#44

(chuyện xảy ra sau chap #37)


"Không phải lần trước cậu còn thích Vương ca lắm sao, giờ đã thay đổi rồi?"


Hiếu Mẫn cùng bạn học ồn ã trong lớp. Khiếp, nữ nhân mà cả ngày mồm miệng oang oang, một chút yêu kiều cũng không có, ỷ mình dung mạo xinh đẹp nên được quyền tác quai tác quái, muốn mắng ai thì mắng, tưởng lời nói của mình có trọng lượng lắm sao? Chân Vinh đối với cô nàng này chính là, đánh chết cũng không thấy vừa mắt.


Mà thật ra, từ lúc Tể Phạm trở thành đề tài bàn tán số một của phái yếu trong trường, y nhìn nữ nhân nào cũng không thấy vừa mắt cả!


"Tên cao ngạo đó thì là gì chứ! Chín chắn như Lâm ca mới phù hợp với tôi"

Gì cơ? Vừa mới nhắc đến Lâm bạn trai, Lâm-bạn-trai-của-y sao? Lại còn dám nói xấu Gia Nhĩ? Hỏa huyết đang dồn hết lên mặt lên đầu, họ Phác cảm thấy nhất định phải dạy cho cô nàng này một bài học.


"Hiếu Mẫn" Y đứng dậy, nén bực dọc nhét hai tay vào túi quần, quắc mắt với Hiếu Mẫn một cái ra hiệu "Ra ngoài gặp tôi một lát".




"Tôi có chuyện muốn cậu giúp"

"Gượm đã" Nữ nhi ngắt lời y ngay tức khắc "Bất kể là gì tôi cũng không làm. Tôi với cậu vốn đâu ưa nhau"

Ra cũng biết điều đấy, y nghĩ.

"Cậu sẽ làm. Vì người hưởng lợi sẽ là cậu"

Hiếu Mẫn lay động, mắt hết ngước nhìn Chân Vinh đến nhìn xuống mặt đường.

"Từ lúc chia tay Nghi Ân, Gia Nhĩ không còn là chính cậu ấy nữa. Cái này chắc cậu cũng rõ" Y tiếp, vẻ mặt rất lãnh, người đối diện khó lòng đoán biết y thực đang nghĩ gì "Tôi vì thế rất hận cậu ta".

"..."

"Vì vậy muốn nhờ cậu dạy cho bạn học Đoàn một trận".


Nữ nhân nghi hoặc. Thôi nào, mặc dù ai cũng biết Chân Vinh và Gia Nhĩ thân thiết đến độ nào, nhưng cũng đâu ai có thể quên cách đây ít tuần, chính y là người đã nổi cáu với cô vì những gì cô viết trên bàn học họ Đoàn. Lòng người thực sự có thể thay đổi nhanh đến vậy à?

"Cậu lưỡng lự gì chứ? Không phải cậu cũng căm ghét cậu ta sao?" Y hối thúc.

"Đúng là thế..." Họ Hiếu thật tình sớm muộn cũng sẽ trừng trị Nghi Ân. Ai mà không biết cô nàng đã nhắm Gia Nhĩ từ đầu năm học, hơn nữa nhan sắc cũng không phải loại tầm thường, vốn rất tự tin sẽ tán đổ được hắn, ấy thế mà rốt cuộc lại thảm bại dưới tay một nam nhân, nhục nhã không ngẩng mặt lên được. "... nhưng tôi không tin cậu". Tuy vậy, vẫn là chẳng việc gì phải giúp Chân Vinh cả.


Hiếu Mẫn quay lưng toan bước đi thì y vội vã níu lại.

"Kh... khoan..." Đột nhiên cổ họng thấy vướng víu, y nuốt ực "N... nếu tôi bảo sẽ giúp cậu... làm quen... Lâm Tể Phạm thì sao?"

Họ Hiếu tròn xoe mắt, phấn khởi ra mặt.

"Thật sao? Cậu quen Lâm ca?"

"Cậu ta cùng đội điền kinh với Gia Nhĩ, dĩ nhiên là quen tôi. Chúng tôi rất-thân là đằng khác" Họ Phác chắc chắn không muốn bất kỳ nữ nhân nào tiếp cận người yêu mình, nhưng y thật không còn cách nào hơn "Tể Phạm không nhận thư quà của ai bao giờ, tôi nghe nói cậu ta đã có ý chung nhân" Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này y cũng cố gắng đánh dấu chủ quyền "Nhưng tôi có thể giúp cậu gửi một lá thư. Cậu ta nhất định sẽ vì tôi mà chấp thuận. Còn kết quả sau đó ra sao, tôi không dám nói trước. Thế nào?"


Hiếu Mẫn chần chừ nghĩ ngợi một lúc, sau cùng xòe tay ra trước mặt y, khẩy môi cười.


"Được thôi"


Phác Chân Vinh bắt tay nữ nhân nhưng lòng đắng ngắt bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top