#13

"Em còn định giấu đến khi nào?" Lâm Tể Phạm thôi không đọc sách nữa, vòng tay ôm người yêu.

Phác Chân Vinh ngồi trên đùi bạn trai, đan các ngón tay vào bàn tay đặt trên hông mình, từ nãy đến giờ mắt vẫn hướng ra cửa sổ thư viện quan sát hai bóng hình nhỏ xíu bên dưới.

"Anh thấy có chút tiến triển nào không?"

"Vương Gia Nhĩ không hổ danh Vương Gia Nhĩ, ý chí của hắn không ai sánh kịp"

Chân Vinh cười buồn bã. Chuyện Nghi Ân không biết, Gia Nhĩ luôn cố tỏ ra bình thường, đó là họ Vương đã thay đổi rồi. Nhìn thấy hắn như vậy, Chân Vinh rất đau lòng nhưng có một người còn lo lắng hơn y, chính là Tể Phạm.


Gia Nhĩ bước về vạch xuất phát, ngay lập tức thu hút cả hai. Những sải chân của hắn từ sau chấn thương chưa bao giờ chuẩn xác đến thế. Tể Phạm nín thở.

"Cậu ấy làm được rồi"


Nhưng không.


Gia Nhĩ ngã xuống, hai người đồng loạt đứng lên.

"Anh xuống xem"

"Gượm đã"


Thấy Nghi Ân và Gia Nhĩ hôn nhau, Phác Chân Vinh có chút bất ngờ xen nhẹ nhõm.

"Ban đầu hai người họ cãi nhau như vậy cứ tưởng không thành, xem ra cuối cùng lại là chuyện tốt"

"Em quan tâm Gia Nhĩ suốt thế, anh sẽ ghen đấy"

"Anh còn dám ghen? Khi ấy, bạn học Đoàn thật ra là muốn bày tỏ với anh nhưng do em nhầm lẫn nên mới ghép cậu ấy cho Gia Nhĩ"

"Tiểu quỷ, em có mà nhầm! Đừng hòng gạt anh"

Chân Vinh bật cười quay lại ôm Tể Phạm hôn môi say đắm.


"Vậy rốt cuộc hai người họ thành đôi là nhờ em hay nhờ anh?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top