#30
Phác Chân Vinh hồi bé là một tiểu tử ngoan ngoãn, mẫu mực, năm năm tiểu học đều làm lớp trưởng, rất được bạn bè yêu quý mến mộ. Vương Gia Nhĩ học dưới y một lớp, tính tình náo nhiệt, hoạt ngôn nhưng bướng bỉnh, xét khoản học hành càng nghìn trùng cách biệt. Hai nhà cạnh nhau nên thân thiết nhưng những đứa trẻ lại chẳng ưa nổi nhau. Gia Nhĩ không thích bị người ta so bì thành tích với Chân Vinh, còn y, với tư cách là đội trưởng đội kỷ luật của trường, cực ghét kẻ phiền toái vài bữa lại lên phòng giáo vụ uống trà như hắn.
"Mấy cậu kia, không được đánh nhau"
"Can gì đến mày?"
"Đội kỷ luật đây. Các cậu vi phạm ắt liên quan đến tôi"
Tên to béo nhất trợn mắt phá lên cười, nắm cổ áo Chân Vinh nhấc bổng.
"Có dũng khĩ lắm. Mày thế thân đi rồi tao tha nó?"
Họ Phác tuy nhẹ cân, đứng cạnh tên đó càng bé tí tẹo, người ngoài nhìn đã thấy không cân xứng nhưng mồm miệng y chữ nào chữ nấy đều rất bạo gan, trong lòng một chút cũng không sợ hãi.
"Ba người. Ỷ đông hiếp yếu, tưởng hay lắm sao?"
"Mày dám!"
"Đủ rồi đó"
Gia Nhĩ đang nghỉ ngơi trên tán cây gần đấy bị tiếng động đánh thức, cáu bẳn cho hai tay vào túi quần nhảy xuống.
"Vương Gia Nhĩ, không phải chuyện của mày"
"Không phải chuyện của tao? Không thấy bổn thiếu gia đang ngủ sao?!"
"..."
"Mày lườm cái gì? Còn không mau cút?!"
Kết quả là nhóc họ Vương một mình chọi ba thừa sống thiếu chết, mãi đến lúc giáo viên tới cuộc chiến mới dừng lại.
"Ai cần cậu giúp?"
"Ai thèm giúp cậu" Gia Nhĩ đáp trả, sắc mặt vẫn không khá lên "Tụi nó phá giấc ngủ của tôi"
Cãi nhau là vậy, nhưng từ sau chuyện ấy, chúng ngày một thân thiết hơn, dần dà trở thành cặp bài trùng không dễ dàng gì thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top