#33

Vương Gia Nhĩ chính là luôn có nữ nhân bên cạnh, Phác Chân Vinh đáng lý phải quen thuộc rồi nhưng khi thấy hắn cặp đôi quấn quít lại tủi thân. Một lần Gia Nhĩ dẫn người yêu cùng hảo hữu họ Lâm đi ăn với y, hai người ngồi cạnh nhau hết hôn hít lại ôm ấp rất thân mật. Chân Vinh không nhìn được nữa xin phép vào nhà vệ sinh mà không biết rằng ngay sau đấy, Tể Phạm cũng viện cớ rời chỗ.


"Anh ổn chứ?"

Chân Vinh vuốt nước trên mặt ngước nhìn hình chiếu của nam nhân cao ráo trong gương.

"Tể Phạm?"

"Anh thích tên đó nhiều thế à?"

"Cậu nói gì?"

"Gia Nhĩ, anh thích hắn, đúng không?"

"Dễ nhận ra đến vậy sao?" Họ Phác bật cười khổ sở.

"Tên ngốc đó, nếu anh không rõ ràng chắc chắn không hay biết" Tể Phạm nắm cổ tay y "Đi, tôi dẫn anh đi nói chuyện"

"Cậu điên à?"

"Tôi điên? Anh mới là điên. Thích tại sao không nói lại cả ngày trưng bộ mặt thảm thương"

"Buông ra! Chuyện tôi với Gia Nhĩ không liên quan đến cậu"

"Tốt thôi. Anh không nói thì tôi nói"

Chân Vinh kéo áo Tể Phạm giận dữ ép chặt lên tường.

"Cậu có mắt không vậy? Gia Nhĩ, hắn... chính là không hề thích tôi. Nói ra thì ích gì chứ?"

Họ Lâm chỉ với một cú xoay đã có thể ép ngược lại thư sinh kia, mặt đối mặt gần tới độ y thấy được bóng mình trong sắc nâu sẫm ấy.

"Vậy thì anh... xin anh, đừng đau lòng thế nữa. Tôi sẽ không kiềm được mà đánh tên đần đó mất"


Y kinh ngạc.


"Phải, anh đoán đúng rồi. Tôi thích anh, Phác Chân Vinh. Nhưng nói ra cũng vô ích, đúng không?"



Họ Phác trước hôm đó chưa từng chú ý người này, sau hôm đó lại không thể đẩy người này khỏi tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top