#14

Gia Nhĩ và Nghi Ân đúng là không sống cùng một thế giới.


Nghi Ân thừa nhận đã từng nghĩ rằng họ Vương ắt phải rất khá giả, nhà cao cửa rộng, có của hồi môn vì ở Gia Nhĩ luôn toát ra khí chất hơn người, nhưng thực tế trông nó không khác gì căn nhà bình thường cả. Bà Vương là một phụ nữ nhỏ bé có nụ cười hiền hòa, còn ông Vương sở hữu bàn tay to lớn đáng tin cậy. Nghi Ân vừa đặt chân vào nhà đã được họ bước ra nghênh đón, lòng chợt cảm thấy bớt trống trải. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận sự ấm áp này?


Gia Nhĩ vừa dùng cơm hộp xong, về đến nhà lại ngồi vào bàn ăn tiếp. Hắn kéo tay Nghi Ân ngồi xuống ghế bên cạnh, đẩy bát đũa ra trước mặt người yêu rồi quay lại trò chuyện với bố mẹ rất rôm rả.

"Nghi Ân, cháu ăn nhiều một chút"

"Nghi Ân ăn không ít đâu mẹ. Cậu ấy là kiểu ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, thật đáng ganh tị"

"Cháu ít nói nhỉ?"

"Tỏ vẻ đó mẹ ơi, bình thường còn toàn đòi đánh con"

"Gaga, con nói nhiều vậy làm sao bạn nói?"

Gia Nhĩ tự vả mồm mình rồi cười phá lên.


Nghi Ân kiềm không nổi nữa, nước mắt chảy thành dòng.

"Này, tôi đùa thôi. Cậu khóc thật đấy à?"

"X...xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi?"

"C...cảm ơn"

"Cậu cảm ơn vì chuyện gì chứ?"


Nghi Ân thấy mình thật tồi tệ, cả buổi ăn cơm chan nước mắt, làm không khí gia đình người ta trùng xuống hẳn đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top