#22

"Hôm nọ trong lớp có người mắng bạn học Đoàn"

"Mắng gì?"

"Biến thái"

Họ Lâm không nói, quay sang người yêu vuốt tóc mềm.

"Có phải em sai rồi không, Tể Phạm? Đáng lý không nên kéo bạn học Đoàn vào chuyện này" Chân Vinh thấy lòng trĩu nặng.

"Ngốc. Em là nghĩ cho hắn nên mới vậy"

"Nếu Nghi Ân vì em mà đau khổ, em thật không thể nhìn mặt cậu ấy nữa"

"Thế thì miễn hai người họ còn bên nhau, Gia Nhĩ không cô đơn, bạn học Đoàn không buồn là em không sao chứ gì? Lần trước em cũng nói, có khi lại là chuyện tốt"

Phác Chân Vinh nằm trong vòng tay bạn trai, nhịp thở dần điều hòa trở lại. Tể Phạm quả hảo nam nhân, vừa dịu dàng vừa điềm đạm, luôn biết cách trấn an kẻ khác. Được người như anh yêu chiều, y kiếp trước hẳn đã tích nhiều công đức.


Vương Gia Nhĩ tìm Chân Vinh nhưng bất kể đâu cũng không thấy, nghĩ mãi chợt nhớ đến một nơi. Họ Phác từ bé vốn thích đọc sách, biết đâu lại đang cắm mặt trong thư viện trường?

"Phác Chân Vinh, mày đây rồi"

"Tiểu Nhĩ, sao mày...?" Chân Vinh thấy Gia Nhĩ hốt hoảng đứng dậy.


Họ Vương nhìn qua vai bạn thấy Tể Phạm, nét mặt liền biến sắc, lườm Chân Vinh xong một mạch rời đi.

"Khoan đã, Vương Gia Nhĩ"

"Em vẫn chưa kể hắn chuyện chúng ta?"

"Tên đó, mỗi lần gặp em đều là nói xấu anh, em có thể sao?"


Tể Phạm thở dài lắc đầu.

"Thôi được, cùng đi tìm nào"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top