#42
Họ Vương từ sau hôm gặp Tể Phạm ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện, thành tích nhanh chóng tiến bộ. Hắn đúng là vì chuyện này mà tâm trạng có chút tốt lên nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn mơ hồ trống trải. Trước kia mỗi khi được chạy đều cảm thấy rất thoải mái, giống như được là chính mình, giống như không cần bất kỳ gì khác trên đời, hà cớ chi bây giờ nội tâm hắn lại thay đổi?
Gia Nhĩ lau mồ hôi bằng khăn bông vắt trên vai rồi mở tủ lấy quần áo thay, một lần nữa ánh mắt đập vào cặp móc chìa khóa màu hồng nhạt treo gọn ghẽ ở mặt trong cánh cửa sắt.
Hôm ấy sau khi ném nó xuống hồ bơi cạnh sân tập, Gia Nhĩ hết mực dặn lòng mọi chuyện đã kết thúc, nhất định không được lưu luyến, vậy mà rốt cuộc lại vừa quay lưng đã không kìm được, tắc lưỡi xong để nguyên phục trang mà nhảy xuống. Nước hồ mùa thu buốt giá khiến họ Vương sinh cảm mất hai ngày liền không tới trường, bạn trai họ Đoàn không dùng điện thoại thì đã đành nhưng một lần cũng chẳng đến thăm. Vậy ra là thật rồi, cậu ta không hề yêu thích, là hắn tự huyễn hoặc, thế thôi.
Nếu Gia Nhĩ có thể thực sự đoạn tuyệt với Nghi Ân, nếu có thể dễ dàng mà vứt bỏ cậu ấy thì thật tốt. Gia Nhĩ ước mình tàn nhẫn hơn nhưng tâm can lại chỉ muốn yêu chiều cậu, bảo vệ cậu, muốn nhìn thấy cậu cười. Phải, ngay cả khi biết Nghi Ân lừa dối, hắn vẫn muốn được ở bên cậu. Họ Vương vốn cao ngạo xem thường tình cảm từ lúc nào đã trở thành một kẻ bi lụy thế đó.
Tim Gia Nhĩ hẫng một nhịp. Hắn nắm chặt hai móc chìa khóa, một của hắn, một hôm cậu bỏ lại ngày hai người chia tay, vén môi cười khổ sở.
Vương Gia Nhĩ luôn cho rằng mình có thể quên cậu mau thôi nhưng hắn sai rồi.
Một khi đã thực lòng yêu thương ai thì chuyện đó không hề đơn giản như vậy.
Gia Nhĩ thực lòng yêu thương Đoàn Nghi Ân. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao bản thân lại không thể vui vẻ giống trước.
Đáng ghét.
"Vương Gia Nhĩ!" Họ Vương bị tiếng gọi tên làm giật bắn.
"Phác Chân Vinh?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top