#21
Vương Gia Nhĩ đứng cổng công viên đợi người yêu, quần áo tươm tất, mái tóc tẩy trắng vuốt ngược, trên sống mũi thẳng là cặp kính mát bảnh bao, nổi bật đến độ ai đi ngang cũng phải liếc nhìn một cái.
"Đoàn Nhi!" Thấy Nghi Ân từ xa liền vẫy tay gọi lớn, mặc người ngoài nhóm ngó với ánh mắt kỳ lạ.
"Đã bảo đừng gọi tên đó nữa"
"Đoàn Nghi Ân, cậu thật ích kỷ nha. Tôi đâu có cấm cậu gọi Vương cẩu"
"Mặt cậu thật ra dày bao nhiêu vậy?"
Gia Nhĩ cười, khoác vai bạn trai họ Đoàn kéo vào cổng.
Họ Vương sợ nhất trên đời là tàu lượn, vậy mà người yêu cứ đòi chơi, báo hại hắn phải lên cùng. Đều là nam tử hán, Nghi Ân làm được hắn cũng làm được, Gia Nhĩ bám chặt tay nắm, mắt ngước lên trời tự nhủ thế một lúc lâu.
"Chạy chưa vậy?"
"Gia Nhĩ, cậu sợ thì không đi cũng được mà"
"Tôi sợ hồi nào? Không phải nói cậu rồi sao, tàu lượn vừa hại tim mạch vừa hại huyết áp, tôi chính là không muốn... chạy rồi sao? Chạy rồi đúng không? Chạy rồi OOAAAAAA"
"Gia Nhĩ"
"OOOOAAAAAAAAAAAAAA"
"Vương Gia Nhĩ!"
"OOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Tên cẩu tặc buông tay người ta ra mau!!"
Sau này có người hỏi họ Đoàn lần đầu đi tàu lượn có sợ không, cậu lắc đầu bảo không nhớ.
Chỉ nhớ bàn tay ai kia nắm rất chặt suốt đoạn đường.
<Thật ra fic đã viết đến chap 30 rồi nhưng tạm thời mình đang bí ý tưởng chút đỉnh, lại cảm thấy không an tâm nếu chỉ dư 10 chap =))) bình thường dư tận 15 chap cơ :)) vậy nên mai và mốt sẽ không có chap mới nhé >"< nếu mình xong được 5 chap kế tiếp sớm sẽ ra chap mới sớm. Hẹn mọi người muộn nhất chủ nhật nha>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top