#6

Bốp!


Đoàn Nghi Ân dĩ nhiên tát tên vô sỉ kia một nhát rõ đau.

"Tôi giết cả nhà cậu"

"Cậu tức giận chuyện gì? Chẳng phải cậu bảo sẽ đền bù sao? Tính nuốt lời? Cậu có phải nam tử hán không hả? Nói cho cậu biết, được người như Vương thiếu gia tôi để mắt, cậu mới chính là hưởng phước ba đời"

Cũng may họ Phác nhảy vào can ngăn kịp lúc, không thì đánh nhau đổ máu được đến nơi.


Nghi Ân cúp tiết. Chân Vinh cũng cúp tiết theo. Chuyện thành ra vầy một phần lỗi cũng do y, không thể cứ thế cho qua, an tâm học hành được. Cậu bạn Đoàn cơ bản là bức bách, tiến không được lùi không xong, chỉ có thể ôm đầu gối mà khóc mà kể khổ.


"Đời trai mười bảy năm gìn giữ, cuối cùng cũng tìm được người nguyện trao thân thì lại bị tên hạ đẳng kia cướp mất, lại còn là trước mặt người ta"

Chân Vinh vuốt lưng Nghi Ân.

"Tất cả là tại cậu, Phác Chân Vinh. Tôi hận tên đó, tôi hận luôn cậu, tôi hận cả thế giới"

"Chuyện đã vậy rồi, cậu cố chịu đựng chút. Vương Gia Nhĩ"

"Đừng nhắc tới tên hắn"

"Kẻ đó, vốn rất phong lưu, trước giờ chưa quen ai được quá chục bữa hết. Cậu cũng không phải mỹ nhân bậc nhất thiên hạ, ắt sẽ chán cậu mau thôi"

"Bạn tốt, cậu an ủi kiểu gì vậy hả?!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top