#29

Bước từ đầu đến cuối hành lang đều nghe bàn tán chuyện Nghi – Gia, vừa vào lớp lại bắt gặp bàn học họ Đoàn đầy những chữ viết và hình vẽ miệt thị, Chân Vinh tức giận đạp văng nó đập vào bàn nữ sinh ngồi cạnh náo loạn một góc lớp.

"Đây là tác phẩm của cậu?"

"..."

"Tôi hỏi cậu đấy Hiếu Mẫn!"

Họ Hiếu khoanh hai tay trước ngực đứng dậy nghênh mặt.

"Đừng tưởng hội trưởng hội học sinh muốn buộc tội ai cũng được nhé! Trường này không phải chỉ mình tôi ghét Nghi Ân. Cậu có biết vì cậu ta mà Vương ca chịu biết bao tiếng xấu không?"


Chân Vinh thiếu một chút đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nữ nhi nếu Đoàn Nghi Ân không xuất hiện đúng lúc.

"Chuyện gì vậy?" Nghi Ân ngờ vực, Hiếu Mẫn chỉ quắc mắt một cái xong quay về chỗ ngồi vắt chéo chân.

Y vốn là muốn giấu mặt bàn nhưng bị họ Đoàn đẩy ra. Nghi Ân nhìn thấy những câu ngữ xấu xí chỉ phá lên cười, sau đó điềm tĩnh kéo bàn về chỗ, đặt tập sách lên giống như không hề quan tâm.


Nghỉ giữa giờ, Nghi Ân định cúp tiết nên Chân Vinh đuổi theo, cùng nhau trốn phía sau trường.

"Cậu ổn chứ?"

"Có gì mà không ổn"

"Chuyện với Gia Nhĩ..."

"Đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu sớm hơn"

"Cậu... ý gì?"

"Từ đầu cậu đã nói kẻ đó vốn phong lưu, về sau còn khuyên tôi đừng đem lòng yêu thương hắn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu trêu chọc, họ bảo hắn quen tôi vì buồn chán tôi cũng không mảy may để bụng, vì người mà tôi biết có chỗ rất đáng tin. Nếu khi ấy nghe cậu mà đùa giỡn, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ, kết thúc cũng không mệt mỏi đến vậy. Là tôi ngu ngốc hiểu nhầm ý người ta, thế thôi"

"Nghi Ân"

"Vả lại, tôi đọc mấy chữ trên bàn thật ra thấy cũng không sai. Hắn ắt đã phải chịu đựng tôi rất nhiều, chia tay với tôi có khi lại tốt" Họ Đoàn suốt lúc nói đều mỉm cười ngoan cường nhưng ánh mắt cay đắng hiện hữu.



<Hôm nay Markson có rất nhiều moments nên tâm trạng rất tốt, tuy rằng mấy ngày qua tâm trạng cực tồi tệ vì công sức học hành bấy lâu sắp đổ sông đổ bể hết :(( giờ kiểu vừa vui vừa buồn cực kỳ khó ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top