguyện của họ

_Không có gì, bọn họ là bạn tớ mà với lại thấy họ đơn phương mãi vậy thấy cũng tội. Còn cậu? Cậu có thích ai không, có gì tớ làm mai luôn cho? – Tôi dò hỏi Sica mà trong lòng lo lắng hồi hộp

_Uhm, không, tớ vẫn chưa thích ai cả 

“Oh, great!”

_Cậu xinh đẹp như thế mà chưa thích ai thì uổng thật, ai được cậu thích chắc là hạnh phúc lắm

_Vậy sao? Tớ lại không cho là vậy – Lúc này đôi mắt Sica phảng phất 1 nỗi buồn khó hiểu, bất chợt cô ấy quay sang nhìn tôi – Sao cậu lại tới đây, Yul? 

_Có lẽ là tại ý trời muốn thế, tớ đang đi tìm nơi mình cảm thấy bình yên

_Nơi cậu cảm thấy bình yên?

_Uhm, để tớ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện

Khẽ gật đầu tôi cởi áo khoác rồi cùng Sica ngồi xuống bãi cát. Tôi kể cho cô ấy nghe việc ba và ông tôi mất, mẹ tôi bỏ đi, những người họ hàng tham tiền, những người bạn lợi dụng và 1 người tôi yêu nhưng phản bội tôi. Từ khi những việc đó xảy ra tôi chưa từng kể cho ai nghe cả và hôm nay khi nói hết tất cả với Sica, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, những nỗi đau tôi phải gánh chịu dường như vơi bớt.

_Cậu đừng buồn, bọn họ là người xấu nhất định sẽ gặp quả báo, còn cậu là người tốt, nhất định hạnh phúc sẽ đến với cậu – Nghe xong câu chuyện, Sica nắm chặt tay tôi nhìn tôi với ánh mắt cương quyết

_Huh?

_Nhất định là vậy, mẹ tớ từng bảo người tốt sẽ gặp việc tốt, kẻ xấu thì gặp việc xấu, trong các câu chuyện cũng nói vậy mà

_Hahaha… - Tôi phá ra cười, không biết cô nàng này bao nhiêu tuổi rồi, tôi có cảm giác đang được một cô bé 8 tuổi an ủi vậy

_Cậu cười gì chứ - Sica có vẻ quê, quay mặt chỗ khác phồng má bĩu môi với tôi

“Á, cute”

_Không có gì, xin lỗi nhưng cám ơn cậu đã an ủi tớ, tớ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Còm cậu Sica? Tại sao cậu lại ở đây?

_ Khi tớ còn nhỏ, gia đình tớ và gia đình Tiffany sống ở thủ đô kia, tớ còn theo học ở trường người nước ngoài dạy nữa cơ, tên của tớ và Fany cũng do thầy giáo đặt. Nhưng rồi chiến tranh xảy ra, bố mẹ bọn tớ mới quyết định lánh nạn về hòn đảo nhỏ này, cùng với những người tản cư khác lập nên thị trấn Yuchiri. Do hòn đảo nằm ở vị trí hẻo lánh và xa bờ nên ít ai biết đến, mọi người cũng vì vậy mà sống rất an bình.

“Chiến tranh?”

_Uh, tớ cũng rất thích hòn đảo này, nó cho ta cảm giác yên bình đúng như tên gọi Đảo thiên đường. Nếu được tớ muốn sống ở đây suốt đời.

_Suốt đời? Nhưng đây chỉ là 1 nơi hẻo lánh, không có gì cho cậu cả, không có máy game, không có bánh snack

_Hòn đảo này cho tớ những thứ có giá trị hơn gấp nhiều lần, những thứ mà tớ tìm kiếm bấy lâu, đó là sự bình yên, là tình cảm của mọi người, chân thành không toan tính, vụ lợi và cả…cậu – Sica khẽ đỏ mặt bối rối quay đi

Nhận ra mình lỡ lời nên tôi vội chữa cháy – À…à…cậu đừng hiểu lầm…ý mình là cậu, Tae yeon, Soo Young, Fany…các cậu là những người bạn tốt của mình…cậu đừng nghĩ gì nhé…

_Tớ có nghĩ gì đâu – Sica vẫn không quay đầu lại mà ngồi nghịch cát dưới chân

_Ờ ờ…Ah, cậu muốn nghe nhạc không? Tớ có đem Ipod này – Tôi vội vàng lôi chiếc Ipod trong túi ra để “phục hồi” không khí thân mật

_Đây là gì vậy?

_Cậu không biết áh? Đây là máy nghe nhạc. Đeo cái này vào rồi nghe – Tôi lấy headphone đeo vào 1 bên tai Sica, cái còn lại thì tự đeo vào tai mình rồi bật nhạc lên, bài tôi yêu thích nhất “Heaven”

_Đúng là có nhạc thật này, hay quá Yul – Sica reo lên như 1 đứa trẻ rồi khẽ lúc lắc đầu theo nhịp bản nhạc 

_Uh, bài tớ thích nhất đấy

Cả 2 chúng tôi cùng im lặng thả mình tận hưởng bản nhạc. Được 1 lúc thì Sica ngả vào vai tôi. Tôi không biết có phải Sica ngủ quên hay không nhưng tôi vẫn để yên, tôi yêu cảm giác này, 1 cảm giác bình yên hạnh phúc và ước gì nó sẽ là mãi mãi.

Chap 6

Đã gần 2 tháng tôi ở lại thị trấn Yuchiri. Kể từ tối hôm đi dạo bờ biển, tôi và Sica ngày càng thân với nhau hơn. Mỗi sáng nếu không phải phụ Tae Yeon dọn dẹp quầy bar thì tôi lại chạy sang nhà Tiffany, phụ Sica trồng dâu, có khi lại hướng dẫn cô ấy và Fany làm bánh. Điều này làm Tae Yeon đôi khi phát cáu vì tôi dám giành việc công việc gia sư làm bánh của cậu ta. Nhưng ai để tâm cơ chứ vì như vậy tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh Sica của tôi hơn cơ mà. Và cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra Sica tuy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thực tế lại là 1 cô gái rất đáng yêu, có phần ngây thơ quá mức, tóm lại lại là “một tảng băng ấm áp”. Bên cạnh Sica tôi luôn có 1 cảm giác thoải mái và bình yên.

Sáng nay, cũng như mọi ngày, tôi vừa lau dọn quầy bar vừa nghĩ tới Sica đến mức Tae Yeon kêu mà tôi cũng chẳng nghe thấy.

_Yah, Kwon Yuri, có nghe tớ gọi không vậy? – Tae Yeon ráng nhón chân hết cỡ để hét vào tai tôi

_Aigoo, tớ nghe rồi, cậu không cần ráng sức để với tới tai tớ đâu

_Cậu làm cái gì mà cứ ngơ ra thế hả? Lại nghĩ về Jessica phải không?

_Kệ tớ

_Uh kệ, thế mà tớ định nói cho ai đó biết là sắp tới sinh nhật Jessica ấy chứ - Tae Yeon ngúng nguẩy quay đi cất mấy cái chai rượu lên kệ

_Ế…sinh nhật Sica?? Là ngày nào vậy Tae??

_Khi nãy cậu bảo kệ cậu mà, thì sinh nhật Jessica ngày nào kệ cậu ấy – Cái tên lùn này bị lây cái tính giận hờn vu vơ vớ vẩn của Tiffany khi nào thế này

_Bạn Tae xinh đẹp, bạn Tae đáng yêu, bạn Tae dễ thương… nói cho tớ biết đi mà – tôi trưng ra cái bộ mặt cún con mà dụ Tae Yeon dù biết rằng nó mang tính chất khủng bố nhiều hơn

_Ew!! Cậu dẹp bộ mặt đó đi, ghê wá!

_Cậu nói đi thì tớ dẹp

_Aish…là ngày mốt đó

_Á, ngày mốt rồi á!? Tớ phải chuẩn bị 1 bữa tiệc thật hoành tráng cho cậu ấy mới được. Cậu trông quầy cho tớ giùm nhé, tớ phải vào phòng lên kế hoạch đây. Cám ơn nhé, Tae… mông to – Nói xong tôi chạy biến lên lầu trước khi Tae Yeon nổi đóa

_Yah…Kwon Yuri, tin tớ giết cậu không???

Lần này tôi nhất định phải làm một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo cho Sica mới được. Và đây cũng chính là cơ hội tỏ tình của tôi. Fighting, Kwon Yuri!!


Và ngày quan trọng đó cũng đến. Từ sáng sớm, Fany đã giả bộ lăn đùng ra bệnh để Sunny qua lôi Sica ra khỏi nhà với lý do đi chăm sóc bệnh nhân. Vậy là chúng tôi hoàn toàn rảnh tay chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay

_Soo Young, cậu cao nhất nên treo giùm tớ mấy quả bóng này lên tường nhà – tôi đưa cho Soo Young mấy quả bóng hình trái tim màu hồng mà tối qua tôi lục được trong balô rồi ngồi hì hục thổi cho tới sáng nay.

