#28

"Vương ca, thật tội nghiệp ca quá. Cậu ta nghĩ mình là ai mà đánh ca đến nỗi này"

Nữ nhân sờ má Gia Nhĩ ríu rít, giọng rất đáng yêu.

Họ Đoàn đó, một lần cũng chưa từng ngọt ngào như vậy. Nhớ lại thì đến cuối, người chủ động vẫn luôn là hắn. Tại sao lại ngu ngốc không nhận ra? Cậu ta từ đầu vốn đã không có tình cảm.

"Đáng ghét. Mặt có thể dày tới mức đó, đúng là không biết xấu hổ"

Vương Gia Nhĩ đã thật tin tưởng Nghi Ân. Chuyện với Tể Phạm, chuyện về chấn thương, những chuyện hắn không muốn ai biết nhất đều đã kể cậu, vậy mà rốt cuộc là lừa dối cả sao? Tình cảm cũng lâu rồi không trao ai thực sự, mãi mới có thể cởi mở trở lại, chỉ trách lòng người khó đoán.


Đoàn Nghi Ân đối với Gia Nhĩ, chính là rất tàn nhẫn, chính là không thể dung tha.


"Lại còn là nam nhân. Ca nhất định vì cậu ta mà chịu khổ nhiều"

"Câm đi"


"Vương ca?"


"Tôi bảo cô câm đi"


"Ca giận rồi sao?" Nữ nhân kinh ngạc vội ôm lấy hắn nũng nịu "Đừng giận mà em đùa đấy xin lỗi a"


Gia Nhĩ lỗ mãng đẩy ra, tay bóp lấy cằm nữ nhân kéo sát mặt mà gằn giọng, thần sắc rất đáng sợ.

"Dung mạo khả ái nhưng tâm can toàn độc dược. Người như cô chẳng có tư cách gì mắng cậu ấy cả, thậm chí đến cả so sánh cũng kệch cỡm không xứng" Hắn nói rồi băng lãnh bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top