#8

Hết giờ học, cậu bạn Đoàn lên thư viện mượn sách. Nghi Ân biết Trái Đất tròn nhưng không biết trường học cũng tròn như vậy, gặp đúng nam nhân trong mộng đang đọc sách một mình cạnh cửa sổ, cảnh đẹp như vẽ. Lấy hết dũng khí, Nghi Ân ôm quyển sách vừa mượn đến ngồi đối diện người ta.


"Cậu đọc gì thế?"

"Tam Quốc Diễn Nghĩa"

"Cậu học năm nhất à?"

Nam nhân gật khẽ.

"Năm nhất đã đọc sách khó vậy sao?"

"..."

"Tôi năm hai, tên Đoàn Nghi Ân"

"Lâm Tể Phạm"

"Rất vui được gặp cậu, Lâm Tể Phạm"


Họ Lâm có vẻ không nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau nhưng cũng không nhớ lần thứ hai ác mộng ấy. Nghi Ân thật không biết nên vui hay buồn, thôi thì trước tiên cứ vui đã.


Ngoài cửa sổ có tiếng reo hò.


Nghi Ân nhìn ra thấy Gia Nhĩ đang tập chạy, bộ đồng phục không che mấy da thịt, quần ngắn để lộ bắp đùi rắn rỏi, mái tóc bạch kim để xõa, những bước chân sắc ngọt mạnh mẽ như dao, trông từ xa đã rất lôi cuốn. Nghi Ân cứ thế nhìn theo mãi một lúc.


"Bạn trai cậu thực đáng ngưỡng mộ"

Thôi xong. Tể Phạm có nhớ chuyện đó.

"Cậu ta tỏ vẻ đó thôi, vì có nữ sinh cổ vũ"

"Không đâu, ngày nào ngồi đây tôi cũng thấy cậu ấy tập chạy, dù có người đứng xem hay không. Có hôm đến tận tối muộn, ngay cả khi những kẻ khác đã về hết. Thực sự rất kiên cường"


Nghi Ân nhớ lần đầu gặp nhau, Gia Nhĩ cũng mướt mồ hôi và than đói bụng, tự nhiên lại thấy mình tồi tệ, chưa biết gì đã gán cho người ta toàn từ vựng xấu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top