chap 12

Chap 12

Khi Tiffany và Yuri đã đến nơi

-Yul đứng đây để e đi gửi xe – Tiffany nói trong khi với tay mở khóa cửa cho Yuri bước ra

Yuri đứng thở thật thoải mái nhìn ra bãi biển. Cô lấy trong túi ra chiếc đt và kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào hay tin nhắn đến từ Jessica không. Thật thất vọng ! Cô thở dài buồn bã rồi dẹp nó vào

-Mình đi thôi Yul – Tiffany từ phía sau đi tới. Lấy tay mình khoác vào tay Yuri

-À ừ - Yuri bối rối vội gỡ tay Tiffany ra và bước đi trước

-Biển đẹp quá đúng không Yul ? E ước gì có thể được ở bên Yul mãi như thế này – Tiffany ngửa đầu mình vào vai Yuri

-Tiffany à… - Yuri lùi lại 1 bước

-Yul chỉ dành cho e 1 ngày cuối cùng thôi cũng không được sao ? – Tiffany giương đôi mắt thấm đậm sự buồn bã nhìn Yuri. Cả 2 nhìn nhau thật lâu cho đến khi Yuri nuốt nước miếng cầm chặt tay Tiffany và kéo đi về phía trước. Tiffany hạnh phúc lặng lẽ theo sau

-E xin lỗi vì cái tát của e hôm bữa và cái tát lúc sau của Tae Yeon – Tiffany nói lý nhí

-Không có gì ! Tôi đáng bị như thế mà – Yuri cúi gầm mặt

-Xin Yul đừng nói vậy. Yul hãy đổ hết tất cả lỗi lầm cho e. E muốn thấy con người tự tin của Yul lúc trước chứ không phải 1 người hèn nhát như bây giờ - Tiffany nắm sát bàn tay Yuri lại và cô nói tiếp

-E chưa và không bao giờ muốn rời xa Yul cả. Nhưng sau chuyến đi này, e sẽ tự giải thoát cho Yul và cả chính e. E sẽ để Yul sống theo ý muốn của mình mà không bị ai ràng buộc. E cũng sẽ chẳng phải mệt mỏi mà chạy theo Yul suốt ngày – Nói tới đây mắt Tiffany đã ngấn lệ. Chiếc mũi cô đỏ chót lên. Lời nói như có vẻ như rất vui nhưng sâu trong trái tim cô bé đang nghẹn lại từng hồi

-Tiffany ! Tôi thật lòng xin lỗi. Cô là 1 cô gái rất tốt, luôn sẵn lòng làm tất cả cho người cô yêu. Nhưng có lẽ tôi không xứng đáng với những điều đó. Quyết định rời xa tôi là rất đúng. Tôi chỉ là 1 đứa không ra gì, chẳng đáng được ai yêu. Cám ơn vì tình cảm của cô trong suốt những tháng qua – Yuri mỉm cười. Cô bóp mạnh tay mình lại đập mạnh xuống cát

-Jessica….! Yul yêu cô ấy đúng không ? – Tiffany đột ngột hỏi

-Tôi….. – Yuri ngập ngừng

-Nếu Yul không nói thì cũng không sao đâu. Hứa với em sau này sẽ sống thật tốt nha – Tiffany đưa ngón út ra

-Nhưng cô cũng phải hứa với tôi 1 chuyện nữa – Yuri lấy tay vịn ngón út của Tiffany lại

-Chuyện gì ? – Tiffany ngạc nhiên

-Dẹp mấy cái bộ đồ này đi. Cả cái mái tóc và cách trang điểm nữa. Nó không hợp với người ngây thơ như cô đâu – Yuri chề môi nhìn thân người Tiffany

-Yul nghĩ em ngây thơ hã ? Nhưng em đã tốn rất nhiều tiền để có được hình tượng này đó – Tiffany bật cười

-Nếu không bỏ thì sau này tôi sẽ không đi chơi cùng cô nữa – Yuri dở giọng giận dỗi

-Yul thật sự muốn đi chơi cùng em sao ? – Tiffany đôi mắt long lanh

-Phải. Đi như những người bạn. Thế nào ? Hứa không ? – Yuri buông bàn tay đang vịn ngón út của Tiffany nãy giờ ra