_Yul, sao bữa tớ tỏ tình với Sunny cậu không cho mấy trái đẹp đẹp này – Có tin không khi đến bong bóng là gì cậu ta còn không biết 

_Tớ chỉ mới kím ra thôi, bữa nào tớ cho cậu vài cái để tặng Sunny được chưa

_Cậu hứa rồi đấy nhé – Soo Young nói bằng chất giọng aeygo bắt chước Sunny nghe chỉ muốn đấm 1 phát, sao mấy tên này lậm vợ quá thể thế này

_Biết rồi. Hyo Yeon, mấy món ăn cậu nhớ đừng bỏ dưa leo nhá, Sica sợ dưa leo lắm

_Yul, mấy cái chữ Háp pi bờ day này treo đâu?

_Tae Yeon, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, là Happy Birthday, sao cậu đọc mãi không thông thế?? Treo ở gần quầy bar ấy

_Unnie, mấy chậu hoa này để đâu vậy?

_Chậu nhỏ thì em để trên bàn, còn chậu lớn để xung quanh mấy cái kệ ấy



5 tiếng sau

_Phù, cúi cùng cũng xong hết rồi – Chúng tôi kẻ dưới đất, người trên ghế nằm vật ra thở

_Mệt chết đi được, mấy giờ mấy cậu ấy đến? – Soo Young vừa thở vừa bốc miếng snack bự bỏ vào mồm

_Lát 8g Fany và Sunny sẽ đưa Sica sang – Tôi ngồi dậy đi lục cái Ipod và loa mini của mình, buổi tiệc làm sao thiếu phần âm nhạc được 


*******


Nhà Tiffany

Lúc này Jessica đang ngồi trên ghế khoanh tay lạnh lùng nhìn Tiffany và Sunny co rúm lại với nhau

_Thế này là sao hả? Cậu bảo bịnh rồi lại có thể nhảy tưng tưng trên giường xuống đất để né con bọ hả?

_Uhm…Jessi, thì tớ…bịnh thật mà…nhưng khi thấy bọ…thì tớ hết bệnh…là vậy đó

_Đúng, đúng là vậy đó – Sunny hùa theo

_Các cậu nghĩ tớ có tin không hả? - Jessica vẫn giữ gương mặt lạnh băng

Đúng lúc đó đồng hồ điểm 7g tối, còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Yuri. Tiffany và Sunny đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu và hít hơi lấy hết can đảm, cả 2 cùng đứng bật dậy

_Jessi, bọn tớ không có thời gian để giải thích, chỉ cần cậu tin bọn tớ thôi, thế nhé – Nói rồi cả 2 không đợi Sica lên tiếng đã lôi cô vào phòng để thay đồ và trang điểm


*******


1 tiếng sau trước cửa quán bar

_Các cậu sẽ phải giải thích cho chuyện này đấy – Jessica đẩy cửa bước vào không quên quăng cho 2 con người đáng thương kia cái liếc sắc lẻm


PHỤT… 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT JESSICA!!! HAPPY BIRTHDAY!!



Vừa vào cửa thì bông giấy và dây kim tuyến được tung lên chào đón, bản nhạc Happy Birthday phát ra từ Ipod của tôi khiến Jessica đứng sững người

_Các cậu… – Jessica xúc động mắt ngấn nước, không nói nên lời

_Chúc mừng sinh nhật cậu, Sica – Yuri ôm bó hoa bước đến nhẹ nhàng trao cho cô gái vẫn còn đang xúc động kia

_Cám ơn…cám ơn mọi người… - Jessica nhận bó hoa, tay khẽ che miệng để ngăn tiếng nấc

_Thôi nào, hôm nay là sinh nhật cậu, cười lên đi chứ - Tiffany đến ôm chặt Jessica

_Phải đó, bọn tớ bỏ công sức ra không phải để nhìn cậu khóc đâu – Hyo Yeon lấy khăn lau giọt nước mắt trên gương mặt Sica

_Đúng đó, mau vào bàn ăn đi tớ đó quá rồi – câu nói cùng vẻ mặt thểu não của Soo Young làm cả bọn phải bật cười

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, Tae Yeon và Tiffany đút nhau ăn tình tứ, mọi ngừơi phải than phiền mãi mới giảm bớt. Soo Young thì bị Sunny rượt chạy vòng vòng vì tội dám chôm dĩa cánh gà chiên duy nhất trên bàn tiệc. Jessica hôm nay hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng mà cứ cười mãi không thôi. Nhìn nụ cười của Jessica mà tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi biết đây chính là thời điểm của mình.

Chỉnh Ipod sang bản nhạc “Heaven” rồi hít 1 hơi thật sâu, tôi bước đến nắm tay nhìn vào mắt Sica

_Sica. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu

_Gì vậy Yul?

_Từ khi tớ đến đây và gặp cậu, chính cậu đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc khi được bên cạnh 1 người. Mỗi ngày trôi qua tớ đều nghĩ về cậu nhiều hơn cho tới khi tớ nhận ra tớ quan tâm cậu còn hơn chính bản thân mình, chỉ cần nhìn cậu cười là tớ cảm thấy mình hạnh phúc, khi cậu buồn tớ cũng cảm giác như không còn niềm vui. Và tớ biết tớ đã yêu cậu. Jessica, cậu làm bạn gái tớ nhé – Tôi quỳ xuống hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sica

_Yul… tớ… - Jessica bối rối nhưng khi nhìn vào mắt Yuri, cô cảm nhận được sự chân thành và ấm áp. Quan trọng hơn hết Jessica biết cảm giác của mình cũng như Yuri – Tớ… đồng ý – Jessica khẽ gật đầu

_YEAH!!! – Tôi đứng dậy ôm Sica quay vòng, mọi ngừoi đều vỗ tay chúc mừng nhưng khi lướt sang Tae Yeon, tôi thoáng thấy cậu ấy chỉ im lặng vẻ mặt suy tư

Chap 7

Vậy là Jessica Jung chính thức trở thành bạn gái của tôi và qua mỗi ngày tôi lại cảm thấy yêu cô ấy nhiều hơn.Đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi không tới đây, không gặp Sica thì tôi sẽ ra sao nhỉ, có lẽ vẫn cứ lang thang ở nơi nào đó, nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn và có khi còn phải cám ơn tay lái thuyền kia nữa.

Tối nay quán khá đông khách nhưng vì tôi đã có hẹn với Sica nên đã nhờ Soo Young tới thay thế.

_Hey, Yul, tớ tới rồi này

_Hi Soo Young, cậu trông quầy giúp tớ nhé, tớ vào trong xem Sica chuẩn bị xong chưa

_Thế dĩa bánh cất dưới quầy tớ ăn hết nhé – đôi lúc tôi tự hỏi có phải Soo Young có giác quan thứ 6 với đồ ăn hay không khi mà dĩa bánh được cất kỹ ở ngăn dưới cùng nhưng cậu ta vẫn mò ra được

_Oh yeah, cứ ăn hết đi


******


Tôi vừa huýt sáo vừa đi lên phòng của Sica nhưng khi tới cửa thì đã nghe tiếng của Tae yeon

_Cậu suy nghĩ kỹ chưa Jessi? Cậu hiểu việc này thế nào mà

_Tớ biết, Tae. Nhưng tớ thật sự không muốn nghĩ tới. Chưa bao giờ tớ thấy mình hạnh phúc hơn lúc này – Sica đứng cạnh cửa sổ, khuôn mặt buồn bã

_Tớ hiểu, tớ cũng luôn mong muốn cậu hạnh phúc nhưng chúng ta không thể ích kỷ vậy được vả lại… cậu cũng biết chuyện này không thể nào mà – Tae Yeon đi đến đặt tay lên vai Sica

_Tae…

_Trước giờ cậu luôn là người lý trí nhất trong số chúng ta. Tớ tin cậu biết thế nào là lựa chọn tốt nhất

_Tớ thật sự không muốn. Nếu được tớ chỉ muốn được như bây giờ thôi. Tại sao? Tại sao cơ chứ? – Sica quay lại, đôi mắt cô ấy ngấn nước nhưng vẫn bùng lên sự giận dữ và oán hận

_Tớ cũng thật sự rất buồn nhưng đó là đã là sự thật không thể thay đổi được – Tae yeon khẽ ôm Sica, ánh mắt cũng phảng phất nỗi buồn

Tôi thật sự không hiểu 2 người họ đang nói về điều gì nhưng chắc chắn một điều cả 2 đang giấu tôi bí mật nào đó và bí mật đó ít nhiều có liên quan tới tôi . Trong lúc tôi không biết nên tiếp tục nghe tiếp hay vào hỏi thẳng 2 người thì vô tình tôi đá trúng chiếc ghế ngoài hành lang làm Tae Yeon và Sica giật mình. Đẩy cửa bước vào, tôi tươi cười như không có gì xảy ra

_Sica, cậu chuẩn bị xong chưa? Ủa, Tae, cậu cũng ở đây àh?

_Uh, cậu lên khi nào vậy Yul? – Sica hỏi tôi, ánh mắt lo lắng như sợ tôi biết chuyện gì

_Tớ mới lên để xem cậu xong chưa thôi. Sao thế?

_Không có gì. Tớ xong rồi, chúng ta đi thôi – Sica mỉm cười nhẹ nhàng bước đến nắm tay tôi rồi quay sang Tae Yeon – Tớ với Yul đi 1 chút, cậu trông quán giúp tớ nhé

_Uhm…được rồi. Hai cậu cứ đi đi

_Bye bye, Tae lùn – tôi quay sang lè lưỡi trêu cậu ta


******

Tôi và Sica cùng nắm tay nhau đi lên 1 ngọn đồi gần thị trấn. Nơi đây có khung cảnh khá đẹp và ban đêm thì có rất nhiều đom đóm

_Yul này, đom đóm đẹp quá – Sica như 1 cô bé cứ chạy tung tăng khắp nơi đuổi theo mấy con đom đóm nhưng khi có con nào bay lại gần thì lại sợ chạy ra xa, điều đó khiến tôi phải bật cười

_Lại đây Sica, để tớ bắt đom đóm cho – tôi bắt 1 con đom đóm để trong 2 bàn tay đưa cho Sica

_Đẹp quá, nó cứ nhấp nháy này – Sica không dám đụng nhưng cứ nhìn con đom đóm bằng ánh mắt say mê

_Cậu thích không? Mai mốt tớ làm cho cậu 1 cái đèn đom đóm nhé

_Thật không? Cậu hứa rồi nhé – Sica bất ngờ nhảy cẫng lên ôm cổ tôi làm con đom đóm bay mất. 

Khẽ ôm Sica vào lòng, để cô ấy dựa lên vai, cả 2 chúng tôi nắm tay nhau đứng nhìn theo con đom đóm ấy

_Khi tớ còn ở thành phố, chưa bao giờ tớ được thấy khung cảnh đẹp thế này. Ở đó chỉ toàn đèn là đèn thôi

_Vậy sao! Vậy cậu có yêu nơi này không Yul? 

_Có. Tớ yêu hòn đảo này, yêu thị trấn Yuchiri vì nơi đây cho tớ cuộc sống hạnh phúc, cho tớ những người bạn thân thiết và cho tớ được gặp cậu

_Tớ yêu cậu, Yul àh – khẽ ngẩng đầu lên, Sica nhìn sâu mắt tôi

_Tớ biết nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn – Mỉm cười tôi khẽ cúi xuống, môi tôi chạm nhẹ vào làn môi mềm mại của Sica, không cuồng nhiệt, không gấp rút chỉ đơn giản 2 đôi môi nhẹ nhàng tìm đến nhau. Cả 2 nhắm mắt cùng tận hưởng nụ hôn đầu tiên ngọt ngào

Khi nụ hôn kết thúc đúng lúc đó trên bầu trời xuất hiện sao băng, tôi vội chỉ cho Sica

_Sica, sao băng kìa, mau ước gì đó đi – Sica ngơ ngác nhưng thấy tôi nhắm mắt ước cũng nhanh chóng làm theo tôi

_Cậu ước gì vậy Sica? – Sau khi mở mắt tôi quay sang hỏi Sica

_Cậu nói trước đi – Sica nhìn tôi nũng nịu

_Tớ ước tớ và cậu sẽ luôn như thế này, mãi mãi được ở cạnh nhau, không có gì chia cách chúng ta – Tôi cười rồi lấy trong túi áo 1 sợi dây chuyền mặt hình trái tim đeo vào cổ Sica - Đây là sợi dây chuyền của ba tớ đã tặng mẹ tớ. Khi bà bỏ đi đã không mang theo nó nhưng ông vẫn giữ lại vì đó là tình yêu của ba tớ dành cho mẹ tớ. Và bây giờ tớ muốn cậu đeo nó vì nó chính là vật chứng minh tình yêu tớ dành cho cậu

Sica đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền rồi bất giác nước mắt bỗn rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy làm tôi cuống cả lên

_Cậu sao vậy? Sao vậy Sica? Tớ làm gì khiến cậu buồn hả? Tớ… tớ xin lỗi…

_Không có, cậu không làm tớ buồn – tôi ôm chặt Sica vào lòng nhưng cô ấy vẫn chưa ngừng khóc

_Vậy sao cậu khóc? Nói tớ nghe đi Sica

_Không có gì cả… chỉ là tớ cũng ước tớ luôn được bên cậu… tớ thật sự yêu cậu… tớ muốn mãi như thế này, Yul àh…tớ thật sự muốn như vậy mà… - Sica giấu mặt vào vai tôi vẫn không ngừng nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo

_Được rồi, ngốc àh. Khờ quá, có gì đâu mà khóc. Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà, nhất định là vậy 

Khẽ xoa lưng an ủi Sica nhưng tôi biết cơn xúc động này của Sica có liên quan đến những gì mà cô ấy và Tae Yeon đã nói khi nãy và tôi nhất định phải tìm hiểu việc này, tôi không muốn có chuyện gì làm Sica của tôi phải buồn và ảnh hưởng đến tình cảm mà tôi khó khăn lắm mới tìm được.

Chap 8 - 1

Sau buổi tối trên đồi hôm đó Sica trở lại vui vẻ bình thường nhưng điều đó không làm giảm quyết tâm tìm hiểu sự việc của tôi. Tuy nhiên, nói vậy thôi nhưng tôi cũng chưa biết bắt đầu từ đâu. Vì vậy, sáng nay tranh thủ Sica qua nhà Fany, tôi quyết định đi vòng quanh đảo để xem có tìm được gì không. Tuy đã tới đây được vài tháng nhưng tôi vẫn chỉ quanh quẩn ở thị trấn là chủ yếu vì Soo Young và Tae Yeon bảo tôi không được tự ý đi lung tung.

Mất vài tiếng đi lòng vòng nhưng cũng không thu hoạch được gì, tôi quay trở về thị trấn. Vì đã khá muộn nên tôi quyết định đi tắt qua rừng. Và đây là khu rừng lạ nên hệ quả tất yếu là tôi bị lạc.

_Aish…sao quay lại chỗ cũ thế này, đường nào mới ra khỏi đây chứ - tôi đi lòng vòng từ lúc còn ánh nắng chiều đến khi trời gần như tối hẳn, may mà tôi có mang đèn pin

Bỗng tôi nghe có tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó

_Tiếng gì thế nhỉ? Không lẽ là thú dữ?? Ở đây không thể nào có cọp được. Bình tĩnh, Kwon Yuri, bình tĩnh – tôi đổ mồ hôi tự trấn an mình nhưng tiếng sột soạt ngày càng gần hơn

_Bình tĩnh, nghĩ cách. Kwon Yuri không thể nào chết lặng lẽ trong cái khu rừng chết tiệt này được, còn gì là thể diện. Đúng rồi, phải kiếm cái gì phòng thân mới được

Loay hoay nhìn xung quanh, tôi thấy 1 khúc cây dưới đất vội nhặt lên cầm thủ thế 3 phần tấn công 7 phần bỏ chạy. Tiếng động cho thấy vật gì đó đã đến rất gần rồi bỗng 1 bóng đen xuất hiện, tôi giơ khúc cây lên

_Aaaaaaaaa…

_Khoan…khoan… – Nghe giọng người nói tôi dừng tay lại mở mắt ra nhìn, thì ra đó là 2 người đàn ông 

_Các ông là ai?

_Chúng tôi là thợ săn, mỗi mùa hè đều ra đảo này săn bắn, còn cô?

_Tôi hiện tại sống trên đảo này và giờ thì đang bị lạc trong cái khu rừng chết tiệt này

_Vậy cô có thể theo chúng tôi và trại, đợi sáng mai tôi sẽ chỉ đường ra khỏi rừng cho cô

_Vậy thì tốt quá

Tôi theo 2 người đàn ông về trại của họ cách đó không xa. Cả 2 người đàn ông khoảng ngoài 60, khuôn mặt cũng không gian xảo gì, cử chỉ lại chừng mực nên tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Vào trong lều, 1 trong 2 người đưa cho tôi hộp đồ ăn

_Này, chắc cô cũng đói rồi, ăn đi

_Cám ơn – tôi mở hộp ra ăn ngay không khách sáo vì mấy tiếng lòng vòng trong rừng đã làm tiêu hao khá nhiều sức lực của tôi

_Vậy, cô sống trên đảo này bao lâu rồi?

_Mới vài tháng thôi, tôi sống ở thị trấn Yuchiri gần đây

_Thị trấn Yuchiri? Cô sống 1 mình ở đó àh?

_Không, tôi ở trọ trong quán bar Soshi. Các ông có đến thị trấn chưa?

_À chưa nhưng chúng tôi cũng có biết tên. Thị trấn có đông người ở không?

_Cũng không đông lắm nhưng người dân rất tốt

_Uhm…thôi cô ăn xong thì nghỉ ngơi đi, mai tôi dẫn cô ra khỏi rừng 

Nói rồi 2 người đàn ông rời khỏi lều, tôi cũng ngả lưng nằm nghỉ và giấc ngủ nhanh chóng đến với tôi. Sáng hôm sau nhờ 2 người đàn ông chỉ đường tôi cũng về lại được thị trấn. Bước vào nhà tôi đã thấy mọi người đều đang tụ tập đầy đủ. Vừa thấy tôi, tất cả đều chạy ào tới

_Cậu đi đâu vậy? Bọn tớ lo cho cậu quá

_Bọn tớ đi tìm cả đêm qua mà không thấy? Cậu chết ở xó xỉnh nào vậy hả?

_Unnie, bọn em lo cho unnie lắm đó

_...

_Tớ xin lỗi làm các cậu lo lắng, hôm qua tớ bị lạc trong rừng 

Tôi mỉm cười với mọi người nhưng chợt nhận ra nãy giờ Sica vẫn không nói gì ngồi im lặng khoanh tay trên ghế, nét mặt lạnh băng tôi biết đại họa sắp đến rồi. Khẽ bước đến cúi xuống nắm tay Sica

_Sica, tớ xin lỗi vì làm cậu và mọi người lo lắng

_Cậu đã đi đâu? – Sica lạnh lùng hỏi tôi

_Tớ chỉ đi loanh quanh thôi nhưng bị lạc trong rừng nên tới giờ mới về được

_TỚ ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI LUNG TUNG RỒI MÀ, TẠI SAO CẬU KHÔNG NGHE CHỨ - lúc này Sica thực sự bùng nổ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận như vậy

_Tớ xin lỗi Sica vì làm cậu lo lắng

_Phải đó Sica, Yul cũng đã về rồi – Tae Yeon lên tiếng nói hộ tôi

_CẬU CÓ BIẾT TỚ LO THẾ NÀO KHÔNG HẢ?? NẾU CẬU CÓ GÌ THÌ PHẢI LÀM SAO HẢ?? – Nước mắt lăn dài trên gương mặt Sica, tôi hốt hoảng ôm chặt cậu ấy vào lòng

_Xin lỗi. Tại tớ không tốt, tớ không nghe lời cậu, lần sau sẽ không có vậy nữa đâu

_Còn lần sau? – Sica ngưng khóc nhưng vẫn thút thít

_Không có, nhất định không có lần sau đâu. Tớ xin lỗi – lau nước mắt cho Sica, tôi thở phào nhẹ nhõm

_Thôi, hòa rồi thì tốt. Đi ăn cái gì đi, tớ đói quá – Soo young than vãn

_Cậu suốt ngày chỉ có ăn, chả làm được gì cả - Sunny tiện tay nhéo vào eo Soo Young làm cậu ta la chói lói

*****

Để chuộc lỗi với Sica nên mấy ngày nay tôi ngoan ngoãn ở nhà trông quán với Tae Yeon

_Yul àh, cậu cất giùm tớ thùng rượu này xuống hầm đi

_Uh, để tớ mang xuống

Sau khi cất hết rượu lên kệ tôi định quay trở lên thì lại vô tình trượt chân. Chới với tôi ngã vào đống thùng dưới đất. Xoa đầu đau đớn nhưng một thứ trong thùng thu hút sự chú ý của tôi

Chap 8-2

Trong thùng là 1 album ảnh đã cũ và vài vật dụng lặt vặt. Cầm cuốn album mở ra xem, tôi nhận ra đó là album của Jessica. Cô bé trong ảnh có mái tóc màu vàng và gương mặt phúng phính dễ thương đang mặc 1 bộ hanbok, đích thị là Sica rồi. Thích thú ngồi xem từng trang nhưng tôi chợt nhận ra tất cả các bức ảnh đều là hình trắng đen.

_Tại sao không có ảnh màu nhỉ? Mà cảnh vật trong hình cũng có vẻ cổ xưa nữa

Tiếp tục lật đến bức ảnh Sica chụp với Fany, Tae Yeon trước cửa quán bar Soshi thì 1 chi tiết làm tôi chú ý. Đó là trên tay cả 3 người đều đang cầm 1 hộp chocoate, nhưng điều kỳ lạ là theo tôi biết loại chocolate này đã ngưng sản xuất vào năm 1960. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe tiếng của Sica

_Yul, cậu có ở dưới đó không?

_Uh, tớ đây – vội cất cuốn album vào thùng rồi lấy vải phủ lên, tôi không muốn Sica biết tôi phát hiện ra cuốn album

_Cậu làm gì lâu quá vậy? Người cậu đầy bụi hết rồi nè – Sica chau mày phủi quần áo tôi

_Thì dưới này bụi mà. Cậu kím tớ có việc gì vậy? – Tôi đưa tay ôm ngang eo kéo Sica vào lòng 

_Cậu đi với tớ. Tớ có cái này cho cậu thôi – Sica cười láu lỉnh kéo tay tôi đi

Sica kéo tôi đến nhà Fany. Trước khi vào cửa cô ấy yêu cầu tôi nhắm mắt lại, tôi vui vẻ làm theo

_Sica, bao giờ tớ mới mở mắt ra được?

_Cậu mở mắt được rồi 

Vừa mở mắt ra thì trước mặt tôi là 1 chiếc bánh kem dâu khá to

_Tadaaa… 

_Wow…bánh trông ngon quá, cậu tự tay làm àh?

_Tất nhiên rồi, tớ là 1 học trò thông minh mà – Khoanh tay lại, Sica khẽ hất mặt cười

_Uh uh, tớ biết rồi, tớ thử nhé – Tôi hôn nhanh lên má Sica rồi xắn 1 miếng bỏ vào miệng – Wow…ngon thật đấy, cậu tốt nghiệp lớp làm bánh được rồi đó

_Yeah, Fany cũng đã làm 1 cái cho Tae Yeon, bây giờ bọn tớ có thể mở tiệm bánh JeTi được rồi…

Tôi vừa ăn vừa vui vẻ hùa theo ý tưởng mở tiệm của Sica. Nhìn ngắm cô chủ tiệm bánh tương lai cứ tíu tít, tôi cảm thấy vui lây. Đúng là hạnh phúc đến từ những điều đơn giản nhất.

******

Vài hôm sau tôi vẫn chưa hết thắc mắc về cuốn album tìm được dưới hầm rượu nên tôi quyết định đi đến thư viện của thị trấn xem có tìm được manh mối gì không. Trên đường đi ngang qua nhà Hyo Yeon, nghe có tiếng nhạc nên tôi ghé vào thì thấy Hyo Yeon đang tập nhảy những động tác mà tôi đã chỉ.

_Chào Yul, cậu đi đâu đấy?

_Tớ định đến thư viện. Mới sáng sớm mà đã tập nhảy rồi àh.

_Yeah, coi như tập thể dục với lại tớ muốn thử ráp mấy động tác cậu chỉ vào bản nhạc mới này

_Nhạc mới àh? – Tôi tò mò cầm bìa đĩa lên xem, trên bìa là 1 ca sĩ lạ mặt tôi không biết đến nhưng điều gây chú ý cho tôi là số năm phát hành, 1960 – Cậu bảo đây là đĩa nhạc mới huh?

_Uh, mới phát hành thôi. Nghe hay ha!

_Uhm… - Giờ thì tôi có cảm giác lạnh xương sống rồi, đĩa từ năm 1960 mà Hyo Yeon bảo là mới phát hành. Mặc dù tôi thích thể loại phim kinh dị và là 1 fan của Alfred Hitchcock thật nhưng tôi muốn là khán giả thôi, không muốn làm vai chính chút nào cả.

Vội vã bỏ đĩa xuống chào Hyo Yeon tôi đi đến thư viện. Vừa đi vừa tự trấn an mình – Không có gì đâu, chắc cậu ấy đùa thôi, mi coi phim kinh dị nhiều quá rồi Kwon Yuri

******

_Em chào unnie – Seo Hyun vội bỏ mắt kính đứng lên chào tôi

_Uh, chào em, em cứ làm đi unnie đi coi loanh quanh thôi

Đây là 1 thư viện nhỏ nên tôi đi vài bước đã hết mấy kệ sách. Lơ đãng lấy vài cuốn sách ra xem, tôi chợt nhận ra những cuốn này khá cũ, hầu hết đều xuất bản vào thập niên 50. Bước đến chỗ Seo Hyun tôi hỏi

_Sao thư viện đều là sách xuất bản lâu rồi vậy? Có sách nào mới không Seo Hyun?

_Ở kệ cuối cùng góc phòng đó unnie, đó là sách mới nhất – Seo Hyun trả lời tôi rồi lại chăm chú vào cuốn sách đọc dở

Tới kệ sách tôi thấy những cuốn mà Seo Hyun bảo mới nhất cũng không mới hơn là bao. Lật ra xem năm xuất bản thì là vào năm 1960

_Lại là năm 1960 – Đến lúc này thì tôi cảm thấy mọi chuyện không phải do tôi suy diễn nữa, nhất định năm 1960 phải có liên quan tới sự việc nào đó, tuy có cảm giác hơi sợ nhưng sự tò mò lại thôi thúc tôi nhiều hơn.

