#32

"Hôm nay lại đến à?"

"Tôi sao?"

"Không, tên đó, bạn cậu"

"Tể Phạm, người ta hơn cậu một lớp, phải gọi bằng anh. Đừng thấy tôi trò chuyện thân thiết được thì nghĩ có thể bỏ qua kính ngữ nha"

Gia Nhĩ khởi động xong cùng Tể Phạm quay về vạch, trước lúc đi họ Lâm còn ngoái đầu nhìn thư sinh kia một cái, song kẻ đó chẳng mảy may để ý.


Họ Phác tới đầu năm cuối sơ trung thì chuyển nơi ở, tuy gần trường học hơn nhưng lại cách sân tập chạy tận ba mươi phút xe buýt, vậy mà mỗi chiều y đều đến cổ vũ hắn, tối muộn thì tự mình bắt xe về. Nảy sinh cảm mến với Gia Nhĩ chẳng bao giờ nên nhưng tình yêu không phải phép tính, muốn cộng hay trừ là tùy ý y được, huống hồ hắn thật biết cách lôi cuốn. Chân Vinh từ lúc nào đã thích cậu bạn chí cốt họ Vương, trong lòng luôn chỉ có mình kẻ chưa từng nhìn về phía mình ấy.


Tể Phạm quan sát Chân Vinh một thời gian cảm thấy rất hay ho. Họ Phác có đôi mắt rõ tinh anh giấu sau cặp kính học giả, mỗi lần nhìn thấy Gia Nhĩ đồng tử lại giãn ra thích thú, khi hắn làm trò vui nhộn liền phóng túng cười lớn, khóe môi cong lên trông đến là quyến rũ. Tên họ Vương đó rốt cuộc ngốc tới mức nào lại không nhận ra, người này từ đầu đến chân đều thuộc về hắn. Tể Phạm khởi điểm là tò mò, kết thúc là muốn chiếm hữu ánh mắt, biểu cảm, cả con người ấy làm của riêng.



<Gửi các bạn,

Mình đi du lịch xa, hết Tết mới về. Mình post trước 5 chap để mọi người đọc dần, sau Tết mới tiếp tục viết + post fic được. Mong các bạn thông cảm. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và cảm ơn đã đọc fic của mình :-*>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top