-À những người bạn. Ok e hứa – Tiffany cười tít mắt

-Vậy tôi cũng sẽ hứa – Yuri vui vẻ móc tay mình vào với ngón út Tiffany

Tiffany’ POV

Yul à ! Hãy cười như vậy nhiều lên nha. Đừng bao giờ khóc cũng đừng bao giờ buồn. Hãy là Kwon Yuri vô tư như ngày nào mà em biết. E sẽ luôn chúc cho Yul hạnh phúc

End POV

Tại nhà bà Kim

-Hôm qua người ta có nhờ tôi đến nhà họ xây lại giùm cái gác. Bà ở nhà cẩn thận nha. Tôi đi thủng thẳn rồi chiều chiều tôi về - Ông Park xách trên tay cây búa

-Ờ. Nhớ tranh thủ về ăn cơm đó – Bà Kim ngồi lặt rau muống

1 lúc sau

Cọc….cọc….cọc

-Cha nội này. Lại quên đồ rồi quay về lấy nè. Đã dặn bao nhiêu lần rồi – Bà Kim cằn nhằn đứng dậy ra mở cửa. 2 người đàn ông bịch mặt xông thẳng vào trong

-Các ông là ai ? Sao lại xông vào nhà tôi như thế ? – Bà Kim sợ hãi

-Chúng tôi đã cảnh báo trước với bà rồi vậy mà vẫn còn ngoan cố. Chuẩn bị xuống chầu ông bà là vừa – Ông ta rút trong lưng quần ra 1 cây dao nhọn sắc bén. Vuốt nó man rợ trên ngón tay mình

-Tôi xin các ông. Tôi chỉ muốn Tae Yeon nó có tương lai thôi mà - Bà Kim chấp tay quì xuống chân 2 ông ta cầu xin

-Có phải bà đang muốn đối đầu với chúng tôi không ? Bà tưởng rằng bọn tôi không dám giết bà à ? – Ông ta hất mạnh chân khiến bà Kim ngã bật ngửa ra sau

-Tôi không có. Tôi xin các ông hãy để cho mẹ con tôi được sống yên ổn ở đây. Chúng tôi sẽ không làm phiền ai cả - Bà Kim vẫn tiếp tục cầu xin. Bà khóc lóc nức nở

-Con mụ này thật ngoan cố - Ông ta dã man đâm thẳng cây dao vào bụng bà. Máu tuôn trào ra

-Ta….sẽ…..không tha…….cho bọn …….bây – Nói dứt lời bà Kim ngất đi. Hơi thở gấp gáp cách đây vài giây giờ đã không còn. Trên người bà đầy máu, mọi thứ đồ đạc trong nhà bị phá vỡ. Sau khi thực hiện xong thủ đoạn, 2 người đàn ông bỏ đi không quên lấy theo cây dao

Quán bar nơi Tae Yeon đang làm bỗng có 1 người phụ nữ độ chừng 30 tuổi chạy xồng xộc vào. Người cô ta lượm thượm hối hã. Mồ hôi chảy đầy ra trên trán

-Tae Yeon ! Xin cho tôi được gặp Tae Yeon – Cô ta nói 1 cái vội vàng với người quản lý. Jessica ngồi từ xa trông thấy cô ta thì cô hơi tò mò

-Em gọi Tae Yeon ra. Chị này cần gặp – Người quản lý hơi khó hiểu với thái độ cô ta nhưng rồi anh cũng vui vẻ giúp

-Dạ

1 lúc sau

-Sếp kêu em có gì không ? – Tae Yeon từ bên trong bước ra. Vừa đi vừa tháo miếng tạp dề trên người mình ra

-Chị này muốn nói chuyện với em – Người quản lý hất mặt chỉ về phía cô ta đang đứng chờ ngoài cửa

Tae Yeon ngạc nhiên bước ra từ từ

*Là chị hàng xóm đây mà. Bộ có chuyện gì sao* - Tae Yeon lầm bầm

-E đây. Chị đến đây có gì không ? – Tae Yeon vui vẻ nói

-Tae Yeon ! E phải thật bình tĩnh để nghe lời chị sắp nói. Umma em…..Umma em… - Cô ta ngập ngừng

-Umma em sao hả chị ? Chị nói em biết đi – Tae Yeon hoảng hốt. 2 tay vịn 2 bên vai lắc người chị ta

-Umma em đang nằm trong bệnh viện Seoul. Tình trạng rất nguy kịch. Em mau đến đó liền đi – Cô ta đỏ rưng đôi mắt nhìn Tae Yeon

-Không thể có chuyện đó được. Umma… - Tae Yeon vội vã chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Sau đó cô ta cùng chạy theo

Bên trong quán

*2 người họ nói gì vậy nhỉ ?* - Jessica lầm bầm

Bỗng điện thoại cô rung lên

*Con về nhà đi. Dì có làm cái này cho con nè*

*Con đang bận. Vậy thôi nha dì*

Tít..tít…tít. Không để bà Lee kịp trả lời, Jessica vội vàng tắt máy và bỏ vào túi

Jessica’ POV

Chắc Tae Yeon chạy về nhà. Mình đến đó thử xem sao

End POV

Cô xách giỏ lên rồi bước ra khỏi quán

1 lúc sau tại bà Kim

-Sao nhà tang hoang đến vậy ? Tae Yeon ơi ! bác Kim ơi ! – Jessica tò mò bước vào nhà. Cô hết sức ngạc nhiên khi thấy căn nhà mọi thứ đều bị đập phá, bới tung lên. Bỗng cánh cửa ngã sập xuống, Jessica giật mình bước lùi lại. Vấp chân vào 1 vật gì đó khiến cô ngã bật ngữa ra sau đau điếng. Ngồi gượng dậy từ từ, cô trông thấy có gì cộm cộm phía bên dưới. Dùng tay kéo thật mạnh nó lên

-1 cuốn sổ nhỏ - Jessica thì thầm. Cô tò mò mở nó ra. Đập vào mắt cô là 1 dòng chữ “ Tae Yeon & Soo Yeon ! Các con của Umma ”

Biết ngay đó là nhật kí. Nhưng sự tò mò thôi thúc cô phải mở nó ra. Trông thấy bên ngoài không có ai, Jessica nhẹ nhàng mở nó ra. Cuốn sổ được viết nắn nót từng chữ

In Diary

Tae Yeon & Soo Yeon ! Hôm nay là ngày các con chào đời. Umma vui lắm. Trông 2 con ngây thơ vô tư, Umma ước sao sau này các con cũng sẽ như vậy…….

Ông ta – Người đàn ông họ Jung – Appa của các con. Ông ta đã vứt bỏ Umma như 1 món đồ chơi. Tàn nhẫn hơn ông ta đã cướp đi Soo Yeon. Cả đời này Umma sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người đó……

Jessica – Con chính là Soo Yeon của Umma. Umma đã biết điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên. Umma nhớ gương mặt bầu bĩnh của con lúc nhỏ, nhưng giờ con đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng tại sao ? Tại sao ông trời đã giúp cho tôi mà không giúp cho trót. Tại sao ông đã để 2 đứa gặp nhau rồi thì tại sao ông lại để 2 đứa nó yêu nhau. Chúng nó là chị em với nhau mà. Umma sẽ nói thật cho 2 đứa biết ngay sáng mai. Nhưng liệu Tae Yeon và kể cả con – Soo Yeon có chấp nhận được sự thật đó. Soo Yeon con có tha thứ cho 1 người mẹ đã bỏ rơi con không ? 2 đứa có chấp nhận là chị em với nhau sau 1 thời gian dài yêu nhau không ? ….

End Diary

Jessca đóng mạnh cuốn sổ lại. Cô không thể tin vào những gì cô vừa đọc được. Bà Kim – người mà ông Jung bảo với cô là đã chết – Umma của cô. Tất cả đều là 1. Đây là 1 sự thật quá tàn nhẫn. Jessica khóc nức nở, vội vã chạy ra ngoài. 

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: