#27

Đoàn Nghi Ân trở về nhà, cả đoạn đường dài đều không khóc.


Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, vì chút chuyện nhỏ này mà rơi lệ thật không đáng mặt. Nghi Ân lặp đi lặp lại trong lòng như muốn tự thôi miên.


Cửa mở. Bên trong nhà rộng rãi vắng bóng người.


Có những đứa trẻ được sinh ra trong vòng tay cha mẹ bao dung, có những đứa trẻ lớn lên lạnh lẽo dưới chính căn nhà mình. Nghi Ân là cả hai.


Họ cưới nhau vì tình yêu, ít lâu sau mẹ theo nam nhân khác, họ Đoàn về ở với cha. Những kẻ may mắn được nuông chiều ắt mãi không hay biết, tồi tệ nhất không phải lúc họ ly hôn mà là lúc họ tái hôn. Cha có gia đình mới, quan tâm hóa dần nguội lạnh, Nghi Ân nghiễm nhiên trở thành thừa thãi.


Cậu cười nhạt, vò nát mảnh giấy nhớ vừa gỡ trên cửa tủ lạnh xong lên phòng, vớ chưa cởi nằm úp mặt xuống giường, tận lúc này mới bật khóc.


Nuốt nghẹn vào trong mà khóc.


Dù gào rát họng cũng không ai đến đâu.


Cho nên đừng khóc nữa.


Đừng khóc nữa.


"Xin mày đấy, Đoàn Nghi Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top