Quay trở lại bàn của Seo Hyun

_Unnie về nha Seo Hyun

_Dạ, unnie có tìm được sách gì không?

_À không, unnie muốn tìm về lịch sử thị trấn nhưng không thấy

_Vậy unnie nên đến nhà truyền thống…

_Nhà truyền thống?

_À không…em nói đùa thôi…unnie về đi mắc công Sica unnie lo đó – nhận ra mình lỡ lời, Seo Hyun vội lảng sang đề tài khác nhưng Seo Hyun là cô bé không giỏi che giấu. Tôi nhớ mang máng hình như lúc vừa tới đây tôi có thấy 1 căn nhà nhỏ nằm đằng sau nhà thờ thị trấn nhưng do Tae Yeon dặn tôi không đi lung tung nên tôi cũng quên đi mất, có lẽ đó là nhà truyền thống.

_Uh, trễ rồi unnie về đây 

_Em chào unnie

Tạm biệt Seo Hyun xong tôi định đi đến nhà truyền thống nhưng vừa ra khỏi cửa thì tôi đụng mặt Soo Young và Sunny.

_Chào Yul, đến thư viện làm gì vậy?

_Không, chỉ là đến kiếm vài cuốn sách thôi, mà mấy cậu biết nhà truyền thống không?

Khi nghe tôi hỏi đến nhà truyền thống, nụ cười của cả 2 tắt đi, Soo Young và Sunny đưa mắt nhìn nhau và nhanh chóng Sunny mỉm cười trở lại – Có nhưng mà nó cũ quá rồi nên không có gì ở đó cả.

_Vậy àh, thế mà tớ tưởng có gì hay chứ 

_Chả có gì ở đó đâu, mà cậu không về đi, mắc công Sica lại nổi giận nữa

_Uh, tớ về đây – Tôi quay lưng đi nhưng tôi biết cả 2 người đang cố tránh nói về nhà truyền thống, có lẽ đó chính là chìa khóa cho toàn bộ sự việc.

Chap 9-1

Về tới nhà thì trời cũng đã tắt nắng, Sica cùng với cặp đôi TaeNy đang ngồi tại bàn cơm chờ tôi. Sau khi dùng cơm vui vẻ với họ xong tôi kiếm cớ trở về phòng. 
Nằm trên giường tôi nghĩ về những chuyện xảy ra bắt đầu từ khi tôi đến thị trấn này. Mọi người ở thị trấn đều mặc những trang phục kiểu cũ đã lỗi thời. Mọi vật dụng ở đây đối với tôi gần như là đồ cổ, hiện nay chẳng còn ai xài. Còn bọn Tae Yeon nữa, ipod, game thậm chí snack là gì cũng không biết, có vẻ như những thứ hiện đại đều xa lạ với họ. Và còn năm 1960 nữa, dường như tất cả những gì tôi phát hiện đều dừng lại ở năm 1960. Không lẽ thời gian ở thị trấn này ngưng lại ở năm 1960 sao? Không lẽ nào, tôi đang tự hoang tưởng ư?? 

Đang suy nghĩ tôi nghe có tiếng gõ cửa

_Cậu ngủ chưa Yul?

_Chưa, cậu vào đi Sica – đưa tay kéo Sica lại ngồi cùng tôi trên giường – Cậu tìm tớ có việc gì vậy?

_Không có gì, chỉ là tớ muốn gặp cậu thôi – Sica dựa vào lòng tôi nhắm mắt lại

_Hehe…nhớ tớ rồi àh?

_Uh, tớ nhớ cậu – Nhận ra giọng Sica có gì không ổn, tôi đẩy nhẹ Sica ra nhìn vào mắt cô ấy

_Có chuyện gì sao Sica? Nói tớ nghe đi 

_Chỉ là…tớ yêu cậu, Yul àh, chỉ vậy thôi – Sica mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má tôi

_Tớ biết và tớ cũng yêu cậu nữa - hôn nhẹ lên môi Sica tôi mìm cười lại

_Tối nay tớ ngủ với cậu nhé

_Hả…ng…ngủ…với tớ? – Tôi không tin vào tai mình, tôi nghĩ Sica của tôi là cô gái ngây thơ lắm cơ mà - Tớ...chưa...chuẩn bị tâm lý...

_Ngốc, cậu nghĩ đen tối gì đó. Chỉ là ngủ thôi, không có gì khác – Sica khẽ cốc vào đầu tôi

_Hehe…uh thì ngủ chung

Tôi ôm Sica nằm xuống giường. Tối đó cả 2 chúng tôi nằm ngủ yên bình trong vòng tay nhau. Sáng mai, tôi nhất định phải đến nhà truyền thống để kết thúc mối nghi ngờ bấy lâu.

******

Hôm sau từ sáng sớm tôi đã không thấy Sica đâu cả. Dọn dẹp quán tới trưa cùng Tae Yeon vẫn chưa thấy Sica về, chờ mãi tới chiều sốt ruột nên tôi quyết định đi đến nhà truyền thống.

_Tae à, cậu coi quán nhé, tớ đi 1 chút

_Được rồi, cậu đi đi – Khác với suy nghĩ của tôi cậu ta sẽ hỏi han này nọ, Tae nhanh chóng đồng ý. Khi tôi ra tới cửa, Tae bỗng gọi giật tôi lại – Yul này, với tớ, cậu là bạn tốt nhất đấy

_Giờ mới biết hả Tae lùn, hôm nay cậu sến quá đấy. Thôi tớ đi đây

****** 

Trên đường đi, tôi gặp Soo Sun

_Chào 2 cậu

_Cậu đến nhà truyền thống àh?

_À uh, tớ có việc 

_Cậu nhất định phải đi à? – Soo Young hỏi tôi nhưng bị Sunny thúc vào hông

_Cứ để cậu ấy đi, còn cậu lo ăn đi. Vậy bọn tớ đi trước nha Yul
_Uh, bye bye

_Tạm biệt Yul

Tôi tiếp tục đến nhà truyền thống nhưng vẫn thắc mắc về thái độ của cặp SooSun, cả Tae nữa. Hình như bọn họ có gì lạ lắm, giống như là biết trước có gì xảy ra. Cúi cùng tôi cũng đến nhà truyền thống, đó là 1 căn nhà nhỏ nhưng không như các căn nhà khác trong thị trấn, nó khá hiện đại, với kiểu kiến trúc gần giống như ở thành phố. Định đẩy cửa bước vào nhưng chợt 1 suy nghĩ lướt qua đầu tôi

_Hay là… đó là lời tạm biệt? Phải chăng bước qua cửa này có thể tìm ra sự thật nhưng cũng là kết thúc cuộc sống hạnh phúc hiện tại??
Suy nghĩ đó khiến tôi chùn bước, tôi thật sự hạnh phúc với cuộc sống ở đây, nếu lỡ… nhưng tôi không thể bỏ qua những sự việc kỳ lạ tôi phát hiện ra gần đây, hạnh phúc không thể nào trọn vẹn nếu tồn tại bí mật. Nghĩ vậy tôi quyết định đẩy cửa bước vào…

Căn nhà nhỏ khá tối, trên tường treo toàn là hình. Tôi đến gần xem các bức hình thì nhận ra là hình chụp cuộc sống người dân trong thị trấn và cũng như album của Sica, tất cả đều là trắng đen. Và trong số các bức hình này có không ít khiến tôi thắc mắc. Những người trong ảnh đều mặc trang phục quân nhân nhưng lại là phục trang vào thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Tôi nhìn quanh thấy cuốn sổ lớn ghi tên các hộ gia đình trong thị trấn nên lật ra xem thử thì thấy những cái tên quen thuộc đối với tôi nhưng ngày tháng năm sinh thì khiến tôi không tin vào mắt mình.

Choi Soo Young – sinh ngày 10/02/1941

Lee Sun Kyu – sinh ngày 15/05/1940

Hwang Mi Young – sinh ngày 01/08/1940

Kim Tae Yeon – sinh ngày 09/03/1940



Và cuối cùng là cái tên mà tôi không muốn thấy ở trong cuốn sổ này nhất

Jung Soo Yeon – sinh ngày 18/04/1940



Thật sự là thế nào? Tại sao lại sinh năm 1940, nếu vậy không lẽ bọn họ sinh cách đây 70 năm sao, không thể nào, họ đều ngang tuổi tôi cơ mà. Nhưng nếu vậy làm sao giải thích cho cuốn sổ tôi đang cầm đây, nó đã ghi rất rõ ràng đó là tên của Sica, là ngày sinh của Sica, không hề nhầm lẫn. Nhưng nếu sinh năm 1940 vậy tại sao đến giờ họ vẫn không già đi, không phải là các bà cụ 70 tuổi mà lại là những cô gái trẻ ngang bằng tôi. 

Trong lúc tôi hoảng loạn, tôi sực nhớ ra 1 chi tiết đó là tất cả mọi người ở đây đều không thích chụp hình. Tôi nhớ có một lần khi tôi lấy máy ảnh ra, Sica đã lập tức bảo tôi cất lại vào túi và không cho tôi sử dụng nhưng vì muốn lưu lại gương mặt Sica tôi đã lén dùng điện thoại chụp lại. Vội vã lấy điện thoại để tìm và khi mở hình mà tôi đã chụp ra, tôi shock thật sự. Trong hình chỉ có cảnh ở quán, hoàn toàn không có ai, mặc dù khi tôi chụp là có Sica và bọn Tae Yeon rất náo nhiệt. Một cơn gió thổi qua làm cuốn sổ bị lật đến trang cuối với dòng chữ “Thị trấn Yuchiri xây dựng năm 1952, bị thiêu hủy năm 1960”. Tôi bàng hoàng đánh rơi điện thoại, bỗng một tiếng nói cất lên.

_Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra tất cả mọi việc

Chap 9-2

Quay lại thì tôi thấy Sica đã đứng ngay cửa với Tae Yeon từ bao giờ, bất giác tôi lùi lại 1 bước nhìn 2 người họ. Sica nở nụ cười buồn với tôi:

_ Khi Soo Young và Sunny nói cậu hỏi về nhà truyền thống tớ đã biết chuyện này không thể nào giấu cậu được nữa. Đáng lẽ cậu nên rời khỏi đây sớm hơn.

_Các cậu…thật sự các cậu là ai? Nói với tớ chuyện này không phải thật đi

_Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu nhưng tất cả đều là sự thật

_Có nghĩa là các cậu thật sự sinh vào năm 1940? Vậy tại sao… tại sao các cậu không hề già đi?

_Không phải bọn tớ không già đi mà là không thể, cậu cũng đã thấy trong cuốn sổ ghi thị trấn này bị thiêu hủy năm 1960 và cũng từ ngày đó bọn tớ không bao giờ già đi nữa, mãi mãi dừng lại ở 20 tuổi – Tae Yeon lên tiếng

_Ý cậu là…

_Phải bọn tớ cũng đã bị thiêu hủy cùng với thị trấn vào đêm hôm đó – Lời nói của Sica như sét đánh ngang tai tôi, tôi vịn tay vào tường vì nếu không có lẽ tôi sẽ ngã quỵ mất – Và tớ nghĩ cậu đã đoán ra được, bọn tớ hiện giờ đã không còn tồn tại trên đời nữa

Tôi hoàn toàn sững sờ, không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng im lặng nhìn Sica. Bước lại gần sờ nhẹ tấm hình chụp thị trấn Yuchiri, Sica khẽ thở dài:

_Khi tớ còn nhỏ, gia đình tớ sống ở thủ đô Seoul nhưng rồi chiến tranh Triều Tiên xảy ra, vì để tránh bom đạn loạn lạc, bố tớ đã quyết định đến đảo này rồi cùng những gia đình di tản khác xây dựng nên thị trấn Yuchiri. Mọi người sống rất yên bình hạnh phúc cho tới đêm định mệnh đó. Tối đó thị trấn tổ chức lễ hội, mọi người vui chơi rất vui vẻ, sau đó gần nửa thị trấn tụ tập lại quán nhà tớ để uống mừng. Cho tới đêm khuya, một ngọn lửa đã bùng lên thiêu hủy toàn bộ thị trấn cùng những người dân nơi đây, và bọn tớ cũng không thoát khỏi số phận đó 

_Vậy…tại sao, các cậu vẫn ở đây? Ý tớ là… 

_Ý cậu là tại sao bọn tớ lại trở thành những hồn ma đúng không? – Sica cắt ngang lời tôi, tôi gật đầu – Tớ cũng không rõ. Có lẽ vì cho đến bây giờ bọn tớ vẫn chưa biết được kẻ nào đã nhẫn tâm phóng hỏa thiêu hủy thị trấn 

_Có người đã phóng hỏa?

_Phải, đáng lẽ không phải tất cả mọi người trong thị trấn đều phải chết, có kẻ đã có tình làm việc này. Rượu mà mọi người uống trong đêm lễ hội đều có bỏ thuốc mê, làm mọi người mê man bất tỉnh khi ngọn lửa bùng lên. Những người còn lại cho dù không uống rượu cũng không thể thoát thân được vì cửa của tất cả các căn nhà đều đã bị khóa, không có cách nào ra được – Tae Yeon nói với ánh mắt căm phẫn tột độ - Và tất cả mọi người từ người già đến trẻ con đều vùi thân trong biển lửa.

_Nhưng tại sao hắn phải làm vậy? – Tôi không cảm thấy sợ hãi vì sự thật này mà cảm thấy đau lòng, tại sao số phận của những người bạn của tôi, của người tôi yêu lại bi thảm đến vậy

_Tớ cũng không biết, nếu như tớ biết thì tốt biết mấy, ít ra tớ cũng biết được tại sao mình lại chết – Tae Yeon buồn bã nói

_Vậy còn nhà truyền thống này, ai đã xây nó?

_Là 1 người từng ở trọ tại thị trấn. Sau khi thị trấn bị tiêu hủy, người đó quay lại đã sửa sang lại các ngôi nhà và thu thập lại những hình ảnh, vật dụng của thị trấn để làm nên nhà truyền thống. 

_Cậu đã biết hết sự thật rồi thì hãy rời khỏi đây đi Yul. Đáng lẽ tớ không nên để cậu ở đây quá lâu như vậy, nhưng tớ không làm chủ được tình cảm của mình. Tớ yêu cậu, Yul àh. Cám ơn cậu vì thời gian qua,tớ đã rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện phải kết thúc rồi. Hãy rời khỏi đây và đừng quay trở lại, cậu còn 1 cuộc sống dài phía trước. Tạm biệt Yul – Sica ôm chặt tôi nhưng rồi nhanh chóng lùi lại quay đầu bước đi

_Cám ơn cậu thời gian qua. Cậu đã giúp bọn tớ hoàn thành những gì bọn tớ chưa làm được khi còn sống. Cậu mãi là người bạn tốt nhất của tớ đấy Yul - Tae Yeon nói rồi nhanh chóng theo Sica bỏ đi


*****


Tôi ngồi bệt xuống đất, tâm trạng rối bời. Tại sao sự thật là phũ phàng đến vậy, cứ như ông trời cố tình đùa cợt. Khi đến đây tôi cứ ngỡ như mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, cả tương lại của tôi đều là ở Yuchiri nhưng trong phúc chốc tất cả đều biến mất, cứ như một giấc mơ. Tôi không biết phải làm gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Rời khỏi đây ư? Bỏ lại những kỷ niệm từng có ở Yuchiri, xem như nó chưa hề tồn tại? Tôi không làm được. Hồn ma thì sao chứ? Quan trọng là tôi yêu Sica, tôi không thể bỏ đi như vậy được. Nghĩ tới Sica tôi quyết định quay về thị trấn, tôi phải gặp Sica, tôi không thể từ bỏ tình yêu dễ dàng vậy được.

Khi về lại thị trấn, một lần nữa tôi lại sững người. Cả thị trấn hoàn toàn vắng lặng, không còn 1 ai. Tôi chạy về quán bar tung cửa vào, không có ai ở đó cả. 

_Sica? Cậu ở đâu, trả lời tớ đi? Sica…? – Tôi chạy lên phòng Sica nhưng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, thậm chí căn phòng cũng không có dấu vết gì đã từng có người ở đây

_Sica? Tae Yeon? Fany? Các cậu ở đâu vậy? Đừng đùa nữa, tớ muốn gặp các cậu – Tôi chạy sang nhà Fany hy vọng mọi người ở đó nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng

Không bỏ cuộc tôi chạy khắp thị trấn, đến nhà Soo Young, Sunny, Hyo Yeon… nhưng cũng không tìm được ai, cứ như cả thị trấn đều đã bốc hơi. Đến tối tôi thất vọng trở lại quán bar, nhìn quanh quán quang cảnh náo nhiệt mọi ngày, tôi cùng bọn Tae Yeon ăn uống cười đùa mới diễn ra đây thôi, vậy mà giờ đây chỉ còn 1 mình tôi đứng tại nơi này. Mệt mỏi tôi lên lầu ngả mình nằm trêm giường của Sica, không kềm được tôi vùi mặt vào gối khóc.

_Làm ơn quay về đi Sica… tớ sai rồi, đáng lẽ tớ không nên cố tìm hiểu… đáng lẽ tớ nên để mọi thứ như cũ… tớ không cần biết sự thật nữa,tớ chỉ cần cậu ở bên tớ thôi…về đi Sica, tớ nhớ cậu lắm… về làm bánh dâu cho tớ đi…

Tôi thổn thức như vậy cả đêm cho tới khi mệt lả thiếp đi lúc nào không hay cùng với hình ảnh Sica chập chờn trong giấc ngủ.

Chap 10 - End

Mấy ngày liên tiếp tôi ở lại thị trấn với hy vọng Sica sẽ quay về. Mỗi sáng tôi đi khắp thị trấn, đến tiệm bánh của Fany, thư viện của Seo Hyun, nhà trẻ của Hyo Yeon… tôi như thấy họ vẫn còn đó, tươi cười chào tôi nhưng đến khi đêm về tôi phải đối diện với nỗi cô đơn 1 mình. Khi nhớ Sica, tôi lại lôi cuốn album tìm được dưới tầng hầm ra nhìn ngắm. Từng ngày qua, sự cô đơn và thương nhớ đang dần khiến tôi quỵ ngã.

Tới sáng ngày thứ 5 thì tôi nghe có tiếng kêu cửa. Tưởng rằng Sica trở về tôi mừng rỡ chạy xuống nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng, không phải Sica mà là 2 người đàn ông đã giúp tôi trong rừng.

_Xin chào, sao 2 ông lại đến đây?

_Chúng tôi nghe cô nói thị trấn Yuchiri nên trước khi rời đảo ghé ngang, nhưng sao hình như thị trấn không có ai ở?

_Uhm… họ đi cả rồi. 2 ông vào đi – Tôi cố tình chuyển sang chủ đề khác nên mời 2 người vào nhà – 2 ông khi nào đi?

_Tôi có dặn thuyền đến đón, có lẽ mai hay mốt gì đó. Cô có định đi chung với chúng tôi không?

_Tôi… cũng chưa biết. 2 ông ở tạm lại đây chờ khi nào thuyền đến rồi đi, để tôi dẫn 2 ông lên phòng

_Phòng đẹp quá nhỉ

_2 người cứ tự nhiên, gối mền mới… - tôi chưa kịp nói xong thì 1 trong 2 người đã mở tủ lấy như đã biết trước – …Các ông từng ở đây rồi à?

_Đâu có… chỉ là phòng trọ thì nơi nào cũng như nhau ấy mà

_Vậy tôi xin phép 

Trở về phòng Sica, tôi nằm vật ra giường. Câu hỏi khi nãy của 2 người đó khiến tôi cảm thấy phân vân, thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào. Ở lại đợi chờ trong vô vọng hay rời khỏi đây với sự ray rứt cả đời? Liệu tôi có thể quên được Sica, quên được những ngày tháng ở Yuchiri hay không?
Đến tối thì 1 trong 2 người gõ cửa phòng gọi tôi xuống ăn tối

_2 người là khách để tôi nấu cho

_Không sao, cô cứ ngồi đó, cũng lâu rồi tôi không nấu

_Uhm…cám ơn – tôi không từ chối nữa ngồi quan sát 2 người nấu ăn, có điều lạ khiến tôi chú ý là có vẻ như 2 người họ khá quen thuộc với gian bếp này, từng lọ gia vị, dụng cụ nhà bếp họ đều biết chỗ 1 cách chính xác

Khi họ mang món ăn ra, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện
_Vậy, cô biết thị trấn này xây từ khi nào không?
_Là năm 1952, do tránh chiến tranh nên người ta đã tới đây xây thị trấn này
_Oh, nghe nói những người tản cư lúc đó mang theo nhiều của cải lắm, mà xây thị trấn đẹp vậy chắc cũng tốn không ít
_Tôi cũng không rõ 

_Vậy lúc cô ở đây có nghe nói tới tài sản cất giấu gì không?

_Không, tôi không nghe nói gì cả, mà 2 người muốn tìm à?

_À không không, chúng tôi hỏi cho vui ấy mà – Nói rồi 2 người chú tâm vào dĩa thức ăn của mình. 

Sau khi dọn dẹp xong tôi trở lại phòng mình. Tài sản cất giấu? Thật tình tôi chưa nghĩ tới vấn đề này. Đúng là lúc học môn lịch sử ở trường tôi cũng có nghe nói là có tin đồn vào thời chiến tranh Triều Tiên, những gia đình tản cư đều mang theo rất nhiều tiền của. Thị trấn Yuchiri là do những người tản cư xây nên và nếu nói đúng ra thì nó khá đẹp, kiểu kiến trúc thể hiện người dân nơi đây cũng phải vào hàng khá giả trở lên. Không lẽ… đó cũng chính là lý do khiến thị trấn bị thiêu hủy?
Suy nghĩ 1 hồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến nửa đêm, tôi nghe có tiếng động dưới nhà nên xuống xem thử. Nấp vào góc nhà tôi thấy chính là 2 người đàn ông đó đang đi từ dưới tầng hầm lên.

_Đêm khuya họ không ngủ xuống tầng hầm tìm gì nhỉ?

Thắc mắc nên đợi 2 người trở lên phòng tôi nhanh chóng lẻn xuống tầng hầm. Đây là nơi Tae Yeon cất rượu nên ngoài các kệ rượu ra cũng không còn gì nhiều, ngoại trừ cái rương của Sica. Nhắc đến rương của Sica, tôi chú ý hình như rương của Sica vị trí đặt bị lệch đi nên đến kéo ngay lại nhưng bất ngờ tôi phát hiện dưới sàng chỗ đặt cái rương là 1 nắp hầm nhỏ.

_Sao trước đây chưa từng nghe Sica nói là nhà còn hầm khác nhỉ?

Tôi mở nắp hầm lên thì dưới đó là hầm trống, không có gì cả. Tuy nhiên ở trong góc lại có 1 vật nhỏ lấp lánh.quan sát thì ra đó là 1 mẩu đá quý nhỏ màu sắc khá đặc biệt.

_Tại sao nó lại trong hầm này? Nếu như mẩu đá rơi ở đây, vậy có lẽ hầm này từng là nơi chứa những vật quý giá nhưng mình lại không thấy gì cả?

Càng lúc tôi càng thấy nghi ngờ 2 người họ. 2 người đó bảo chưa từng đến Yuchiri nhưng lại rất quen thuộc với nhà trọ này. Họ lại có vẻ rất quan tâm đến thị trấn có của cải và đêm khuya thì lại xuống đây tìm kiếm – Xâu chuỗi lại các chi tiết, trong lòng tôi dấy lên mối nghi ngờ sự việc thị trấn bị thiêu hủy có liên quan tới họ.
Sáng hôm sau, trong sự ngạc nhiên của tôi 2 người đàn ông tạm biệt rời khỏi đảo

_2 ông đi sớm vậy à?

_Vâng, chúng tôi có việc nên phải đi sớm

_Để tôi tiễn 2 ông – Tôi tìm cớ để đi với họ, mặc dù tôi nghi ngờ nhưng vẫn chưa biết phải làm gì để vạch trần sự thật nên cố kéo dài thời gian bằng cách đi đường vòng thị trấn

_Vậy các ông có định trở lại không?

_Có thể, nếu có cơ hội chúng tôi sẽ quay lại

_Uhm… các ông nên quay lại, đây là 1 thị trấn đẹp nhưng tiếc là từng bị lửa thiêu hủy, có lẽ tôi sẽ trùng tu lại

_Tiếc thật, 1 nơi đẹp vậy mà lại gặp tai họa, tội cho người dân cửa bị khóa muốn thoát cũng không thoát được phải gặp thảm cảnh – 1 trong 2 người chép miệng ra chiều thương tiếc nhưng chính câu nói đó đã giúp tôi chắc chắn điều mình nghi ngờ là đúng, không kềm chế được tôi đứng sững quay lại đối mặt với họ

_Làm sao ông biết được cửa bị khóa?

_Thì…thì…cô chẳng kể là gì, cửa bị khóa nên khi lửa cháy họ không thoát được – sắc mặt của 2 người họ lập tức thay đổi

_Không đúng, tôi chưa bao giờ đề cập cả. 2 người bảo chưa từng đến đây nhưng lại rất quen thuộc với mọi thứ trong quán trọ, nửa đêm lẻn xuống tầng hầm tìm kiếm, bây giờ thậm chí cả việc tại sao người dân nơi đây chết cũng biết. Có phải các người có liên quan đến việc Yuchiri bị phóng hỏa không?

_Cô đang nói gì vậy? Chúng tôi không biết gì hết? – 2 người vội vã định bỏ đi nhưng khi ngang qua tôi kéo tay 1 người lại làm chiếc đồng hồ trên tay ông ta rớt ra, chiếc đồng hồ được nạm đá và 1 trong số viên đá bị mất 1 góc trùng khớp với mẩu đá tôi tìm được tối qua

_Đứng lại! Đây là gì? Từ đâu ông có cái này?

_Trả lại cho tôi, đây là đồ của tôi, tôi không biết cô đang nói gì cả – ông ta định giựt lấy thì tôi nhanh hơn cầm nó lùi lại

_Muốn biết thật hay không thì chúng ta đến cảnh sát, so sánh mẩu đá mà tôi tìm được với đá trên đồng hồ này

_Không cần so sánh nữa – người đàn ông thứ 2 đứng im lặng nãy giờ lên tiếng đồng thời rút khẩu súng ra – Đáng lẽ cô nên im lặng coi như không biết gì cả thì tôi cũng không phải làm thế này

_Thật sự là các ông? Các ông có liên quan đến việc phóng hỏa năm xưa?

_Không phải liên quan mà chính tay chúng ta đã phóng hỏa – Ông ta cười ác độc

_Tại sao…tại sao các người phải làm vậy?

_Ta cũng không còn cách nào khác. Năm đó ta điều tra biết được những người ở thị trấn này đều là các gia đình giàu có ở thành phố tản cư, cho nên mang theo rất nhiều tiền bạc, mà chúng ta thì ít người nên cách tốt nhất để lấy số tài sản đó là những người ở thị trấn này chết hết

_Đồ tàn nhẫn! Chỉ vì tiền mà các ngươi nhẫn tâm giết hết người dân trong thị trấn sao? Tại sao các ngươi không bỏ đi luôn mà còn quay lại?

_Cái này là cô chỉ nên trách số mình không may mắn. Bọn ta quay lại đảo này chỉ để chắc chắn không ai phát hiện ra việc năm xưa, tình cờ gặp cô bảo đang sống ở thị trấn này nên chúng ta trở lại xem cô có biết được gì không. Đáng lẽ chúng ta thấy cô không biết gì cả nên định đi khỏi đây tha cho cô con đường sống nhưng giờ thì… tsk tsk… chỉ vì cô quá nhiều chuyện thôi.

_Đồ khốn kiếp. Các ngươi đúng không còn là con người nữa – Đến lúc này tôi không cảm thấy sợ hãi mà chỉ hối hận bản thân đã quá nóng nảy. Tôi chết không sao nhưng lại không trả thù được cho cả thị trấn, tôi biết phải ăn nói sao với Sica

_Nghĩ tình cô đã cho chùng ta ở nhờ 1 đêm, ta hứa sẽ ra tay nhanh gọn thôi…hahaha… - Hắn ngửa cổ lên trời cười đắc thắng, tay lăm lăm khẩu súng ngắm thẳng vào đầu tôi.

Tôi đứng yên đó chờ đợi cái chết sẽ đến với mình, có lẽ tôi sẽ được gặp lại Sica.

_Vĩnh biệt 


-------


Hắn giơ khẩu súng lên chuẩn bị bóp cò thì bỗng nhiên 1 cơn gió nổi lên, trời tối dần lại. Cả tôi lẫn bọn chúng đều ngơ ngác nhìn xung quanh, gió thổi ngày càng mạnh và khi cơn gió dịu xuống, tôi không tin vào mắt mình khi trước mặt tôi chính là Sica.

_Si…Sica? – Sica không trả lời chỉ mỉm cười với tôi rồi quay sang 2 kẻ thủ ác

_Mày là ai? – Hắn hoảng loạn giơ súng lên bắn nhưng vô ích, những viên đạn đi vào khoảng không. Lúc này không chỉ có mình Sica, lần lượt Tae Yeon, Fany, Soo Young… gần như tất cả những người dân trong thị trấn đều xuất hiện đứng xung quanh 3 người chúng tôi.

_Chỉ vì tiền mà các người nhẫn tâm làm vậy sao? Khi các người tới đây, bọn ta đã đối xử rất tốt – Giọng Sica lạnh băng khiến người khác phải cảm thấy sợ hãi
_Bọn mày…bọn mày tưởng hù dọa được tao sao…tao sẽ giết hết bọn mày… - 2 tên đó sợ hãi tột độ bắn liên tục cho tới khi hết đạn

Lúc này gió lại nổi lên nữa, tôi thấy những bóng trắng là những người dân thị trấn bay xung quanh 2 tên đó khiến chúng hoảng loạn bỏ chạy về phía vực thẳm. Tôi nghe tiếng chúng la hét rồi im bặt, tất cả lại chìm vào yên tĩnh và lần lượt bóng những người dân tội nghiệp kia biến mất nét mặt mãn nguyện, cho đến khi chỉ còn lại Sica và những người bạn của tôi. Sica bước lại gần đối diện với tôi.

_Cám ơn cậu, Yul. Cậu đã giúp thị trấn hung thủ năm xưa

_Sica, tớ nhớ cậu lắm, đừng đi…

_Hung thủ đã đền tội, tớ không còn lý do để ở lại Yul à nhưng tớ sẽ mãi nhớ về cậu – Sica vuốt nhẹ má tôi

_Vậy… cho tớ đi cùng cậu… tớ không muốn xa cậu nữa…

_Không được, cậu khác bọn tớ, cậu còn cả tương lai phía trước. Cậu phải tiếp tục sống để thực hiện những gì bọn tớ không làm được, cậu hiểu không?

_Tớ không hiểu, tớ không muốn hiểu, tớ chỉ biết tớ cần cậu, Sica – giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má tôi, Sica đưa tay lau giọt nước mắt ấy

_Đừng như vậy Yul. Yul mạnh mẽ mà tớ biết đâu rồi? Dù tớ không ở bên cạnh cậu vẫn ở đây, trong tim tớ và tớ cũng vậy, luôn sống trong tim cậu, chỉ cần như vậy thì tình yêu của chúng ta không bao giờ kết thúc cả - Nói rồi Sica nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền mà tôi đã tặng ra đặt vào tay tôi – Cậu hãy giữ lại sợ dây chuyền này, cậu đã từng nói nó là vật chứng minh tình yêu của ba cậu, vậy thì bây giờ nó cũng là vật chứng minh tình yêu của tớ dành cho cậu. Cậu hãy giữ nó xem như tớ ở bên cậu, được không? Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tôi nắm chặt sợi dây chuyền ngước nhìn Sica 

_Hãy sống thật hạnh phúc, đó là điều cuối cùng tớ muốn cậu thực hiện cho tớ - Sica khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi tôi, khác với những nụ hôn ngọt ngào trước đây, nụ hôn cuối cùng này lại mang vị mặn của nước mắt tôi. Rời môi tôi Sica khẽ bước lùi lại

_Tạm biệt Yul

_Sống tốt nhé Yul, sống luôn phần của bọn tớ – Tae Yeon và Fany nắm tay nhau mỉm cười với tôi

_Đừng quên bọn tớ, bọn tớ cũng sẽ luôn nhớ cậu – Sunny vẫy tay với tôi

_Tớ sẽ nhớ cậu, nhớ bánh snack của cậu lắm

_Tạm biệt unnie

_Nếu có kiếp sau nhất định cậu và tớ sẽ nhảy với nhau thật nhiều đó

Nói rồi tất cả bọn họ đều dần mờ đi. Tôi cố gắng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt

_Tớ biết rồi, các cậu cũng mau mau đầu thai đi để còn gặp lại tớ. Nếu không tớ sẽ kể cho mọi người biết tớ từng gặp 1 con ma tham ăn, ma lùn, ma mắt cười… nhưng tất cả những con ma đó đều là những người bạn rất tốt của tớ. Tạm biệt!! Sica, tình yêu tớ giành cho cậu mãi mãi không bao giờ thay đổi

Điều cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười của Sica, 1 nụ cười rất đẹp rất sáng, nụ cười mà tôi mãi yêu. Khi tất cả đều biến mất, tôi đứng 1 mình nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Nếu đây là một giấc mơ thì sẽ là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời tôi và dù Sica không còn bên tôi nhưng cậu ấy sẽ mãi trong tim tôi và có lẽ sau này sẽ không ai thay thế được. 



******



5 năm sau


_Yuri…yuri àh…

_Gì vậy Sica?

_Soo Young lấy dưa leo dọa Sica kìa…hức hức…

_Ngoan nào, đừng khóc nữa, Yuri sẽ phạt không cho Soo Young ăn bánh snack nhé – Tôi ôm Sica vào lòng xoa đầu cô nhỏ

_Hức…hức…thật không?

_Thật, bây giờ Sica đi rửa mặt đi nhé, lát Yuri vào kể chuyện cho

Cô nhỏ khẽ gật đầu rồi chạy đi. Đã 5 năm trôi qua kể từ hôm đó, tôi quyết định ở lại hòn đảo này, dùng toàn bộ số tiền tôi có được sửa sang trùng tu lại thị trấn và xây dựng 1 cô nhi viện ở đây. Hòn đảo dần trở nên đông người hơn và thị trấn Yuchiri cũng đã tấp nập dân cư trở lại. Ở cô nhi viện, tôi nhận rất nhiều đứa trẻ không may mắn và cô bé Sica là 1 trong số đó. Cô bé giống Sica rất nhiều, từ ngoại hình đến tính tình, kể cả việc sợ dưa leo, đôi khi tôi tự hỏi đó có phải là Sica không nhỉ? Tự cười với suy nghĩ đó, tôi lại lấy sợ dây chuyền ra ngắm.

_Sica àh, tớ đang sống rất tốt, cậu thấy không. Tớ đã giữ đúng lời hứa với cậu, còn cậu cũng phải giữ lời hứa với tớ nhé. Cậu phải chờ tớ, đến 1 ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau và sẽ tiếp tục giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: