#7
Vừa là thành viên đội điền kinh quốc gia vừa là người mẫu tạp chí, Vương Gia Nhĩ hiển nhiên nổi tiếng. Chuyện ầm ĩ mới hôm qua hôm nay đã lan rộng toàn trường, báo hại Nghi Ân đi đâu cũng bị nhòm ngó, xì xầm, thật sự rất chán ghét.
"Đoàn Nhi!"
Nghe tiếng từ xa đã biết ai, Nghi Ân tự hỏi không biết có nên lỡ tay cho người kia một đấm.
"Cậu bé mồm chút, người ta nhìn kìa"
"Thì kệ họ. Người yêu nhau gọi nhau bằng biệt danh đâu phải chuyện gì xấu. Cậu cũng nên nghĩ cho tôi một cái, dễ thương chút. Cậu thấy tiểu Nhĩ được không? Hay Vương ca? Lão công? Soái Vương thì sao?"
Nghi Ân chịu không nổi nữa nắm cổ áo Gia Nhĩ ấn vào tường.
"Tôi nói cậu biết, thứ nhất, cậu phiền nhiễu quá. Thứ hai, tôi vốn là lớn hơn cậu một tuổi, từ nay còn gọi Đoàn Nhi tôi cắt lưỡi. Thứ ba, chúng ta không phải người yêu, vì vậy sẽ không có biệt danh nào cả. Hiểu rồi chứ, Vương cẩu?"
Gia Nhĩ mặt dày chỉ nghe những chỗ cần nghe, nhìn Nghi Ân đắm đuối xong mạnh dạn hôn chóc lên môi bạn học ngay giữa ban ngày.
"Hiểu rồi. Vương cẩu cũng không tệ đâu" Lúc nói còn nhếch môi cười đểu cáng.
Nghi Ân chính là rất ghét những kẻ như vậy.
Hành lang trường học ngập tiếng hú hét của nữ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top