#4

"Cậu bảo sao? Vương Gia Nhĩ không phải Vương Gia Nhĩ?" Chân Vinh xem chừng cũng rất ngạc nhiên.

"Không. Vương Gia Nhĩ đúng là Vương Gia Nhĩ, nhưng không phải Vương Gia Nhĩ mà tôi muốn gặp"

"Quái? Hiểu chết liền"

"Tóm lại là vậy đi. Bổn cung đang buồn lắm, xê ra cho bổn cung ngủ"


Hành lang lớp học giờ ra chơi thực sự rất ồn. Hôm nay thậm chí còn ồn hơn bình thường nữa.


"Đoàn Nghi Ân?!"


Nghi Ân nghe gọi tên giật mình ngóc đầu dậy nhìn ra cửa, người đang đứng đó ngoại hình rất nổi bật, có đánh chết cũng không thể nhầm lẫn.


"Vương Gia Nhĩ?"

"Vương Gia Nhĩ?" Bạn học Phác bất ngờ không kém.


"Vương ca, hôm nay ca cũng thật soái a"

"Vương ca, ca dùng nước hoa hiệu gì vậy?"

"Vương ca, em yêu ca"

Tiếng nữ nhân láo nháo ngoài cửa lớp.

"Các cô là ai vậy? Đều lớn hơn tôi một lớp, gọi ca chi? Giờ tránh ra chút, tôi cần tìm người. Này, đạp chân tôi rồi kìa"


Đột nhiên Nghi Ân cảm thấy cần phải trốn đi nên chui tuột xuống gầm bàn.


Gia Nhĩ bị chặn bởi tầng tầng lớp lớp nữ sinh vây quanh cuối cùng đành bỏ cuộc, đứng ngoài cửa mà hét vào trong.


"Đoàn Nghi Ân nghe rõ đây. Vương thiếu gia tôi cả đời chưa từng bị mất mặt như vậy. Thù này tôi nhất định trả, cậu cứ chờ đấy"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top