#3

Hôm nay là ngày gặp nam nhân trong mộng, cứ nghĩ đến tim Nghi Ân lại muốn rụng ra.


Họ Đoàn đáng lý không phải loại can đảm gì, chẳng qua cảm thấy nếu lần này bỏ lỡ sẽ không thể gặp được người như thế nữa nên mới thu hết dũng khí mà bày tỏ. Quà và thư làm quen đều đã chuẩn bị, giờ chỉ còn chờ người.


Bạn học Phác bảo Gia Nhĩ có hoạt động câu lạc bộ nên về muộn, Nghi Ân vì thế đã kiên nhẫn đợi rất lâu, mãi lúc sau mới thấy một nam nhân tóc tẩy trắng toát ướt nước, tướng tá khỏe mạnh tiến về phía mình.


"Cậu là Đoàn Nghi Ân?"

"Vâng?"

"Nghe nói cậu cần gặp tôi?" Nhìn thấy hộp quà trên tay Nghi Ân liền thô lỗ bồi thêm một câu "Muốn tỏ tình sao?"

"Cậu... cậu là Vương Gia Nhĩ?"

"Chính soái đại nhân. Cái đó là gì vậy? Bánh, đúng chứ? Tôi đang đói muốn chết đây"


Phác Chân Vinh nhầm to rồi.

Vị nam nhân quả nhiên khôi ngô tuấn tú nhưng cái kiểu không những vô duyên lại còn tự mãn này, tuyệt đối không phải người cậu muốn gặp, thậm chí rất ghét là đằng khác.


Gia Nhĩ vừa chụp lấy hộp quà đã bị đương sự giật lại ngay.

"Không phải cho cậu"


Nghi Ân phán xanh rờn xong bỏ đi một nước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top