#34
Gia Nhĩ gắn bó điền kinh đã gần nửa cuộc đời. Chạy là thứ duy nhất hắn làm tốt, là thứ tạo nên con người hắn, là cuộc sống của hắn. Gia Nhĩ chưa từng nghĩ có ngày sẽ phải sống thiếu nó, vậy nên khi gặp tai nạn hắn đã thật tuyệt vọng. Không chạy được nữa, thứ hắn mất không phải chỉ mỗi chiếc ghế đội trưởng mà còn là chính bản thân mình.
Họ Vương sau sự cố giống như biến thành kẻ khác, rất hàn lãnh, tuyệt tình, lại có gì như cô độc, trống trải, mất niềm tin vào mọi thứ. Gia Nhĩ nghỉ một thời gian để phục hồi chấn thương, khi ấy được vài tạp chí mời chụp ảnh liền đồng ý ngay. Hắn chẳng ham việc làm người mẫu, vận động viên lại gia nhập ngành giải trí chẳng khác nào tự thú cho cả thế giới biết đã trở thành phế nhân, nhưng hắn bây giờ thì hơn gì một tên vô dụng? Người tích cực như Vương Gia Nhĩ cũng đã có lúc tiêu cực vậy đấy.
Gia Nhĩ quay trở lại sân tập chỉ vì bạn thân họ Phác phiền phức cứ mãi ép buộc hắn. Họ Vương ngồi ngoài băng ghế quan sát, Tể Phạm từ khi nào đã vượt xa về cả thể lực lẫn tốc độ. Gia Nhĩ tuy ngoài mặt đố kỵ chống đối nhưng nội tâm rất ngưỡng mộ đội trưởng họ Lâm, luôn âm thầm học hỏi động tác, kỹ thuật của người đó mà mãi vẫn không bắt kịp. Hắn đã muốn bỏ cuộc nhưng Chân Vinh một mực khích lệ, đến khi gặp Nghi Ân lại được cổ vũ rất chân thành liền quyết tâm dồn sức lần nữa. Gia Nhĩ từ khi nổi tiếng nhờ mấy cuốn tạp chí thì không còn ai chấp nhận con người thực đầy khiếm khuyết và tổn thương của hắn, tất cả đều chỉ yêu bề ngoài hào nhoáng và mái tóc tẩy trắng ngớ ngẩn này, nhưng họ Đoàn đó lại khác. Nghi Ân không để ý hắn vì ngoại hình, khi biết hắn nhiều mối âu lo cũng không thay lòng đổi dạ, hơn thế còn rất hiểu, rất ủng hộ, rất quan tâm. Cậu ta còn cực kỳ đáng yêu nữa. Da đẹp, mắt đẹp, môi cũng đẹp, tóc cũng mềm mại, giọng nói thì nhỏ nhẹ, khi cười lại đặc biệt thu hút khiến hắn chỉ muốn trêu ghẹo thật nhiều.
Gia Nhĩ nhớ bạn chí cốt của mình.
Hắn nhớ Đoàn Nghi Ân biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top